Duy Ngã Độc Tôn

Chương 12: Oan gia ngõ hẹp


Hai ngày này Tần Lập trải qua thật thoải mái, diện tích Tử Thần Viên rất lớn, lầu các nối tiếp nhau san sát, đình các thủy tạ, còn có một cái hồ nhỏ xinh xắn, các loại hoa cỏ quý báu trải khắp sân vườn! Đường đi đều dùng đá sỏi trắng bóc trải thành, bước đi hết sức thoải mái, nhất là sáng sớm, thậm chí có cảm giác đang tản bộ trong rừng rậm.

Ở chỗ này, Tần Lập có một loại cảm giác xuyên qua thời không, đi tới lâm viên ở Tô Châu, nhưng cảnh trí ở đây, đều đẹp hơn rất nhiều so với bất cứ một lâm viên nào Tần Lập từng thấy qua! Thảo nào nhiều người Tần gia xem trọng bộ đình viện này như vậy, xem ra, mẹ mình năm đó ở Tần gia, thật đúng là rất được sủng ái mà!

Nhưng mà hai ngày này, Tần Lập liên tục nghe mẹ hắn nói một ít chuyện cũ năm đó, ngoại trừ chuyện tình về cha của hắn không nhắc tới một chữ ra, Tần Lập cũng biết không ít chuyện tình, bao gồm cả nguyên nhân trọng yếu năm đó Tần lão gia sủng ái một mình mẹ hắn như vậy!

Năm đó Tần Hàn Nguyệt cùng với Thượng Quan Phi Nguyệt, được xưng là Hoàng Sa Song Nguyệt!

Là hai mỹ nữ nổi danh nhất thành Hoàng Sa, tư sắc xuân lan thu cúc, đều có vẻ đẹp riêng. Mà Thanh Long quốc cứ mỗi năm năm sẽ có một lần tuyển tú quy mô lớn, nếu có thể gả con gái mình làm phi tử cho Hoàng Thượng, vậy đúng là vinh quang trời ban, đồng thời, cũng sẽ giúp cho gia tộc một bước bay vọt lên mây!

Con gái gả cho Hoàng Thượng, vậy gia tộc sẽ có thể trở thành hoàng thân đó! Cái này không chỉ là một phần vinh quang, càng hơn thế, nó tượng trưng cho tài phú cùng địa vị!

Lấy tài nghệ cùng dung mạo của Tần Hàn Nguyệt, được tuyển chọn vào hoàng cung, quả thật là một loại tất nhiên, người con gái cực phẩm như vậy, thánh nhân thấy cũng sẽ động lòng, chớ nói tới đế vương nhân gian.

Đáng tiếc Tần Hàn Nguyệt lại yêu một người khác, đồng thời chưa cưới gả mà sinh con... Cái này lập tức làm cho Tần gia lúc đó một lòng muốn trở thành hoàng thân quốc thích, dẫn tới đả kích quả thật quá mức nghiêm trọng.

Thế cho nên mấy người trưởng lão lúc đó còn nắm quyền Tần gia, muốn lập tức nhốt Tần Hàn Nguyệt vào lồng heo, bớt cho lại sinh ra một cái con hoang làm Tần gia càng thêm khó coi.

Cũng may thời khắc cuối cùng, Tần Hoành Viễn lực ép lời người, phủ quyết cái đề nghị này, dù nói thế nào, đó là con gái của lão, hổ độc không ăn con, nhưng mà trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng, nếu không có Thượng Quan Thiết đưa ra phương thức cần phải thông gia, mới cho Tần gia chen chân vào hai ngành kinh doanh kia, cả đời Tần Hoành Viễn cũng sẽ không muốn nhìn thấy đứa con gái làm hắn hổ thẹn nữa.

Đối với Tần Hoành Viễn mà nói, không giết hai mẹ con bọn họ, đã là ban ơn bằng trời rồi! Cái này cùng việc một cái đệ tử Tần gia nào đó ở bên ngoài phong lưu, để lại một đứa con riêng hoàn toàn là một chuyện bất đồng, Tần Hàn Nguyệt là nữ nhân, làm như vậy, trở thành chuyện bại hoại gia phong!

Địa vị nữ nhân ở Thanh Long quốc, xa xa không bằng nam nhân, đây là một loại đau xót, cũng là một cái hiện thực.

Hai ngày này Tần Hàn Nguyệt cũng nói cho con trai một chút chuyện tình về Thượng Quan Thi Vũ, theo nàng xem ra, con trai dường như có chút bị ma quỷ ám ảnh, hạ quyết tâm, phải gặp mặt đứa con gái Thượng Quan gia kia.

Nghĩ đến tình cảnh mẹ con mình hôm nay, trong lòng Tần Hàn Nguyệt cảm khái con trai mình hiểu chuyện, đồng thời cũng không nhịn được cảm thấy đau buồn, loại cảm giác không nắm giữ được số phận trong tay của mình, thật sự là khó chịu!

Kỳ thật Tần Hàn Nguyệt nào biết rằng, con trai của nàng, linh hồn đến từ một không gian khác, đó là một thời đại tin tức bùng nổ, gần như không có chuyện gì không thể tiếp thu được.

Huống chi, sau khi Tần Lập nghe nói làn da Thượng Quan Thi Vũ là màu lam, phản ứng đầu tiên, là hắn đã xem qua một bộ phim điện ảnh, tên thì không nhớ rõ, nhưng hình ảnh trong đó thì nhớ rất nhiều. Thế giới của hắn, có người da đen, có người da trắng, có người da vàng, như vậy da màu lam... hình như cũng không thể không tiếp nhận được.

Ngày hai người gặp mặt, định vào buổi sáng ngày mai ở một nhà trà lâu, nhà trà lâu này là sản nghiệp Thượng Quan gia, đây cũng là từ nhỏ đến lớn Thượng Quan Thi Vũ lần đầu tiên đi ra ngoài cửa lớn Thượng Quan gia, ý nghĩa khác thường.

Đối với gặp mặt, Tần Lập không có nhiều ý nghĩ lắm, bởi vì hắn càng nhiều hơn là một loại hiếu kỳ. Bên trong linh hồn Tần Lập, tràn ngập cơ số phản bội cùng mạo hiểm, hơn nữa hắn vốn là người tính tình cao ngạo, làm thế nào có khả năng cam lòng làm quân cờ cho người khác?

Dù là Tần Hàn Nguyệt mẹ hắn không nhắc nhở hắn, Tần Lập đã rất rõ ràng, đám hỏi giữa Tần gia cùng Thượng Quan gia, phía sau khẳng định tồn tại một giao dịch nào đó! Nghĩ vậy, khóe miệng Tần Lập nổi lên một nụ cười thản nhiên lạnh lùng, muốn lợi dụng ta à, nắm mơ đi!

Nghĩ tới từ khi đến thế giới này, còn chưa bao giờ chân chính hiểu biết được dân tình đặc sắc cùng các phong cảnh, Tần Lập cất bước đi ra khỏi cửa Tử Thần Viên, cả con đường hết sức im ắng, hai bên đường đều là tường viện cao lớn ngăn cách tất cả, ở trên con đường này, trên cơ bản đều là nhân vật nòng cốt của Tần gia, còn có một số ít là phú hào trong thành Hoàng Sa.

Ở đây so với nơi mẹ con Tần Lập ở trước kia đúng là cách xa một trời một vực. Ra khỏi cửa viện, Tần Lập quay đầu lại nhìn thoáng qua đình viện tinh xảo tĩnh mịch, chậm rãi lắc đầu, ở đây cho dù tốt, nhưng không thuộc về chính mình, cũng không thể dùng được bao lâu, chính mình sẽ mang theo mẹ rời khỏi nơi này, cao bay xa chạy!

Lúc này, ở sâu trong con đường, cách nơi này vài trăm thước, một cửa phủ mở ra, đầu tiên đi ra một đoàn mấy chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, sau đó đi ra một đoàn người, chừng hai mươi mấy người, bao vây tung hô hai người trẻ tuổi. Lúc Tần Lập nhìn về phía bên kia, người ở bên này, cũng trùng hợp thấy được Tần Lập, khoảng cách xa như vậy, Tần Lập cũng vẫn có thể cảm giác được, mấy đạo ánh mắt tràn ngập sát khí bắn về phía mình.

Hai người bên kia dường như do dự một chút, lập tức bỏ mặc lên xe, ngược lại đi bộ về phía Tần Lập bên này.

Ánh mắt Tần Lập rơi xuống người một thanh niên vóc người cao to vai lớn trong đó, con ngươi co rụt lại, đáy lòng bị một cổ lửa giận không rõ tràn ra, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh kia, cái ánh mắt khinh miệt kia, cùng với câu nói kia: Đại sư cơ sở, cơ sở, là vô dụng! Luyện thêm một trăm năm nữa, ngươi cũng là phế vật!



Tần Lập không kiềm được nắm chặt tay, một cổ không cam lòng đến từ sâu trong linh hồn, khiến cho tâm trạng Tần Lập bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có một loại xung động, muốn xông tới, một quyền đánh nát bét cái gương mặt mà hắn tự cho là anh tuấn tiêu sái kia!

- Thiếu gia.

Cánh cửa viện phía sau Tần Lập, bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi ôn nhu nhẹ nhàng:

- Trở về thôi, ngài sẽ chịu thiệt.

Thân thể Tần Lập hơi cứng đờ, quay đầu, thấy gương mặt ôn nhu của Tần Tuyết, trong mắt tràn đầy ý thân thiết, Tần Lập hơi lắc đầu. Sau đó nói:

- Cô trở về, đừng nói với mẹ ta!

Tần Tuyết gần như không do dự gì, lập tức lắc đầu, kiên quyết nói:

- Không nói cũng được, thế nhưng, ta sẽ không quay về!

Tần Lập quay đầu lại, không tiếp tục để ý Tần Tuyết nữa, khoảng cách mấy trăm thước không coi như xa, hai người kia trong vòng vây một đám hộ vệ, cũng đi tới gần chỗ Tần Lập.

Ánh mắt người thanh niên vóc dáng cao to kia lướt qua Tần Lập, rơi xuống trên người Tần Tuyết đứng ở cửa Tử Thần Viên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nóng bỏng, vừa cười vừa nói:

- Tần Tuyết muội muội, chúng ta lại gặp mặt.

Tần Tuyết buông tay đứng nghiêm, lạnh nhạt trả về một câu:

- Tần Tuyết ra mắt Nhị công tử.

Người thanh niên lắc đầu lơ đễnh, lầm bầm một câu:

- Thật sự là đáng tiếc, theo cái phế vật này.

Giọng nói không lớn, nhưng mọi người ở đây, đều có thể nghe được, đám thị vệ ở phía sau đều cười to lên.

Tần Lập đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn đoàn người này.

Trong nháy mắt gương mặt anh tuấn của Tần Phong nhìn đến Tần Lập, trở nên có chút vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn, nếu không phải thứ con hoang trước mắt này, chính mình làm sao lại bị ông nội luôn luôn yêu thương mình trách phạt chứ? Khiến cho hắn đánh mất mặt mũi trước mặt Tần gia! Từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn chịu qua loại ủy khuất này, sợ rằng sẽ hình thành tâm ma, ảnh hưởng đến tiến cảnh võ đạo của hắn.

Vừa rồi tới chỗ Nhị ca, còn đang muốn nói làm sao trả thù Tần Lập, không ngờ tới, chớp mắt đã gặp gỡ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tần Phong trừng mắt Tần Lập lạnh lùng nói:

- Tần Lập, nếu như là nam nhân, thì đi theo ta, chúng ta tìm chỗ đánh một trận, ta muốn hung hăng đánh ngươi một bữa, sau đó, chuyện giữa ngươi và ta coi như xong!

Tần Lập nghiêng đầu liếc mắt Tần Phong, trên mặt lộ ra một dáng cười tà ác, chậm rãi nói:

- Xin lỗi, dựa theo pháp luật Đế quốc, ta còn chưa đủ mười sáu tuổi, cho nên, ta chỉ là một đứa bé trai, mặt khác, ta đối với chuyện bị đánh không có một chút hứng thú! Nghĩ không ra Tam công tử Tần gia, thiên tài danh tiếng lẫy lừng, lại có hứng thú với chuyện này, vậy ngươi nhất định là thích Nữ vương lâu rồi.

Tần Tuyết phía sau Tần Lập bị chọc phì cười ra tiếng, không ngờ đối mặt với nguy hiểm, Tần Lập còn có thể gặp nguy không loạn nói vớ vẩn lung tung như thế, xem ra, mình hiểu về hắn trước đây, đều là sai lầm.

Cái lung tung lộn xộn gì thế này, tuy rằng Tần Phong không quá hiểu rõ lời Tần Lập nói có ý gì, nhưng từ trên biểu tình của hắn xem ra cũng không phải lời gì hay ho, nghe Tần Lập cự tuyệt, Tần Phong liền thẹn quá thành giận mắng:



- Ngươi là tên con hoang không có gan, kẻ hèn nhát, kẻ nhu nhược! Dù là leo lên nhà giàu, cũng không sửa đổi được bản chất phế vật! Thứ con hoang nhà ngươi, có tư cách gì ở lại Tần gia, nhanh mang theo bà mẹ xấu hổ của ngươi cút khỏi Tần gia đi!

Hai mắt Tần Lập chợt bắn ra hai tia hàn quang tràn ngập sát ý, bắn trên mặt Tần Phong, Tần Phong là Huyền cấp bậc sáu, thiếu niên thiên tài Tần gia, lại bị Tần Lập liếc mắt khiến đáy lòng phát lạnh, không nhịn được lui về sau một chút.

Lúc này một thanh niên bên cạnh ngữ khí lạnh lẽo nói:

- Tần Lập, đừng tự tìm phiền phức! Đừng tưởng rằng có chỗ dựa gia chủ, ngươi có thể kiêu ngạo như thế! Nếu như ngày hôm qua Tam đệ không bảo ta ngừng đánh, ta sẽ không để mẹ con ngươi từ nay về sau ở tại Tần gia này có ngày lành! Không tin... ngươi cứ thử xem!

- Tần Hổ, ngươi đừng quá phận! Cẩn thận ta...

Ở phía sau Tần Tuyết mở miệng nói.

Lời còn chưa dứt, đã bị Tần Hổ cắt đứt:

- Cô nói cẩn thận cái gì? Nói cho gia chủ? Tùy tiện! Ta cũng không tin, gia chủ có thể đợi ở Tử Thần Viên cả ngày! Đừng quên, Tử Thần Viên cùng với Tử Kim Viên của ta, chỉ cách có một bức tường!

Tần Lập xoay người lại ngăn Tần Tuyết muốn nói tiếp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai huynh đệ Tần Hổ Tần Phong nói:

- Ta đáp ứng các ngươi.

- Thiếu gia...

Trên mặt Tần Tuyết tràn ngập lo lắng.

Tần Hổ nghe Tần Tuyết xưng hô với Tần Lập, hàm ý khinh miệt trong mắt càng đậm, bĩu môi cười lạnh nói:

- Yên tâm đi, Tần Tuyết muội muội, không chết người được, đánh hắn một bữa cho hết giận mà thôi!

Trong mắt Tần Phong xẹt qua một nụ cười hung ác, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến, đợi lúc đó làm sao chà đạp tên con hoang này, vừa có thể hết giận, còn không để bị ông nội nhìn ra.

Tần Lập quay đầu lại cho Tần Tuyết một ánh mắt thoải mái, vừa cười vừa nói:

- Yên tâm đi, ta không có việc gì, nhớ kỹ... ngàn vạn lần không được nói với mẹ ta.

Trong ánh mắt lo lắng của Tần Tuyết, Tần Lập bước lên một chiếc xe ngựa xa hoa, Tần Hổ cùng Tần Phong lên một chiếc khác, người đánh xe vung roi lên, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất khỏi cuối đường.

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Có thank cho anh không thì bảo

http://i21.photobucket.com/albums/b298/rebecca_tin44b/miukhung2dc1.gif

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương