Cô sắp xếp quần áo chuẩn bị lên phố, cái chân hơi nhức lên khi cô cố bước đi. Thở mạnh một cái rồi đặt cái váy xanh vào góc túi.
- Chị có làm phim em không?
- Chị Nga? Chị vào đây đi chứ em cũng không bận gì.
Hai chị em kéo nhau về giường mà nói chuyện ríu ra ríu rít.
- Về đó có cái gì hay hay chụp gửi chị nhé, có nhiều cái chị chẳng biết gì.
- Hay chị lên nhà em chơi đi, em dắt đi ăn uống với thăm thú.
- Không cần đâu, chị vẫn còn việc học khi khác lên chơi với em sau.
- Chị hứa nhé, không được nuốt lời đâu.
- Hai đứa ơi, ra ăn cơm đi này! Cái Phương ra ăn rồi còn nghỉ ngơi chiều còn về cho đỡ mệt.
- Dạ.
Hai chị em đồng thanh kêu lên rồi nhìn nhau mà cười khúc khích.
...----------------...
Chiều đến, cô được dìu lên trên xe ô tô. Các bác nhìn Phương mà tiếc mới chơi có mấy hôm đã về rồi biết vậy phải giữ lâu hơn một tý thì mới đỡ nhớ cô cháu gái cưng này. Cô cũng biết ý mà ôm từng người một, bác Vũ cười xuề xòa vỗ vỗ vai cô.
- Năm nay phấn đấu hơn năm trước nhé.
- Dạ!
- Nhớ cố gắng học hành đừng chểnh mảng.
Xe ô tô dần dần rời xa khỏi làng quê, đưa Phương về với chốn thành thị. Cô nhắm mắt cảm nhận bánh xe lăn cũng như cố tình ném lại tiếng nôn nao của mẹ mình. Như này không say xe mới lạ đó!!!
Đi mất gần bốn tiếng vì tắc đường, xuống được xe mà cô choáng váng xém nữa lao từ xe lăn xuống đất.
- Về rồi à?
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô thảng thốt một chút, cô chực muốn khóc không hiểu sao lại thấy tủi thân. Nguyên ôm lấy cô từ sau tựa luôn vào thành xe lăn mà càu nhàu.
- Em đấy, đi không nói tiếng nào còn up ảnh nữa em giấu anh léng phéng với ai? Trông từ trên xuống cũng ngon đấy nhưng còn thua anh chán. Này hay em mê nó rồi còn hờn dỗi anh à? Chẹp, đi có mấy hôm mà làm anh tức đến điên người....v.v
- Anh nói nhiều quá rồi đấy, em léng phéng với ai thì kệ em, anh có còn yêu thương gì em đâu mà em phải đợi.
Nguyên cau có, túm lấy má cô mà kéo về sát mặt mình. Nghe cô nói câu đấy xong, anh càng khó chịu tâm tình bị cô xoay vòng vòng không dịu đi được. Qua lại với thằng nào thì anh đấm thằng đấy!
Phương đang giận cũng quên cả dỗi mà đỏ bừng mặt lên, cô vội đẩy mặt anh ra mà kêu la nhưng gần như chỉ bằng không. Nguyên túm rất chắc lại không đau, anh cũng chẳng làm gì chỉ khẽ cọ má vào má cô. Làm trong âm thầm khiến mấy vị phụ huynh đang chuyển đồ đạc xuống cũng không để tâm. ( Kệ mấy đứa chúng nó yêu nhau xen vào là không được)
- Tôi đây mà không yêu thương gì cô thì cô đừng hòng được tôi quan tâm như thế này. Vào đây tôi lấy nước cho mà uống.
- Xì...
Cô bĩu môi nhưng cái mặt lại đỏ lên trong nháy mắt. Nguyên nhìn thấy vành tai cô đỏ lên mà không kiềm chế được mà sờ vào đó.
- Á!
Bố Kiên liền giật mình quay lại nhìn cô con gái nhỏ của mình co rúm người, hai tay che lấy tai. Ông chạy một mạch đến.
- Con sao vậy?
- Bố đưa con vào nhà được không? Anh Nguyên cứ trêu con.
Bố Kiên lập tức quay sang lườm cậu rể đang luống cuống nhìn mình. Thằng nghịch tử, trêu con ông, ông không cho cưới nữa thì mày có quỳ vỡ đầu gối ông cũng không cho cưới!
Mẹ Lan thấy sát khí thấu trời từ chồng mình cũng vội lại đẩy chồng kêu nhanh đưa con vào nhà chứ không nó say xe mệt nó.
- Con trêu gì bé Phương nhà bác vậy?
- Dạ không có gì đâu, bác đừng lo con cũng không có gan bắt nạt em ấy.
- Ồ... Vậy tối qua ăn quà quê nhé, bác trai dưới nhà cho nhiều đồ lắm.
- Vâng ạ.