Băng Mộng Vân nói xong liền thoát sang một bên, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thôi Khởi cũng chỉ nao nao một chút mà thôi, vung tay lên:
- Giết!
Lập tức, mười mấy cao thủ Thôi gia xúm lại Tần Lập. Mười mấy người phần lớn đều là võ giả cảnh giới Hợp Thiên, còn có ba cường giả cảnh giới Dung Thiên!
Cũng khó trách Thôi Khởi vì sao lại tự tin như vậy, nếu trong tay có được thực lực hùng hậu như vậy thì ai cũng không sợ Tần Lập! Chỉ một thiếu niên như vậy thôi, chẳng sợ, cho dù thực lực thiếu niên có mạnh nữa thì hắn cũng không tin mình sẽ thua.
Bởi vì một thiếu niên, dù có kỳ ngộ liên tục, cho dù hắn có luyện công từ trong bụng mẹ đi nữa thì hắn có được bao nhiêu năm công lực? Cùng lắm là có năm mươi năm công lực! Mà những võ giả này tùy tiện một người có ai không ngoài trăm năm công lực?
Võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, không thể dựa vào một cấp bậc thì có thể nói hắn mạnh yếu thế nào!
Trong lòng Băng Mộng Vân cũng khinh thường, nàng thậm chí còn không thèm nhắc nhở nhóm người này không được đả thương truyền nhân nàng đã chỉ định, vì không cần thiết!
Sở dĩ nàng dám khẳng định như thế, vì những võ giả khác đều bị nàng liếc mắt là hiểu, nhưng chỉ có Tần Lập là nàng không thể nhìn thấu!
Hơn nữa, có thể bình an đi ra từ cấm địa của Huyền Đảo, thật không hổ là kẻ tu luyện chiến kỹ Thần cấp. Sau khi Băng Mộng Vân biết được bí mật kia, tầm mắt đã được phóng ra xa, căn bản là không còn giới hạn trong phạm vi Huyền Đảo nữa, mà đã phóng mắt ra khắp Thiên Nguyên Đại Lục!
Nếu hôm nay Tần Lập có nguy hiểm, vậy thà là nàng đắc tội với Thôi gia cũng phải cấp cho Tần Lập một nhân tình! Chuẩn xác mà nói, là đưa cho người sau lưng Tần Lập một nhân tình!
Băng Mộng Vân sau khi biết bí mật kia, ra khỏi Huyền Đảo, mới lần đầu tiên cảm nhận được, thế giới này quá khổng lồ. Quay đầu lại nghĩ về những việc làm trong quá khứ, thật sự có chút buồn cười.
Bối cảnh thần bí lại cường đại của Tần Lập, mà nàng và Tần Lập thực sự cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho nên, Băng Mộng Vân liền cố ý hóa giải đoạn thù hận này. Thực ra để đại trưởng lão ở lại Tứ Quý Cốc chính là Băng Mộng Vân cố ý, vì nàng biết, đại trưởng lão cũng không phải đối thủ Tần Lập! So với việc mình giết mụ, phải mang cái tiếng sát hại đồng môn, vậy không bằng để cho Tần Lập giết chết mụ.
Lúc này, bên kia đã bắt đầu đánh. Băng Mộng Vân híp mắt, nhìn vài lần, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, cũng cảm thấy kinh hãi vì tiến bộ của Tần Lập.
Tới giờ mới được bao nhiêu lâu? Còn chưa đến hai năm đi? Tiểu tử này… không ngờ lại có loại thực lực này? Dao động này… hẳn là cũng có cảnh giới Hợp Thiên!
Tuy nhiên, nếu ai cho rằng tiểu tử này chỉ có thực lực cảnh giới Hợp Thiên thì chỉ sợ đến chết thế nào cũng không biết! Băng Mộng Vân nghĩ vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Ầm!
Tần Lập quét ngang Ẩm Huyết Kiếm, lập tức quét bay mấy cường giả Hợp Thiên ra ngoài. Trên cơ thể mấy người đó xuất hiện vài vết thương rất sâu, nếu không có nhiều người tới, Tần Lập lại phải chiếu cố tới Thượng Quan Thi Vũ, chỉ sợ mấy người này đã bị chém đứt ngang eo rồi! Một chiêu này khiến cho tất cả võ giả Thôi gia nghiêm trọng hẳn lên, thiếu niên này quả nhiên không phải người thường! Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Thượng Quan Thi Vũ vang lên bên tai Tần Lập:
- Phu quân, không cần xen vào thiếp, thiếp có thể tự bảo vệ mình!
Thượng Quan Thi Vũ nói xong, chiến kỹ Tứ Quý bắt đầu thi triển, gió xuân ấm áp, hoa hạ rực rỡ, lá thu vàng óng, băng lạnh mùa đông! Từng chiêu từng chiêu được thi triển ra, ngay cả một gã Dung Thiên nhất thời cũng không thể đến gần người!
- Kiếm này của ngươi dùng không đúng chỗ, Xuân Phong kiếm là trong bông có kim! Gió xuân ấm áp màu lục khiến cho người ta lâm vào ảo giác, sát chiêu mới là chủ yếu! Hạ Quý kiếm pháp phải mãnh liệt hơn lửa, phải xuất ra được loại khí dương cương này, cho dù ngươi là nữ tử cũng phải xuất ra phong thái cân quắc trước nay chưa từng có! Thu Quý kiếm pháp… phải dùng… Diệp Thiển Dục dạy ngươi như thế nào vậy?
Băng Mộng Vân cũng không chú ý Tần Lập bên cạnh, mà chỉ đứng chỉ điểm môn nhân của mình, cũng khiến cho Thôi Khởi bên kia tức gần chết.
Vì ngay cả hắn cũng nhận ra được, trải qua một phen chỉ điểm của Băng Mộng Vân, cô gái tuyệt sắc kia trong nháy mắt đã tăng sức chiến đấu thêm một thành!
- Băng môn chủ, bọn họ hiện giờ đã sống chết cùng nhau, ngài làm vậy, chỉ sợ có chút không ổn đi?
Khuôn mặt Thôi Khởi âm trầm, không vui nói.
- Sao kia? Ta làm sao? Còn cần ngươi phải dạy ta sao? Ngươi là cái gì chứ!
Bỗng nhiên Băng Mộng Vân trở mặt, nhìn Thôi Khởi lạnh lùng nói :
- Ngươi cho là ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ Thôi gia sao ? Đừng nói là ngươi, cho dù là đương kim gia chủ Thôi gia nhìn thấy ta còn phải khách khách khí khí, mà ngươi, trong mắt ta, ngươi ngay cả chó cũng không bằng ! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đứng cùng một chỗ thì phải nghe ngươi bố trí sao? Cái gì chứ !
- Ngươi!
Sắc mặt Thôi Khởi lập tức đỏ bừng, hai mắt bắn ra tia oán độc, trong lòng nghĩ: Đàn bà thối, ngươi nhớ kỹ đấy, ngàn vạn lần đừng rơi vào tay ta, đến lúc đó, ta cho ngươi muốn chết cũng không thể!
Đại trượng phu co được giãn được! Không chấp nhặt với nữ nhân! Trẫm… là vua một nước, trẫm… trẫm thật là tức giận !
Khóe mắt lóe kim quang của Tần Lập chú ý Thượng Quan Thi Vũ, thấy nàng quả nhiên là càng ngày càng thuần thục, cũng không lo lắng nữa. Nhìn những võ giả Thôi gia đang vây công mình, khóe miệng Tần Lập nhếch lên cười lạnh, trong giây lát, tốc độ của hắn bạo tăng. Những võ giả vừa rồi còn đang tập trung vây công hắn chớp mắt một cái đã không cón thấy bóng dáng Tần Lập!
Một võ giả Hợp Thiên của Thôi gia còn chưa nói xong câu nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, mạnh mẽ quay đầu lại, lại không nhìn thấy cái gì, lúc này, dường như hắn nghe thấy người khác thét lên kinh hãi, sau đó liền cảm thấy mơ hồ, rồi sau đó… vốn không có sau đó.
Võ giả cảnh giới Hợp Thiên này bị Tần Lập một kiếm chém bay đầu, máu tươi phụt thành dòng từ xác chết không đầu.
Tiếp theo, lúc mà mọi người Thôi gia còn kinh hãi, là lúc thân hình như quỷ mị của Tần Lập chém chết ba gã võ giả Phá Thiên bên cạnh!
Gần như tất cả võ giả Thôi gia đều lập tức tỉnh táo lại. Tất cả đều liều mạng nhằm vào Tần Lập, không tiếc hy sinh tính mạng mình, cũng phải bắt được Tần Lập.
Chính là tốc độ Tần Lập thực sự quá nhanh, duy nhất có thể miễn cưỡng đuổi kịp là vài võ giả Dung Thiên. Nhưng Tần Lập vốn không giằng co với những kẻ này, hắn chuyên môn nhìn chằm chằm vào các võ giả cảnh giới Phá Thiên và Hợp Thiên, chỉ trong khoảnh khắc đã có sáu bảy người chết trong tay Tần Lập!
- Tần Lập, ngươi đê tiện vô sỉ! Có gan thì đánh với chúng ta!
Một võ giả Dung Thiên giận giữ gào thét.
Ngay cả Băng Mộng Vân cũng không nhịn được mà bĩu môi, “Các ngươi tự mình còn nói đây là cuộc chiến sinh tử, tại sao không chọn kẻ yếu hơn mà đánh, có bệnh mới đánh trực diện với các ngươi!”
- Hừ, hôm nay lão tử liền diệt hoàng thất Thôi gia các ngươi! Có Băng môn chủ cầu tình, muốn tha cho các ngươi một mạng, ai biết các ngươi lại phụ lòng người ta, không phải các ngươi muốn giết ta sao? Đến đây?
Tần Lập nói xong, thân mình như một cái bóng mờ, nhanh đến khó tin vọt tới bên cạnh một gã Hợp Thiên của Thôi gia, nhấc chân hung hăng đá về phía bụng của gã. Võ giả kia trong lúc hấp tấp, liền mạng lắc mình một cái, chợt nghe rắc một tiếng, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cánh tay lập tức bị bẻ gãy xương! Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập tùy tiện vung lên một cái, hoặc là không đánh, nếu đánh là đánh chết, đây là tác phong ngày thường của Tần Lập!
Có một số việc tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng không có nghĩa là hắn lùi bước, nhát gan sợ phiền phức, từ trước tới nay Tần Lập chưa bao giờ là người như vậy.
Mắt thấy võ giả Hợp Thiên kia sẽ chết dưới kiếm của Tần Lập, một võ giả Dung Thiên như nổi điên, đánh ra một quyền, nhưng lại bộc phát hoàn toàn thực lực cảnh giới Dung Thiên.
Thiên địa đột nhiên xuất hiện cảnh cát bay đá chạy, ngay cả những người Thôi gia cũng không chịu nổi khí thế của võ giả Dung Thiên, đều chạy sang hai bên.
Tốc độ Tần Lập nhanh đến khó tin, căn bản là không đón đỡ một chiêu này, người đang giữa không trung liền như một cái xoắn ốc, xoay người bay vụt sang bên.
Mà một kích toàn lực của võ giả cảnh giới Dung Thiên vừa lúc nện lên võ giả vừa bị Tần Lập bẻ gãy tay kia.
Ngay cả Tần Lập cũng không nhịn được mà cảm thấy bi ai cho võ giả Hợp Thiên kia, mà những người Thôi gia lại cảm thấy căng thẳng.
Võ giả cảnh giới Dung Thiên này bắt buộc phải thu tay lại, lực lượng phản phệ kinh thiên khiến hắn phun ra một ngụm máu, lại thấy võ giả cảnh giới Hợp Thiên kia không vì đồng bọn thu tay mà cho chút ưu đãi nào, một quyền cũng vừa lúc nện trên ngực hắn.
Trước ngực hiện lên vết tay lõm sâu xuống, miệng phung máu, mắt trợn trắng như muốn lồi ra, đã không còn có thể sống được nữa!
- A!
Võ giả cảnh giới Dung Thiên ngẩng mặt lên trời rống lên một tiếng đầy bi phẫn:
- Tần Lập, ta với ngươi không chết không thôi!
Mà lúc này Tần Lập nói ra một câu khiến cho Băng Mộng Vân thiếu chút nữa phun cả nước bọt trong miệng.
Chỉ thấy Tần Lập đứng một chỗ, ánh mắt dại ra, biểu tình trên mặt dường như là sợ hãi, lại dường như tán thưởng:
- Uy lực cảnh giới Dung Thiên thật là mạnh nha!
Phốc!
Võ giả Thôi gia vừa mới ngộ sát đồng bọn nghe thấy lại phun ra một ngụm máu.
- Tiểu súc sinh, nạp mạng đi!
Vài võ giả Dung Thiên đỏ ngầu cả mắt, đều phóng về phía Tần Lập, nhưng bọn họ cũng không dám có chút lòng khinh thường Tần Lập nữa. Thiếu niên này nhìn thì không tính là mạnh mẽ, nhưng tốc độ của hắn, thật sự là quá nhanh! Nhanh đến mức khó tin! Tốc độ này căn bản là không để cho người ta có thể phản ứng lại!
Lại nhìn Thượng Quan Thi Vũ, bộ chiến kỹ Tứ Quý càng lúc càng thuần thục, mà bước chân nàng di chuyển chính là khinh công mà Tần Lập dạy cho nàng! Tuy rằng không thể giết chết đối phương, nhưng ba bốn người vây công nàng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào từ nàng!
Sắc mặt Tần Lập lạnh dần, nhìn lướt qua Thôi Khởi mặt xám như tro, Ẩm Huyết kiếm đột nhiên bay múa, bóng kiếm đầy trời!
- Hôm nay lão tử liền cho các ngươi mở rộng tầm mắt, kiến thức cái gì mới là chiến kỹ Thần cấp chân chính!
Tần Lập thét dài một tiếng, khí thế bùng nổ, khiến cho khí thế của những võ giả Dung Thiên hoàn toàn bị cắt ra.
Không đợi bọn họ biến sắc mặt, đã thấy trước mắt là… màu tím kinh diễm!