Duy Ngã Độc Tôn

Chương 355: Đánh cuộc


Thực lực của Hỏa Phong đã đạt tới cảnh giới Nhân Tôn, thần thức cường đại như thế thì làm sao lại không nhận biết được vị Tiểu môn chủ mới nhậm chức và phu nhân của mình đang làm gì? Tuy vậy, hắn hoàn toàn không thèm để ý, hơn nữa còn có cảm giác vui sướng khi có người gặp họa!

“Tiểu tử, ngươi không phải là rất có năng lực sao? Ta cứ xông vào đó, ngươi làm gì được ta nào?!”

Không thể không nói lão quái Hỏa Phong sống gần ngàn năm này, chỗ mà người ta coi như là thiếu hụt thì thực tế lại là ưu điểm lớn nhất, hoặc chính là chỗ mà hắn dựa vào!

Lão biết rõ trong lòng Trầm Nhạc đang suy nghĩ điều gì nhưng lão không thèm để ý, căn bản là lão không lo lắng đến hậu quả!

“Ngươi muốn làm gì? Muốn quản ta hay sao? Ngươi phải biết rằng, tên tiểu tử nhà ngươi thì không xứng để ngồi trên ngai vàng môn chủ của Thiên Cơ Môn mà khoa chân múa tay!

Thế là đủ rồi!

-Tiểu môn chủ, lão Hòa đến đây tìm ngươi có việc!

Sau khi tiến vào sân, Hỏa Phong tùy tiện lớn tiếng hét lên. Hỏa Phong dáng người khôi ngô, cái đầu trọc lóc, nhìn bộ dáng thì chỉ khoảng bốn mươi tuổi, nhìn không giống một lão quái vật đã sống gần ngàn năm chút nào cả!

-Hỏa Thái thượng trưởng lão, Môn chủ nói đừng tới quấy rầy ngài! Ngài đang tu luyện!

Thị nữ muốn khuyên can nhưng không thể, chỉ có thể đứng sau phía sau Hỏa Phong, vẻ mặt oan ức nhỏ giọng nói.

-Luyện công? Luyện công gì? Mẹ hắn! Lão tử thấy chính là tuyên dâm bạch nhật! Cứ làm ra bộ dáng thần thần bí bí, tưởng lão tử là kẻ điếc sao? Ngươi không nghe thấy thanh âm rên rỉ kia sao?

Hỏa Phong nói chuyện khiến tỳ nữ kia đỏ bừng hết mặt, không thốt ra được câu nào nữa!

Trầm Nhạc khoác một chiếc áo dài vào rồi đi ra, thấy Hỏa Phong cười lạnh nói ra mấy câu này với thị nữ thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên ngoài mặt Trầm Nhạc cũng không biểu hiện gì khác thường mà lại thản nhiên nói:

-Hỏa trưởng lão đã già mà vẫn tráng kiện, thấy chuyện nam nữ vẫn lộ ra bộ dáng hưng phấn như thế! Hay là để hôm nào ta tuyển ra mấy mỹ nữ mang tới chỗ lão Hỏa nha!

-Hừ,Hỏa Phong đừng làm ra bộ dáng như thế, Hỏa lão ta từ trước tới nay cũng chưa từng ham sắc dục!

Không đợi Hỏa Phong nói xong, Trầm Nhạc ra vẻ giật mình nói:

-Khó trách! Kẻ thối miệng, tính tình cũng thối như thế chỉ sợ là không có nữ nhân nào nguyện ý đi theo hầu hạ!

-Hắc, hắc, Tiểu Môn chủ, ngươi muốn khoa môi múa mép với lão Hỏa ta sao? Chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ đâu!

Hỏa Phong nghiêng mắt nhìn Trầm Nhạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường không chút che giấu:

-Thời điểm lão Hỏa ta cãi nhau với gia gia ngươi thì phụ thân ngươi còn chưa ra đời đâu!

-Láo xược!

Trầm Nhạc đột nhiên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hỏa Phong, chậm rãi nói:

-Hỏa Trưởng lão, đầu tiên, gặp ta ngươi phải gọi là “Môn chủ”. Ngươi nếu không phục thì hai ta đấu nhau, nhìn xem có phải là ta còn cường đại hơn ngươi không? Còn nữa, tốt nhất là đừng có mà cậy già trước mặt ta! Ta không tiêu hóa được bộ dáng của ngươi đâu! Đưa phụ thân ta ra nói ư? Lời này ngươi thử nói trước mặt phụ thân ta đi! Hãy xem người nện kẻ thối tha người thành cái dạng gì?

-Ồ! rốt cuộc cũng phải tức giận sao? Ha ha, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên tiểu tử mà không đủ sức phục chúng! Ngươi còn muốn đánh ta sao? Hay là muốn thu hồi lại chức vị Thái thượng Trưởng lão này? Chưa nói tới việc ngươi có đủ tư cách làm thế hay không, cho dù ngươi có quyền như thế thì đối với việc thu hồi chức vị Thái thượng Trưởng lão này, lão tử ta còn ước ngươi làm vậy đó! Ngươi tưởng lão tử thật sự nguyện ý ở lại cái địa phương khỉ ho cò gáy này làm hộ vệ cho đám rác rưởi ngươi sao? Thật nực cười!

-Đây là mục đích mà ngươi tới đây sao?



Ngoài mặt Trầm Nhạc vẫn trầm ổn, bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống được lão già này. Phụ thân đang bế quan, lão Tổ tông cũng thế. Toàn bộ Thiên Cơ Môn hiện tại nhìn qua dường như rất bấp bênh với việc ủng hộ Tần gia. Tuy rằng biết có vô số trở ngại nhưng sự khó chịu trong lòng đúng là không tránh được.

Nhưng khiến Trầm Nhạc buồn bực chính là lão bà của mình cũng coi như kinh tài tuyệt diễm, một thiên tài ngàn năm khó gặp nhưng muốn đột phá cảnh giới Chí Tôn thì vẫn như là xem hoa trong sương mù, còn xa chưa đến. Nếu không, để lão bà ra tay, một tát liền lập tức khiến lão già này răng lợi lẫn lộn!

-Mục đích của ta? Tiểu Môn chủ, ngài là vị Môn chủ Thiên Cơ Môn cao cao tại thượng, lão gia hỏa như ta thì có mục đích gì chứ? Tuy nhiên, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu. Trong lòng của Tiểu Môn chủ rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Vì cái gì mà lôi kéo lực lượng tinh nhuệ của Thiên Cơ Môn tới nơi này làm hộ vệ cho một gia tộc rác rưởi như Tần gia? Chẳng lẽ ngài muốn chống lại xu thế của Huyền Đảo? Muốn đối mặt chống đối với ba đại thế lực kia sao?

Hỏa Phong đích xác không lỗ mãng như mặt ngoài biểu hiện. Lời nói của hắn kỳ thật rất trật tự, hơn nữa âm thầm tạo ra vô số cạm bẫy, dù muốn hay không cũng phải mắc vào!

Tuy nhiên, Trầm Nhạc lại không phải là loại người không có đầu óc, căn bản là không lập tức trả lời thẳng vào những vấn đề này mà cười lạnh nói:

-Xu thế của Huyền Đảo là gì? Ta không biết, còn mong Hỏa Trưởng lão giải thích cho ta nghi hoặc này! Còn nữa ba đại thế lực nào? Ai muốn chống lại bọn họ? Bọn họ tuyên bố đối phó với Tần gia hay sao?

-Được, ngài đã giả ngu thì lão gia hỏa ta sẽ giải thích một phen vậy! Mạch chảy ngầm của Huyền Đảo hiện tại đã bắt đầu khởi động! Tần gia giống như một cái kho báu khổng lồ mà bọn họ lại không có chút năng lực nào để chống đỡ. Kho báu này ai mà chẳng muốn đi lên cắn một cái! Ba đại thế lực tuy rằng không công khai tuyên bố đối phó với Tần gia nhưng chỉ cần là người có chút đầu có thì cũng có thể nhìn ra chuyện gì đang diễn ra! Tiểu Môn chủ, đối với câu trả lời của ta thì ngài vừa lòng rồi chứ?

Hỏa Phong vẻ mặt như đang diễn kịch, tươi cười nhìn Trầm Nhạc, trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Kì thật trước đây, hắn vẫn ưa thích Trầm Nhạc bởi vì tính tình Trầm Nhạc hào sảng, không có kiểu cách lọc lõi như đám con cháu quý tộc. Nhưng mấy lão già kia đúng là sai lầm rồi! Tự nhiên lại đi bế quan, hơn nữa còn đem chức vụ Môn chủ cực kì trọng yếu của Thiên Cơ Môn truyền cho một tiểu tử hoàn toàn không thể phục chúng!

Từ đó, Hỏa Phong mới thấy Trầm Nhạc không vừa mắt, hơn nữa lại bị Tôn Trung và Lý Thái ở sau lưng xúi giục. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hỏa Phong tuy không ngốc nhưng bản tính dễ xúc động lại rất khó thay đổi. Sau khi nói ra hắn cũng thật sự không thèm nghĩ xem vị Tiểu Môn chủ Trầm Nhạc này sẽ như thế nào.

Dù sao lão tử cũng là vì Thiên Cơ Môn mà thôi!

Đây chính là điểm tựa lớn nhất của Hỏa Phong! Nhìn chung, lịch sử có rất nhiều ví dụ: Một số chuyện bị phá hủy bởi một số người tự cho mình chính là trung thần. Bi kịch nhất chính là cho tới khi chết, bọn họ đều không chịu thừa nhận mình là một người phá hoại!

Vẻ mặt Trầm Nhạc vẫn thản nhiên nhìn Hỏa Phong, lạnh nhạt nói:

-Hỏa Phong Trưởng lão, nếu ta nói cho ngươi ta đến thủ hộ Tần gia mà không có nửa điểm tâm tư, chỉ một phần là vì giao tình của ta với Tần Lập, còn chín phần hoàn toàn là vì sự phát triển của Thiên Cơ Môn trong tương lai thì khảng định là ngươi sẽ không tin đúng không?

-Ha ha ha ha, lời này của Tiểu Môn chủ chỉ đi lừa đứa trẻ ba tuổi thôi, tất nhiên là không thể tin được!

Hỏa Phong vểnh mặt lên trời cười lớn, sau đó lại nhìn Trầm Nhạc nói:

-Tiểu Môn chủ, nói trắng ra hành động của ngài quả thực chính là châu chấu đá xe, bất chấp lí lẽ!

Trầm Nhạc vừa định lên tiếng thì đột nhiên từ phía sau lưng hắn truyền tới một thanh âm thản nhiên:

-Hỏa Trưởng lão, mọi người đều nói con người quan trọng là ở da mặt, ngài đã sống già đời như thế mà ở trước mặt tiểu bối không lưu lại chút da mặt nào hay sao? Ngài đừng trừng mắt nhìn ta, lại đừng nói nữ nhân không có tư cách nói đạo lý! Ngài có dám đánh cuộc với ta không?

Hai tròng mắt của Trầm Nhạc trừng lên nhìn Lãnh Phương Phỉ lạnh như băng nhưng vẫn lộ ra phong tình vạn chủng từ phía sau đi ra, lớn tiếng nói:

-Đánh cuộc cái gì?

Vẻ mặt Lãnh Phương Phỉ lộ ra nét thương hại nhìn Hỏa Phong rồi lạnh nhạt nói:

-Ta cược là dù không có Thiên Cơ Môn trợ giúp, aaa trợ giúp thì Tần gia cũng chắc chắn vượt qua cửa ải khó khăn này! Từ nay về sau không còn ai có thể cản trở sự phát triển của Tần gia được! Cử chỉ của Phu quân ta lần này chính là vì ngày sau, khi Tần gia trở thành đại gia tộc cường đại nhất trên Huyền Đảo thì sẽ không đảo ngược đầu giáo nhằm vào chúng ta mà thôi! Cho nên điều chúng ta muốn chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi!

-Thúi lắm!

Hỏa Phong mặc kệ người trước mặt mình là một nữ nhân yêu kiều, giọng điệu vẫn không thay đổi chút nào:

-Vợ chồng son các ngươi quả là cá mè một lứa! Nói hươu nói vượn!

Tính tình của Trầm Nhạc cực tốt nhưng khi nghe những lời này cũng khó có thể khống chế được, chứ đừng nói Lãnh Phương Phỉ ở Băng Thiên Nhai cũng không phải là hạng người vô danh. Lập tức mày liễu của nàng dựng thẳng lên, lạnh lùng quát:



-Hỏa Trưởng lão sống cũng đã được mấy ngàn năm, ngay cả một cái đánh cuộc cũng không dám theo sao? Không đánh cuộc cũng được, về sau ta ra ngoài sẽ nói rằng ngươi ngay cả một nữ nhân cũng sợ. Cho nên...đình viện của ta sau này ngươi không được tiến vào! Hiện tại ngươi có thể lăn đi được rồi!

Trầm Nhạc cũng lộ ra vẻ âm trầm nhìn Hỏa Phong, không nói gì nhưng trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ khiến hắn cũng sắp không nhịn được nữa, sắp phải bạo phát. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ khắc chế tâm tình, Trầm Nhạc rất rõ ràng mấy vị Thái thượng Trưởng lão kia muốn cái gì. Bọn họ hi vọng nhất chính là mình không khắc chế nổi cảm xúc, phải bộc phát ra, sau đó sẽ nhân cơ hội này mà công kích mình. Hiện tại thê tử đã ra mặt, hắn cũng không cảm giác bị mất mặt! Những câu nói của Lãnh Phương Phỉ quả thật đã dồn Hỏa Phong tới tận chân tường!

Hỏa Phong quả thực cũng mau bị chọc giận! Hắn không nghĩ tới một tiểu nha đầu tuổi tác so với số lẻ của hắn cũng không bằng mà lại dám nói với hắn những lời như thế! Nếu không phải trong lòng còn có chút cố kị thì hắn đã lao tới tát mấy cái nát mặt nữ nhân này!

Thở sâu mấy hơi cho hết giận, Hỏa Phong lạnh lùng nói:

-Đánh cuộc thì đánh cuộc, các ngươi thua thì sao?

Trầm Nhạc cười lạnh nhìn Hỏa Phong:

-Chúng ta thua thì vị trí Môn chủ này ta cũng không còn mặt mũi nào mà đảm nhiệm nữa! Ta sẽ đem vị trí này truyền cho người có năng lực!

-Ngươi như thế nào là có năng lực? Tiểu Môn chủ, ngươi chém gió vừa thôi!

Hô hấp của Hỏa Phong bỗng trở nên hơi dồn dập.

Thiên Cơ Môn là một trong nhưng siêu cấp thế lực trên Huyền Đảo! Nếu có thể quản lý một thế lực như thế này, làm chưởng môn nhân mới là không sống uổng phí cuộc đời này!

Cho nên, dù là một lão nhân đã sống rất già đời rồi nhưng Hỏa Phong cũng không thể không động tâm đối với vị trí này được!

-Đây không phải là chuyện tình mà Hỏa Trưởng lão ngài có thể hỏi! Đến lúc đó phải là do Hội nghị Trưởng lão quyết định!

Trầm Nhạc cười lạnh nhìn thoáng qua Hỏa Phong.

-Hừ! Có gì đặc biệt hơn người chứ!

Hỏa Phong phẫn nộ nói.

-Hỏa Trưởng lão, nếu ngươi thua thì sao?

Lãnh Phương Phỉ nói.

-Không có khả năng!

-Cái gì mà không có khả năng? Tiểu nữ nhận thấy Hỏa Trưởng lão khi nói tới vấn đề thực tế thì lại một mực từ chối, quả thực có chút không thống khoái!

-Được, ta nếu thua thì tùy các ngươi xử trí!

Cái bộ mặt già của Hỏa Phong cũng phải nóng lên, không kìm được lớn tiếng nói.

Nãy giờ vẫn nghe lén bên ngoài, hai người Tôn Trung và Lý Thái liếc mắt nhìn nhau, than nhẹ một tiếng. Mặc dù bọn họ đều nhận định Tần gia chắc chắn thất bại nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hỏa Phong rốt cuộc bị cặp vợ chồng son này dồn vào thế bí này! May mắn không phải là hai người bọn họ.

-Nói hay lắm! Ngài thua thì tùy chúng ta xử trí!

Lãnh Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía thị nữ nói:

-Tiễn khách!