Đường Về Phục Hận

Chương 10


Ngày nào tôi cũng sống rất vui vẻ, thường xuyên đăng ảnh huy chương các cuộc thi lên dòng thời gian.

Còn Tống Miểu Miểu cứ như là muốn so bì với tôi, chỉ cần tôi đăng bài, nhất định cô ta cũng sẽ đăng bài theo sau.

Thế nhưng, dòng thời gian của Tống Miểu Miểu đều là những hình ảnh khoe khoang váy áo hàng hiệu, túi xách, thậm chí là đủ loại trang sức đắt tiền.

Tôi biết, cô ta đang ra sức khoe khoang về sự cưng chiều của bố mẹ dành cho cô ta.

Những điều đó, là thứ mà cả đời này tôi chưa từng được cảm nhận.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ không bao giờ ghen tị với Tống Miểu Miểu nữa.

Mỗi khi tan làm trở về căn phòng trọ chật hẹp, nhìn thấy cơm canh nóng hổi mà bà nội đã chuẩn bị sẵn, tôi cảm thấy đó mới là tình thân đáng quý nhất trên thế giới này.

Ôn thi lại một năm, kết quả thi đại học của Tống Miểu Miểu còn kém hơn năm trước.

Bố mẹ tôi định trực tiếp bỏ tiền, cho cô ta ra nước ngoài du học.

Nhưng đúng lúc này, Liêu Gia Hâm bỗng nhiên xuất hiện, tìm đến gặp bố mẹ tôi.

Liêu Gia Hâm quay lại video nhạy cảm của gã ta và Tống Miểu Miểu, yêu cầu bố tôi đưa 3 triệu tệ.

Còn uy h.i.ế.p rằng, nếu bố tôi không đưa tiền, gã ta sẽ đăng video lên mạng, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Miểu Miểu.

Kiếp trước, tôi đã sớm chia rẽ mối tình của họ, sau đó Liêu Gia Hân dù có hận tôi nhưng cũng chỉ có thể xúi giục sau lưng..

Còn kiếp này, Liêu Gia Hâm đã nếm được mùi vị dễ dàng moi tiền từ chỗ Tống Miểu Miểu, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ta được?

Liêu Gia Hâm biết được Tống Miểu Miểu sắp ra nước ngoài, muốn nhân cơ hội này moi một khoản tiền lớn.



Trước đó Tống Miểu Miểu vay tiền cho gã ta tiêu xài mấy chục vạn tệ, vì muốn giữ thể diện, bố mẹ tôi đành ngậm đắng nuốt cay bỏ qua.

Thế nhưng lần này, đoạn video đồi bại này, khiến bố tôi tức giận đến mức phải nhập viện vì cao huyết áp.

Mẹ tôi hoảng loạn, vội vàng gọi điện thoại bảo tôi về nhà giúp đỡ giải quyết chuyện này.

Đương nhiên tôi lập tức mua vé máy bay về ngay.

Không phải là vì muốn giúp đỡ.

Mà là tôi muốn tận mắt chứng kiến kết cục của gia đình này.

Đã 2 năm rồi không về, nhà cửa vẫn như lúc tôi rời đi.

Tống Miểu Miểu ngồi thẫn thờ ở phòng khách, không còn vẻ vênh váo như lúc xúi giục mẹ tôi xé túi hồ sơ của tôi nữa. Mẹ tôi nồng nhiệt ra đón.

"Vi Vi, con về là tốt rồi."

"Trường đại học của con nổi tiếng như vậy, thành tích của con lại tốt như vậy, chắc chắn con sẽ có cách giải quyết chuyện này cho em gái con, đúng không?" Tống Miểu Miểu không phục trừng mắt: "Liêu Gia Hâm chẳng qua cũng chỉ muốn tiền thôi mà? Cứ đưa cho hắn ta là được rồi! 3 triệu tệ nhà chúng ta vẫn có thể lo được."

Cô ta nói năng thật dễ dàng, 3 triệu tệ trong miệng cô ta như thể 300 tệ vậy.

Mẹ tôi đã sớm chán ghét Tống Miểu Miểu, quay đầu quát lớn: "Câm miệng! Đều tại mày làm ra loại chuyện mất mặt này, khiến tao già rồi còn phải lo lắng cho mày!"

"Không đúng, lúc trước chúng ta không nên nhận nuôi mày mới phải."

"Bao năm nay, chúng tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, không ngờ lại nuôi ra loại người ăn cháo đá bát như mày!"



Tống Miểu Miểu tức giận cười lạnh: "Bây giờ hối hận vì đã nhận nuôi tôi rồi sao? Muộn rồi!"

"Không giấu gì hai người, năm nay ôn thi lại, tôi cũng vay không ít tiền online đâu, tính ra cũng phải mấy triệu tệ."

"Hai người mà không trả tiền giúp tôi, thì chờ người ta đến nhà đòi nợ đi."

"Hai người không phải rất sĩ diện sao?"

"Xem xem đến lúc đó hàng xóm láng giềng sẽ nói gì về hai người!"

Mẹ tôi tức giận đến mức ôm ngực, kêu trời trách đất.

"Vi Vi, con nói xem, rốt cuộc mẹ đã tạo nghiệt gì mà lại như vậy!"

Tạo nghiệt gì ư?

Tôi chỉ biết rằng tất cả những chuyện này đều là do họ vô điều kiện dung túng cho Tống Miểu Miểu gây ra mà thôi.

"Vi Vi, bây giờ bố con vẫn còn đang nằm viện, con nói xem mẹ phải làm sao bây giờ?"

"Thể diện của nhà họ Tống chúng ta, đều bị con nhỏ này vứt hết rồi!"

Tôi thản nhiên nói, trong đầu chỉ hiện lên cảnh mẹ tôi khoác tay Tống Miểu Miểu, tự hào giới thiệu với hàng xóm láng giềng rằng.

"Con gái út của tôi vừa xinh đẹp, lại vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hơn hẳn con gái lớn nhà tôi."

Mẹ tôi hỏi tôi chuyện này phải giải quyết như thế nào, tôi thản nhiên đáp.

"Báo cảnh sát đi."