Duy Ngã Độc Tôn

Chương 114: Đêm giết chóc


Đám người tới với khí thế hùng hổ, vẻ mặt mỗi người đều hầm hầm, tỏa ra sát khí kinh người. Nhưng thấy thiếu niên tỉnh như không nằm trên ghế không nói một câu, tất cả đều sững sờ đứng lặng tại chỗ, cổ sát khí kinh người kia trong nháy mắt giảm bớt vài phần.

Lập tức, lửa giận từ trong lòng đám người này bốc lên: là chiến sĩ tinh anh của Đại Thanh Bang, bình thường căn bản không cần gì đến bọn họ ra quân, chỉ có thời khắc mấu chốt, mới có thể phái bọn họ đi đối phó.

Vốn khi bọn họ nhận được nhiệm vụ lần này, nói là cần đối phó với một thiếu niên, trong lòng cũng đã có chứa nhiều bất mãn. Cho rằng bang chủ rõ ràng là không tin vào thực lực của bọn họ: Một đứa nhỏ mà thôi, cho dù có mạnh đến đâu đi nữa thì có thể mạnh đến mức nào chứ?

Lúc nghe Cao Sĩ Thông nói thiếu niên kia thực rất có thể có thực lực Địa cấp, cả đám người này đều cười nhạt, một đứa nhỏ chưa dứt sữa, như thế nào có thể là võ giả Địa cấp? Đây rõ ràng là Cao Sĩ Thông vì mặt mũi của mình nên tìm lí do thoái thác! Thực lực của Cao Sĩ Thông tầm thường, cũng khó trách những người này không tin lời hắn nói.

Đích xác rất khó tưởng tượng, một người trẻ tuổi không đến hai mươi tuổi lại có thực lực Địa cấp.

- Ngươi chính là Tần Lập?

Một hán tử kình trang dẫn đầu, ánh mắt u tối chớp động, sát khí nồng đậm nhìn thiếu niên hoa phục ngồi ở đó, lạnh lùng hỏi.

- Đúng vậy! Ta chính là Tần Lập! Các ngươi chính là người của Đại Thanh Bang *** chó gì kia à?

Tần Lập cố ý nhếch miệng sặc mùi quê hương Đại Tề quốc, trên mặt hiện đậm vẻ khinh thường:

- “Đại Thanh... Đại Thanh...” Cái tên này như thế nào giống như tên con chó nhà ta nuôi trước kia nha? Ồ! Nhìn bộ dáng các ngươi ta biết ngay: Quả nhiên các ngươi chính là một đám chó!

- Tiểu tử muốn chết!

Hai người bên cạnh tên thủ lĩnh phẫn nộ quát một tiếng. Không thèm nhiều lời, rút thanh đao nơi thắt lưng bổ tới hướng Tần Lập. Trên người hai người ngay cả hào quang đều không có.

Hiển nhiên, hai võ giả này đều cho rằng giết một tên thiếu niên không biết sống chết như Tần Lập, căn bản không cần dùng hết toàn lực!

- Cẩn thận!

Gã thủ lĩnh bỗng nhiên thấy ánh mắt Tần Lập nhíu lại, lập tức cảm thấy có điều không đúng, liền lên tiếng nhắc nhở một câu. Chỉ tiếc rằng hắn nhắc nhở vẫn còn chậm!

Khi hai người đã vọt tới phụ cận Tần Lập, hai thanh đao rèn bằng tinh cương vô cùng sắc bén lấp lóe hàn quang, kéo theo một tiếng rít gió rợn người, hung hăng bổ tới mình Tần Lập.

Tần Lập híp mắt, thậm chí thấy rõ vẻ dữ tợn cùng hưng phấn trên mặt hai người.

- Giết người rất thích thú sao?

Tần Lập lạnh lùng cười, hai tay vươn ra nhanh như tia chớp chụp vào đao phong của hai người chém tới!

Cái gì!

Đám người phía sau và những người núp trong bóng tối ngầm quan sát nơi này, lập tức đều trợn tròn xoe hai mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Hai hán tử này đều có cảnh giới Huyền cấp, tuy rằng không dùng hết toàn lực, nhưng dù sao tu vi cỡ đó, cho dù là võ giả Huyền cấp bậc cao cũng không dám đón đỡ kiểu như vậy?

Sự tình còn chưa xong. Hai hán tử bị người ta chụp nắm lấy vũ khí đều giận tím mặt, song song nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bùng lên vầng sáng xanh, cổ tay gồng sức đè xuống.

Lúc này là dùng hết toàn lực rồi!

Trong mắt hai võ giả chớp động hào quang điên cuồng, nói trong lòng: “Tiểu tử! Đây chính là tự ngươi muốn chết, dám chụp bắt binh khí của chúng ta!”

- Chết đi!

Hai người đồng thời quát lớn, cùng một lúc với câu “cẩn thận” kia của thủ lĩnh bọn họ.



Rắc!

Rắc!

Hai tiếng vang giòn tan, tiếp theo chính là hai tiếng trầm đục “Phập! Phập!”

Hai tay của Tần Lập giống như hai móng vuốt chim ưng, bẻ gẫy vũ khí của hai người, sau đó chụp lấy hai thanh đoạn đao, thân mình nhoáng lên một cái thuận thế cắm hai đoạn lưỡi đao sắc bén vào ngực hai người.

Cái gì cương khí hộ thể, cái gì thân thể vững chắc, hoàn toàn không có chút tác dụng gì, hai thanh đoạn đao ghim từ trước ngực xuyên ra phía sau lưng hai người!

“Bùm” một tiếng, hai người mềm nhũn ngã trên mặt đất, mắt mở trừng trừng trong ánh mắt đầy vẻ mờ mịt, cho tới chết cũng chưa kịp hiểu: Thiếu niên này sao có thể có khí lực lớn như vậy, lại có thể bẻ gẫy cương đao bách luyện trong tay bọn họ.

- Tiểu tử! Ngươi dám giết huynh đệ ta!

Tròng mắt gã thủ lĩnh lập tức đỏ lên, một thân khí thế lập tức tăng lên tới tột đỉnh. Bọn họ sống bên nhau cùng nhau luyện công, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ cùng nhau đùa bỡn nữ nhân, cùng nhau giết người cướp của. Có thể nói, tình thân như huynh đệ!

Mắt thấy hai võ giả Huyền cấp, cứ như vậy chết trong tay thiếu niên không minh bạch, quả thực trong lòng chính là lửa giận ngút trời.

- Ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn!

Gã đầu lĩnh Đại Thanh Bang tròng mắt đỏ bừng, gầm một tiếng rút ra một thanh trường đao tỏa hàn quang lạnh thấu xương.

Thanh đao này rất nhỏ bản chỉ rộng cỡ ba đốt tay, hơn nữa rất thẳng, mũi đao tà đầu. Cả thanh đao trông giống như một thanh trường kiếm bình thường. Tuy nhiên sống dao dày thoạt nhìn rất nặng, lưỡi đao vô cùng sắc bén, đường rãnh hai bên vừa rộng vừa sâu còn vết máu trên đó, trông có vẻ cực kỳ hung ác!

Sắc mặt Tần Lập thoáng ngưng trọng, không thể tưởng được Đại Thanh Bang quả nhiên là ngọa hổ tàng long, người này không ngờ là một võ giả Địa cấp!

Một thân dao động nguyên lực cuồn cuộn đó, cùng với thanh trường đao quái dị này, đều nói lên người trước mắt này không phải là một nhân vật vô danh.

Tần Lập đã đoán đúng, những người tới đây đêm nay đúng là một đường tinh nhuệ nhất của Đại Thanh Bang: Chiến Đao Đường, mà người cầm thanh trường đao quái dị trong tay này là Tôn Lục được người ta tôn xưng ngoại hiệu Thiểm Điện Đao!

Một thân thực lực đạt tới Địa cấp bậc hai, tinh luyện chiến kỹ Thiểm Điện Đao Pháp, tại trong thành Thanh Long này cũng có tiếng tăm lừng lẫy!

Tuy nói thành Thanh Long cũng không hề ít võ giả Thiên cấp, nhưng các võ giả Thiên cấp đó không phải là lão tổ tông của những gia tộc lớn quyền thế, thì cũng là cung phụng trong hoàng cung, xưa nay đâu có người nào còn lòng dạ quản tới những chuyện thế tục vớ vẩn?

Giống như Mộ Dung Thiên bị Tần Lập giết kia, nếu không phải bị cây linh dược thu hút thì đâu thèm tự mình ra tay đối phó với một thiếu niên nghèo túng?

Bởi vậy, với những võ giả như Thiểm Điện Đao Tôn Lục, ở thành Thanh Long được xem như nhân vật số 1 khó lường rồi!

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay người của Chiến Đao Đường khó chịu. Lão Đại Lãnh Bình của họ, không ngờ lại lệnh cho cả tinh nhuệ của Chiến Đao Đường ra hết, nói là cần phải chặt đầu của quý tộc nghèo túng Đại Tề Quốc đem về, sau trọng thưởng!

Nhưng ở trong mắt những người Chiến Đao Đường này, trọng thưởng có trọng hậu đi nữa cũng làm giảm tôn nghiêm của võ giả. Lệnh cho hơn mười võ giả Huyền cấp bọn họ, cộng thêm một Đường chủ Địa cấp đến đối phó với một thiếu niên, chuyện này quả thực giống như tát vào mặt bọn họ!

Thế nhưng hiện tại bọn họ mới biết được mệnh lệnh của bang chủ chính xác biết bao. Hai võ giả Huyền cấp dưới tay thiếu niên kia, ngay cả một chiêu cũng không tới liền cùng mất mạng.

Thiểm Điện Đao Tôn Lục sở dĩ có một cái ngoại hiệu như vậy, đó chính là đao của hắn rất nhanh.

Từ khi xuất đạo đến nay, dưới đao của hắn đã có không biết bao nhiêu vong hồn, ước chừng không dưới mấy trăm người! Hầu hết võ giả trong đó đều tránh không khỏi một đao như tia chớp của hắn!

Chẳng những đao mau, hơn nữa trong khoảnh khắc phát ra kia, trên thanh đao của hắn còn có thể bùng phát ra một vầng hào quang như ánh mặt trời. Đó đương nhiên chính là chỗ tinh túy trong chiến kỹ Thiểm Điện Đao Pháp!

Chỉ cần địch nhân hơi có chút xíu phân tâm, vậy gần như liền báo hiệu kết cục của hắn.

Thậm chí Tôn Lục đã từng giết cả đối thủ thực lực cao hơn một hai bậc so với hắn. Tất cả đều bởi vì đối phương không biết chiêu thức của hắn, trong khoảnh khắc bị ánh sáng chói mắt, theo bản năng nháy mắt, cái nháy mắt đó đã cướp đi tính mạng họ.



- Tiểu tử! Chết dưới đao của Thiểm Điện Đao Tôn Lục ta, coi như ngươi cũng không thiệt! Nhiều năm như vậy trong số người bị lão tử giết, ngươi là người trẻ tuổi nhất!

Tôn Lục một tay kéo thanh đao, theo bước chân hắn nện bước, khí thế từng bước một tăng lên, khi cách Tần Lập còn hơn mười thước, bỗng nhiên tăng tốc, cả người giống như vì sao băng mạnh mẽ vọt tới phía Tần Lập.

Trong nháy mắt vọt tới phụ cận Tần Lập, thân mình hắn nhảy dựng lên. Đồng thời, trường đao quái dị kéo theo hắn chỉ trong giây lát bay vòng lên, giống như chiếc lưới vàng của chiến thần. Từ trên cao nhìn xuống một chiêu Lực Phách Đại Sơn vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì lực lượng và tốc độ của nó làm cho không khí đều trở nên có chút vặn vẹo.

Đồng thời, trên thân thanh trường đao bùng phát ra ánh sáng rực rỡ! Ban đêm tối đen bỗng nhiên sáng lên giống như ánh mặt trời chiếu rọi hào quang vạn trượng, sáng lạn chói mắt!

- Chết!

Không ai nhìn thấy trong tay Tần Lập, không biết từ khi nào thì nhiều ra một thanh trường kiếm, càng không ai nhìn thấy, Tần Lập làm thế nào cắm thanh kiếm kia vào ngực Thiểm Điện Đao Tôn Lục.

Chỉ biết là trong vầng hào quang chói mắt đó, chẳng những Tần Lập, mà ngay cả những người đứng phía sau cũng hoàn toàn không có cách nào thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có khi hào quang tán đi, mới thấy Thiểm Điện Đao Tôn Lục đã đứng trước mặt Tần Lập, mà sau lưng hắn lộ ra mũi kiếm dài cả xích.

(Thước Trung Quốc: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét).

Luồng hơi lạnh trên thân kiếm cổ kia giống như đúc từ hàn băng vạn năm, cho dù khoảng cách rất xa cũng khiến người ta có cảm giác lạnh cả từng chân lông sợi tóc.

Thiểm Điện Đao Tôn Lục mắt mở trừng trừng, không hổ là võ giả Địa cấp, bị một kiếm xuyên tim không ngờ không có lập tức chết đi. Hắn cảm nhận được máu trong thân thể mình chạy tới thanh kiếm kia rồi dường như không chịu khống chế.

Khóe miệng Tôn Lục, bỗng nhiên xuất hiện một cái cười dữ tợn:

- Đây chính là mùi vị của tử vong à? Ngươi... ngươi nhanh hơn ta!

Thân mình hắn mềm nhũn. Tần Lập vừa kéo cổ tay, Ẩm Huyết kiếm trở lại trong tay, phía trên thân kiếm không dính chút vết máu nào! Nhưng Tần Lập lại biết rằng thứ này vừa mới uống sạch máu tươi của Tôn Lục, bởi vì thân mình Tôn Lục ngã trên mặt đất, một hồi lâu mới có một chút máu rỉ ra. Tần Lập tập trung tinh thần quan sát rất rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của Ẩm Huyết trong tay.

Ma kiếm nha! Tần Lập nghĩ trong lòng. Hắn nheo mắt nhìn đám hán tử đối diện sửng sốt đứng như tượng gỗ, lạnh lùng nói:

- Còn chưa cút đi! Chờ lão tử ra tay lấy cái mạng chó các ngươi à?

- Đại ca!

Theo tiếng nói của Tần Lập, đám người kia giật mình kinh tỉnh lại, đồng thời lao ra mười mấy người, vung chiến đao trong tay, một màn hào quang màu xanh lập tức bùng lên giữa đám người.

- Báo thù cho đại ca!

Cũng không biết ai gào lên, cả đám người như điên cuồng phóng vọt lại phía Tần Lập.

Trong mắt Tần Lập thoáng hiện lên vẻ kính nể, tuy nhiên ngay lập tức trở nên lạnh như băng. Ta có thể bội phục các ngươi tình huynh đệ thắm thiết, nhưng không thể dễ dàng tha thứ các ngươi đối phó với ta!

Như vậy đến đây đi! Để ta nhìn thử xem kỹ xảo chiêu thức cùng lực lượng của tầng thứ nhất chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, rốt cục mạnh đến cỡ nào! Tần Lập hô lên trong lòng, vung trường kiếm lên đón đám người vọt đang vọt tới.

Đối phó với bọn họ, không cần dùng tầng thứ hai của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn: Uy Áp Tinh Thần!

Trên con đường đêm tối.

Một hồi chém giết chấn động lòng người! Kỳ thật cũng chỉ duy trì không đến một khắc chung. (mười lăm phút bằng một khắc)

Gần như tất cả những người nhận được tin tức tới đây âm thầm quan sát, đều không chịu được mùi máu tươi tanh nồng trên đường, đều rút lui trước thời hạn.

Bọn họ cũng đều biết: Đại Thanh Bang vô địch lâu nay, lần này thật đúng là đụng phải thiết bản rồi!

Bắt đầu từ ngày mai, Chiến Đao Đường một đường tinh nhuệ nhất của bọn họ, từ nay về sau bị xoá tên.