Duy Ngã Độc Tôn

Chương 286: Xà nữ kiêu ngạo!


Một đám con cháu trẻ tuổi của Tần gia, vẻ mặt đều phẫn nộ. Tần Lập thì lại cười nói:

- Chí Tôn chết vẫn quá ít, nếu chết thêm vài cái thì các ngươi cũng sẽ không còn giọng điệu như vậy nữa!

Thôi gia Đại tiểu thư vẫn đang khóc thút thít bên kia bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt oán độc nhìn Tần Lập, thốt lên:

- Chết nhiều nữa cũng mạnh hơn Tần gia các ngươi. Các ngươi một cái cũng không có đó!

Lời này vừa ra ngay cả rất nhiều người xem vây quanh vẻ mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái, không kìm nổi nhìn vị Thôi gia Đại tiểu thư vẻ mặt khuất nhục này. Thầm nghĩ: “Con nhóc này không ngờ lại là kẻ ngu ngốc, không ngờ có thể nói ra loại lời nói này. Đây không phải là nguyền rủa võ giả Chí Tôn nhà mình chết nhiều hơn sao?”

Quả nhiên đám người Tần gia cười ngặt nghẽo, một người trẻ tuổi nói:

- Không có việc gì, quá vài ngày Chí Tôn Thôi gia nhà ngươi đều chết sạch. Ha ha ha ha!

Rất nhiều người bao gồm cả Thiên Cơ Môn và Lâm gia đều không kìm nổi phát tiếng cười sảng khoái.

Những hành vi Thôi gia đã làm trên Huyền Đảo kỳ thật đã khiến rất nhiều nhà bất mãn. Bảy đại siêu cấp thế lực đều có nội tình thâm hậu, gia tộc thâm căn cố đế. Bên trong nhà nào lại không có một, hai siêu cấp cường giả tọa trấn?

Cho nên nếu nói loại đại quy mô chém giết gần như là chuyện không thể xảy ra. Giết địch một ngàn tổn hại tám trăm, tự dưng tiện nghi cho người khác, loại chuyện này phàm là người có đầu óc đều sẽ không đi làm.

Cho nên lời nói hôm nay của Thôi Lãnh mới tạo thành phản ứng lớn như vậy. Phải biết rằng, cho dù một gia tộc cỡ trung như Tần gia cũng đồng dạng mấy ngàn dòng chính, hơn nữa dòng phụ cùng hạ nhân, tổng cộng không dưới mười mấy vạn người. Loại gia tộc khổng lồ này làm sao lại không có bất kỳ một chút lực trả đòn nào?

Nói Chí Tôn vô cùng mạnh mẽ, đúng. Võ giả đạt tới cảnh giới Chí Tôn đích thật là cực kỳ cường đại, mười mấy võ giả cảnh giới Dung Thiên cũng không phải là đối thủ. Nhưng cho dù có cường đại đến đâu cũng có lúc nguyên lực hao hết. Nếu dám dùng chiến thuật biển người, người hầu đều dùng hết thì Chí Tôn nhiều thế nào cũng không dám tiêu hao, luôn xuất hiện thương vong!

Đây cũng là vì sao cừu hận giữa các tộc các phái gần như đều là quy mô nhỏ, chỉ tìm đầu sỏ gây nên. Mà cái loại cả tộc đấu đá báo thù quả thực là rất ít.

Sau khi Tần Lập nói xong, bỗng nhiên truyền âm cho Tần Lĩnh Sơn nói:

- Lão tổ tông, Thôi gia sợ là có sẽ có động tác lớn, nhanh chóng cho người truyền tin trở về. Nói cho người gia tộc để ý, ngàn vạn lần đừng để bị người Thôi gia tập kích vào lúc này!

Tần Lĩnh Sơn khẽ gật đầu thầm chấp nhận. Là một lão nhân sống rất nhiều năm, lão tự nhiên hiểu được loại người có thân phận như Thôi Lãnh đã không cần dùng lời nói láo để đe dọa người khác. Đã nói ra, tự nhiên là phải làm!

Chỉ là không biết hiện tại còn kịp không. Dù sao hắn dám nói ra trong trường hợp này liền chứng minh hắn đã có nắm chắc rất lớn!

Tần Lập cũng nghĩ tới mức đó, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói:

- Ta rời đi một chút, rất mau sẽ trở lại.

Nói xong lắc mình đi đến nơi dừng chân của Tần gia.

Không ít người thấy động tác của Tần Lập, cũng không để trong lòng. Bởi vì Hoàng Kim Cung tuy đã phủ xuống nhưng giải đấu Chí Tôn còn phải mấy canh giờ sau mới bắt đầu.

Sau khi Tần Lập trở lại nơi dừng chân, liền triển khai thần thức liên hệ với Kim Điêu. Bởi vì Kim Điêu đã nhận chủ, giờ phút này đang yên lặng chú ý động tĩnh của Hoàng Kim Cung cho nên rất dễ dàng liên hệ được. Tần Lập dặn bảo vài câu lại ngồi lại điều tức một hồi, xoay người ra ngoài.

Những người ở đây không thể nhìn xuyên thấu lên trời, một Kim Điêu, hai con cự ưng màu đen nhanh như tia chớp bay về hướng thành Phong Sa.

Điều tức một hồi, Tần Lập vừa muốn rời khỏi, đi đến Hoàng Kim Cung đột nhiên trong lòng bỗng có dấu hiệu nguy hiểm, quay đầu lại nhìn thì thấy hắc y xà nữ đang đứng lẳng lặng trong góc lều trại của mình. Cho dù là Tần Lập to gan lớn mật, giờ phút này cũng bị dọa đầy đầu mồ hôi lạnh, cả giận nói:

- Làm sao ngươi lại ở trong này?

- Vì sao ta không thể ở trong này?

Hắc y xà nữ bĩu môi, đôi mắt quyến rũ trợn trắng lên:



- Người ta đã đến đây nửa ngày ngươi mới phát hiện ra. Hừ! Nếu ra tay đối với ngươi, ngươi đã sớm thành người chết! Tuy nhiên, nhân loại các ngươi thật có ý tứ, vì sao trước khi chiến đấu còn muốn khiêu khích một hồi? Trực tiếp xông lên giết là xong!

Nói xong, đầu lưỡi khiêu gợi liếm bờ môi một vòng.

Sau đó nũng nịu cười nói:

- Có muốn ta giúp ngươi giải quyết đám người chán ghét kia không?

- Ặc... Vẫn là thôi đi!

Nói thật Tần Lập đối với đề nghị của xà nữ rất động tâm. Nhưng hắn lại biết hiện tại Tần gia trong mắt mọi người căn bản là một gia tộc rất yếu, hoàn toàn không có thực lực uy hiếp đến sự tồn tại của Thôi gia. Một khi đột nhiên xuất hiện một kẻ cường đại biến thái như xà nữ, không nói nhà khác, Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia đầu tiên sẽ sinh ra ngờ vực.

Đừng tưởng rằng người khác đều là đứa ngốc, xà nữ cường đại như vậy, lại còn xuất hiện ở trên đỉnh Huyền Vũ này, lại liên tưởng đến mình trèo lên vách đá Huyền Vũ mà không chết... Nhất định sẽ có người nghĩ đến càng nhiều, đến lúc đó Tần gia mới thật sự trở thành mục tiêu của mọi người.

- Tuy nhiên, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thông? Muốn đi theo ta?

Tần Lập có chút nghi hoặc nhìn hắc y nữ tử mặt ngoài lẳng lơ kỳ thật thì lại rất cao ngạo.

- Hừ! Ngươi nằm mơ! Ta chỉ cảm giác thấy có người vận dụng lực lượng Hoàng Kim Cung, xuống dưới xem xét một phen. Sau đó lại thấy mấy con chim nhỏ kia đều bay ra ngoài, có phải là ngươi yêu cầu hay không?

Đôi mắt xà nữ nhìn chằm chằm mắt Tần Lập, cái loại lẳng lơ bề ngoài này hoàn toàn không thể che giấu được vẻ lạnh như băng trong lòng nàng. Quả nhiên là động vật máu lạnh!

Tần Lập cảm thán một câu trong lòng, sau đó rất chân thật gật đầu, điều này chẳng có gì là không thể thừa nhận:

- Đúng vậy. Có người sẽ gây bất lợi cho Tần gia ta, cho nên ta để cho bọn họ đi giúp ta trông nom một chút!

- Hừ! Mấy con chim ngốc kia thật đúng là thích nghe lời ngươi!

Hắc y xà nữ bĩu môi, sau đó hướng về Tần Lập nũng nịu cười nói:

- Ta sẽ không giống mấy con chim ngốc kia, cam tâm tình nguyện đi theo ngươi đâu!

Tần Lập khẽ nở nụ cười, sau đó nói:

- Ngươi đã tới Thiên Tôn đỉnh thời gian rất lâu đúng không?

- Thì sao?

Xà nữ lạnh lùng, không chút dao động.

- Ha ha, không sao. Chỉ là ta được sư phụ truyền thừa tất cả, bên trong có vô số cảm ngộ võ đạo cùng với...

- Cùng với cái gì?

Ánh mắt xà nữ dần dần sáng lên, hô hấp cũng không kìm nổi có chút dồn dập.

Hô Diên Bác đích thật truyền cho những linh thú này rất nhiều thứ, nhưng còn có càng nhiều lại cũng không truyền cho bọn họ. Nguyên nhân chính là muốn đem linh thú này truyền cho người kế thừa của mình. Có cũng đủ hấp dẫn có thể khiến đám linh thú này ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lại không nghĩ rằng mấy con vượn già kia căn bản không cho Tần Lập cơ hội này, mà Tần Lập lúc ấy cũng không lật xem đến những trí nhớ này.

Dù sao trí nhớ Hô Diên Bác để lại cho Tần Lập quá mức khổng lồ, cho dù tìm kiếm cũng phải mất hồi lâu mới tìm được. Cũng may là những trí nhớ này trực tiếp đánh vào linh hồn, sẽ không tan thành mây khói. Cũng may thần thức Tần Lập khác hẳn người thường, đổi lại là người thường, chỉ riêng trí nhớ phong phú này cũng đủ để hoàn toàn làm vỡ tung tinh thần thức hải.

- Không nói cho ngươi!

Tần Lập dứt khoát nói.



- Ngươi...

Xà nữ phát hiện mình không ngờ vô tình bị trúng kế tiểu tử này, quyền chủ động đã bị hắn nắm được. Đột nhiên, nàng cười hết sức quyến rũ:

- Ngươi nên nói cho ta, mới có lợi đó!

- Muốn ta nói cho ngươi, cũng được. Nhận ta là chủ...

- Tiểu tử xấu xa, ngươi đi chết đi!

Hắc y xà nữ nói xong, thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Tần Lập vừa mới sửng sốt một chút, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng hô gọi:

- Lập thiếu gia, bên kia lập tức muốn bắt đầu!

- Ta đã biết!

Tần Lập nhẹ nhàng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ. Tuy rằng tuổi mình kém hơn xà nữ rất nhiều, nhưng kinh nghiệm hai kiếp làm người khiến cho Tần Lập rất rõ ràng tâm tính xà nữ lúc này.

Bị đám Kim Điêu đoạt trước, trong lòng tức giận không thôi. Rõ ràng muốn đi theo mình nhưng lại sợ mất mặt mũi, vì thế ngầm ở lại, lại cố tình không chịu thừa nhận. Bộ dạng như vậy giống như một đứa trẻ con.

Tần Lập biết xà nữ này nhất định ở một góc nào đó chú ý mình, có nàng ở trong này nàng Tần Lập càng thêm có tin tưởng đối phó với quái vật lớn của Thôi gia. Nếu ba con vượn kia cũng đi theo mình thì càng tốt!

Trong lòng nghĩ lập tức lắc đầu, ba con vượn kia là cường đại nhất trong số bảy con linh thú truyền kỳ. Nhất là con lớn nhất, không ngờ đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc!

Thượng Quan Thi Vũ thấy Tần Lập trở về, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy được Tần Lập dường như có việc gì gạt mình, tuy nhiên nàng lại không có ý hỏi, nàng tin tưởng người mình yêu, tới lúc nào cũng sẽ không lừa nàng, lại càng không phụ bạc nàng! Điều này như vậy là đủ, trong lòng của ai mà không thể để lại chút bí ẩn?

- Khẩn trương sao?

Tần Lập đi đến bên cạnh Thượng Quan Thi Vũ, nhẹ giọng hỏi.

Thượng Quan Thi Vũ khẽ lắc đầu, nói:

- Không khẩn trương, đánh không lại thì trực tiếp nhận thua, đó không phải là chàng dạy ta sao?

Tần Lập cười, gật gật đầu:

- Đúng vậy, nhận thua cũng không bẽ mặt, đánh thua là đánh thua, còn sống mới là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, một khi gặp người Thôi gia, có thể đánh thì đánh, không đánh lại thì trực tiếp nhận thua. Chỉ cần ngươi nhận thua, đối phương nếu dám công kích ngươi chẳng khác nào trái với quy củ của giải đấu Chí Tôn, Hoàng Kim Cung sẽ công kích hắn!

Đôi mắt Thượng Quan Thi Vũ nghi ngờ nhìn trên mặt Tần Lập mấy lần, buồn bực nói:

- Làm sao tới giờ muội chưa từng nghe nói như vậy?

Tần Lập cười nói:

- Nàng là nữ chủ nhân của Hoàng Kim Cung!

Thượng Quan Thi Vũ từ sâu trong mắt Tần Lập nhìn thấy một tia nghiêm túc, trong lòng cả kinh trên mặt lại không biểu hiện ra chút gì, nhưng vui sướng trong mắt lại hiện ra rõ ràng. Tuy rằng không rõ rốt cục là vì sao nhưng nàng hiểu được Tần Lập ở trên đỉnh Huyền Vũ này nhất định là gặp chuyện khó tin!

Lúc này nóc Hoàng Kim Cung cao lớn nguy nga bỗng nhiêu chiếu xuống hai luồng sáng, hai luồng sáng này chiếu đến mặt đất bao phủ tất cả mọi người. Sau đó tất cả những võ giả phù hợp yêu cầu tham gia giải đấu Chí Tôn cảm giác thân mình nhẹ bẫng, mắt hoa đi. Trong nháy mắt đi tới một nơi khác!

Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ của một võ giả trẻ tuổi của một gia tộc nhỏ nào đó lần đầu tiên tham gia giải đấu Chí Tôn vang vọng Huyền Vũ đài.

- Trời ạ! Ta mới Thiên cấp, ta thật sự chỉ là tới xem náo nhiệt...