Giữa không trung, Ngụy Cường phun một ngụm máu, “Phịch” một tiếng, thân mình văng xuống đất. Miệng hắn không ngừng trào ra máu tươi, khuôn mặt trở thành trắng bệch, hai mắt chỉ còn nhìn về phía trước được một cái, lập tức ngất đi.
Đối với kẻ có ý muốn giết mình, Tần Lập chưa bao giờ nhẹ tay. Lạnh lùng nhìn trung niên giáo sư Lương Lạc, vị giáo sư cũng có thực lực Địa cấp bậc tám này bị cái nhìn rét lạnh của Tần Lập khiến cho sợ đến mức lùi về sau mấy bước, sau đó mới lớn tiếng quát:
- Tần Lập! Ngươi… ngươi dám hành hung người giữa ban ngày!
Tần Lập không chút hứng thú nhìn hắn lần thứ hai. Một trung niên nhân bên cạnh Lương Lạc đi tới bên người Ngụy Cường, dò xét hơi thở, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, mắt thấy đã không được nữa, cho dù cứu sống thì có lẽ về sau cũng chỉ là một phế nhân mà thôi.
Người đó lấy ra một bình đan dược cho Ngụy Cường uống, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh léo nhìn Tần Lập:
- Tần giáo sư, ngươi ra tay có quá mức tàn nhẫn không? Mặc dù Ngụy Cường sai trước, nhưng ngươi lại nặng tay như vậy muốn đẩy người vào chỗ chết, có phải quá đáng không?
Những học sinh xung quanh hiện trường đều nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, nghe thấy vậy thì không khỏi cười nhạt, thầm nghĩ: “Ngụy Cường giáo sư rõ ràng là muốn giết chết Tần giáo sư trước, người ta chỉ phản kích lại mà thôi!”
Tuy nhiên, càng có nhiều người khiếp sợ sức chiến đấu của Tần Lập, một cước long trời lở đất vừa rồi có rất nhiều học sinh không thể nhìn rõ, chưa biết có gì xảy ra đã thấy Ngụy Cường bay ngược ra ngoài.
Ở đây thực ra cũng có mấy người thấy rõ động tác trong nháy mắt của Tần Lập, tuy nhiên, dù thấy rõ nhưng không ai có hứng thú nói ra.
Bởi vì thân pháp của Tần Lập thực sự quá quỷ dị! Bọn họ chưa từng thấy thân pháp cùng loại trên người một võ giả nào khác, hơn nữa trong nháy mắt đó, bên cạnh Tần Lập không ngờ lại phát ra một tầng hào quang màu xanh nhàn nhạt!
Việc này, việc này cũng thật là khó tin!
Cho nên, mấy người nhìn thấy rõ động tác của Tần Lập đều rất lý trí, bảo trì im lặng không nói. Hơn nữa, bọn họ đã quyết định, sau này nhất định phải quan hệ tốt với vị Hầu gia trẻ tuổi nhất Thanh Long đế quốc này.
Con đường thăng cấp của võ giả luôn gặp phải bình cảnh, liên lạc qua lại với nhau là không thể thiếu. Tần Lập tuổi nhỏ đã có tu vi này, ngày sau chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đắc tội với một người như thế, thật sự là đầu bị ngập nước rồi!
Đối với chất vấn của người nọ, Tần Lập cũng lười để ý tới, hắn nhìn lướt qua thị vệ bốn phía xe ngựa. Những người này đều có thực lực Địa cấp đỉnh phong, thầm nghĩ: xem ra nội tình của hoàng gia lại càng thâm sâu hơn một chút.
Lên xe ngựa, Tần Lập ôn hòa nói với người xa phu đang bị dọa ngây người:
- Đi thôi.
- Ngươi không thể đi!
Người nọ lập tức đứng dậy, chỉ vào Tần Lập lớn tiếng nói:
- Ngươi có mưu sát hại một quý tộc đế quốc, là một giáo sư của học viện cao cấp, nếu giờ phút này ngươi đi, ngày mai ngươi ắt sẽ gặp phải sự trả thù của hoàng gia!
Mi mắt Tần Lập khép lại, trên xe ngựa của mình có tiểu công chúa được hoàng gia yêu thương nhất, mà người này lại dám nói ra những lời này sao?
- Ngươi là người nào?
Tần Lập thản nhiên hỏi.
- Ta… ta là giáo sư của học viện cao cấp! Tần Lập, thấy chuyện bất bình mỗi người đều có trách nhiệm, ta thấy ngươi vừa muốn mưu sát người, vừa muốn chạy trốn, muốn ngăn cản ngươi, chẳng lẽ không được? Như thế nào, ngươi có phải cũng muốn giết cả ta?
Người trung niên đứng dậy, gân cổ lên, căm tức nhìn Tần Lập.
- Hắn là người của đại ca ta.
Tần Lập nghe thấy tiếng nhỏ như muỗi kêu của công chúa Triệu Thiên Thiên, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng trách, thì ra trong học viện này cũng có chia phe phái! Khó trách người này cố quấn lấy mình không buông, thì ra là muốn nắm lấy nhược điểm của mình, để có cái công kích mình trên triều đình!
Nghĩ vậy, Tần Lập nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh trắng bóc, nhưng lại khiến người trung niên phía trước cảm thấy lành lạnh, dường như đối mặt với mình là một con dã thú hung mãnh đang lộ ra răng nanh!
- Ta nghĩ, ngươi phải biết ta.
Tần Lập nói xong, chậm rãi đi tới chỗ người trung niên, vừa đi vừa nói :
- Như vậy, ngươi đã biết ta, vậy ngươi có biết, nhóm các đại thần văn võ trên triều đình gọi ta là gì không?
- Gọi… gọi ngươi là gì?
Người trung niên nhìn Tần Lập tựa cười mà như không, trong lòng sợ hãi, hỏi theo bản năng.
- Bọn họ đều gọi ta… là cục đá cứng đầu, cái chày gỗ bự !
Lúc này, Tần Lập đã tới trước mặt người trung niên, nói:
- Ngươi có biết, đó là vì sao không?
- Tần Lập, ngươi muốn làm gì?
Quả nhiên, người trung niên này tuyệt đối là đã nghe nói tới đủ loại sự tích của Tần Lập trong triều đình, lập tức trở nên sợ hãi, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn biết, phó Viện trưởng Bộ Đồng nhất định sẽ xuất hiện quản chuyện này!
Ngay dưới lầu của ông ta làm ra chuyện nháo loạn lớn thế này, ông ta sao có thể không nhìn thấy? Cho nên, trong lòng người trung niên coi như là có phần tin tưởng. Hơn nữa, thực lực của hắn là Địa cấp bậc bốn, tuy rằng thấp hơn Tần Lập, nhưng hắn đã cố hết sức nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tần Lập. Hắn không tin, Tần Lập dám làm gì mình giữa chốn đông người thế này.
- Ta nghĩ…
Tần Lập vừa nói, cánh tay mạnh mẽ vung lên, “bốp” một tiếng, một cái tát hung hăng đánh lên mặt người trung niên. Người trung niên lập tức bị đánh lùi ra xa bảy tám bước, thân mình lảo đảo, há miệng phun ra một búng máu, trong đó còn có vài cái răng!
- … Đánh ngươi!
- Dừng tay!
Tần Lập vừa đánh người xong thì có hai tiếng đồng thời vang lên, là một tiếng la lớn đầy uy nghiêm.
Tần Lập cười lạnh lùng, thầm nghĩ chính chủ cuối cùng cũng ra rồi.
Người trung niên bị đánh xong đang bưng mặt mình, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hắn biết, vừa rồi một cái tát của Tần Lập có phát ra sát khí, là sát ý sát khí thực sự không chút giả bộ. Hắn không nghi ngờ một chút nào, nếu đổi lại là một chỗ khác, nếu chỉ có hai người họ ở đây, vừa rồi Tần Lập sẽ không chút do dự giết chết mình!
Người này, rất kinh khủng! Người trung niên thậm chí đã mất đi cả dũng khí chỉ trích Tần Lập, chính là như vậy, hắn nhìn Tần Lập bằng đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Đám học sinh xung quanh đều lộ ra thần sắc kích động. Hai giáo sư vừa bị đánh, một là Ngụy Cường, một là người trung niên kia, thường ngày trong học viện đều có quan hệ với mọi người không được tốt lắm. Mặc trong các học sinh này không ít người theo phe Thái tử, nhưng thứ mà người trẻ tuổi không thiếu nhất chính là nhiệt huyết. Đối với những người chỉ trích vô lễ với Tần Lập, ngay cả các nam sinh ban đầu khó chịu với Tần Lập thì phần lớn cũng đều lựa chọn đứng về phía Tần Lập.
Chỉ có một số ít lộ ra thần sắc hoảng sợ, sắc mặt rất khó coi. Những người này đều là con cháu gia tộc sớm đã buộc chặt chung một thuyền với Thái tử. Hơn nữa, những tin tức thường ngày mà họ tiếp xúc so với bạn cùng lứa hơn rất nhiều, đối với nhiều vấn đề tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy.
Bọn họ cũng biết, hai người mà Tần Lập đánh là người của Thái tử, cũng biết người có quyền lực lớn nhất hiện giờ của học viện Phó viện trưởng, cũng là người của Thái tử! Cho nên, đều chờ Bộ Đồng tới chủ trì công đạo.
Tần Lập đứng yên tại chỗ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhìn Ngụy Cường ngã trên đất, người trung niên đang bụm mặt, còn có Bộ Đồng đang khoan thai đi tới, Tần Lập bỗng nhiên xâu chuỗi ba chuyện này lại, sau đó lại nghĩ tới lúc Hoàng thượng phái mình tới nơi này, có phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó?
Mặc dù thiên phú của Tần Lập tốt, thực lực cũng coi như không tồi, nhưng chỗ giá trị nhất của hắn, cũng không phải là hắn có bao nhiêu kinh nghiệm về thái độ làm người, mà là tuổi của hắn còn chưa trưởng thành! Đó mới là giá trị đầu tư đáng giá nhất!
Về phần học viện cao cấp đế quốc, có Tần Lập hay không tin rằng cũng không có khác biệt nhiều. Nghĩ vậy, trong lòng Tần Lập không nhịn được trầm xuống, thầm nghĩ, lão Hoàng đế, là muốn mượn cây khoái đao ta đây, chặt bớt đi một ít nhân tố bất ổn phải không? Bởi vì lúc này tất nhiên Tần Lập đã nhìn ra, trong học viện cao cấp này cũng phân ra vài phe phái khác nhau! Xem biểu tình của mấy vị giáo sư này là có thể nhìn ra.
Bộ Đồng bây giờ thực sự đã tức giận, trước kia hắn cũng có nghe qua về Tần Lập. Rất nhiều người đều nói, quý tộc đến từ Đại Tề quốc nghèo túng này là một võ giả thiên tài, nhưng cũng là một họa tinh, hơn nữa tuyệt đối là một tảng đá cứng đầu, tính tình ngang ngược. Mặc kệ đối phương là ai cũng không để lại chút mặt mũi nào, là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Nhưng ông ta cũng thật không ngờ, tại nơi tập hợp tinh anh của Thanh Long quốc này lại trước mặt bao nhiêu học sinh như vậy, Tần Lập dám hạ sát thủ như thế!
Bộ Đồng sẽ không nghĩ tới chuyện, là Ngụy Cường rút kiếm trước muốn giết người, vì Ngụy Cường đã nằm trên mặt đất, sống chết khó nói.
- Tần Lập! Ngươi… ngươi thật to gan! Ngươi có biết người ngươi đánh là ai không? Bọn họ đều là quý tộc công huân của Thanh Long quốc! Bọn họ vì quốc gia này mà bồi dưỡng ra vô số người tài! Mà ngươi, người đến từ Đại Tề quốc, ngươi cái gì cũng chưa làm! Ngươi nhận được sự tín nhiệm của Thánh thượng mà lại ra tay đả thương người, ngươi…
- Được rồi, lại nói, ngay cả ngươi lão tử cũng đánh.
Giọng Tần Lập lành lạnh, nói tiếp:
- Cho nên, là một người có thân phận, xin ngươi đừng tự rước lấy nhục!
Giờ phút này, Tần Lập cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Hẳn là Hoàng thượng xem trọng tính cách dám đánh dám giết này của mình, cố ý cho mình đãi ngộ rất cao, sau đó để mình đi tới học viện cao cấp đảm nhiệm chức vụ giáo sư. Nhất định là sẽ có người khó chịu với mình, mà lấy tính tình mình, Tần Lập thầm hắc hắc cười lạnh, thầm nghĩ, tốt nhất là các ngươi cứ cho ta là họa tinh, cho ta là tảng đá cứng đầu mới tốt!
Bởi vì chỉ có tảng đá cứng đầu, mới dễ dàng bị khống chế, mới dễ dàng bị khích tướng!
Là ai đùa ai, chung quy thì một thời gian nữa chẳng phải sẽ biết hay sao?
- Ngươi… ngươi… tức chết ta!
Bộ Đồng nghĩ muốn nói ngươi dám tới, nhưng lại chợt phát hiện, tên này chẳng những dám, mà còn cực kỳ dám! Vốn không có chuyện gì hắn không dám!
Hít sâu một hơi, Bộ Đồng lạnh lùng nhìn Tần Lập :
- Chuyện này, ta sẽ tìm Hoàng Thượng phân xử!
- Xin cứ tự nhiên!
Tần Lập bĩu môi, nhìn thoáng qua đám học sinh xem náo nhiệt, sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng cười nói :
- Thật có lỗi, khiến mọi người chê cười rồi, xem ra không có cơ hội giảng bài cho mọi người rồi. Nếu, ta nói nếu… nếu ta còn có cơ hội giảng bài cho mọi người, mọi người có đi nghe không?
Bộ Đồng đang chỉ huy người nâng Ngụy Cường đi cũng không thể không dừng bước, dỏng tai lên nghe. Tiếng gầm truyền tới lại khiến ông ta cả kinh, trong lòng run lên.
- Có!
Tiếng gầm rung trời.