Duy Ngã Độc Tôn

Chương 379: Đối tượng lập uy


Trong mấy ngày này mấy người Lãnh Dao, lâm Văn Lan, Tần Hàn Nguyệt, Tần Văn Hiên, tất cả đều dùng Bạo Nguyên Đan, Cố Bản Đan và Tinh Nguyên Đan sau đó bế quan tu luyện.

Tiểu Hắc ở mấy ngày hôm trước, rốt cục đã xuất quan, đột phá cảnh giới Dung Thiên tiến vào cảnh giới Chí Tôn.

Trong hơn hai mươi ngày này, Tần Lập đều làm hộ pháp cho mọi người. Hiện tại, phụ mẫu của hắn, cùng đám người Lãnh Dao và Lâm Văn Lan, tất cả đều đẫ vượt qua cảnh giới nguy hiểm nhất kia.

Không thể không nói, bản đan phương thượng cổ Ô Quận Vương lưu lại, đích xác có được công hiệu rất nghịch thiên. Sau khi dùng đan dược, thực lực của bôn người đều hiện ra trạng thái tăng vọt, đến lúc này vẫn chưa có ngừng!

Thời gian còn lại chỉ là bọn họ tự mình tiêu hóa từng chút, từng chút năng lượng này, chuyển hóa thành lực lượng bản thân.

Hiện tại, Tần gia đã lộ ra trạng thái phi thường cường đại, trừ bỏ ba đại gia tộc, tất cả những môn phái đối địch với Tần gia, gần như tất cả đều hoặc là đã bị tiêu diệt, hoặc là thành thành thật thật đến chịu nhận lỗi.

Tần gia giết chóc đâm máu, quả thật cũng đã dọa cho bọn họ sợ đến ngây người. Bọn họ đều e sợ sự trả thù của Tần gia rơi xuống trên đầu nhà mình, nên chịu nhận lỗi thì cứ chịu nhận lỗi là tốt rồi.

Kim Điêu, Linh Ưng cùng Mạc Ưng sau khi mang người đi hăng say chiến đấu đẫm máu, cũng mang theo con cháu Tần gia còn sống sót đang trên đường trở về.

Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần gia cùng ba đại gia tộc, bọn họ đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc ba đại gia tộc, có thể nghe theo lời Tần Lập, đến nơi đây chịu nhận lỗi hay không. mà nếu như bọn họ không đến, thì Tần Lập sẽ phản ứng như thế nào?

Tần Lập nằm trên ghế dười dàn cây nho trong tiểu viện của mình, hơi nhắm mắt lại, nắng chiếu xuyên qua dàn nho chiếu loang lổ trên người hắn.

Lúc này Tần Tỏa từ bên ngoài đi vào, sắc mặt trầm ổn, rốt cục lúc này mỗi cái giơ tay, nhấc chân của hắn đều có phong phạm của một tộc trưởng đại gia tộc. Hắn nhìn Tấn Lập, nhẹ giọng hỏi:

- Ba đại gia tộc đến nay vẫn chưa có động tĩnh nào. Ta nghĩ, bọn họ sẽ không đến đây, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào?

- Đánh tới nơi! Ta muốn bồi dưỡng cho toàn bộ con cháu Tần gia vững chãi lên, phải làm cho cả Tần gia cương thịnh, nhất định phải có nhiều tài lực để chống đỡ. Tài phú thu được từ Thôi gia cũng đủ để chúng ta sử dụng mấy trăm thậm chí tời mấy ngàn năm, nhưng mà không ai lại ngại nhiều tiền phải không? Nó lại không cắn tay ta!

Câu nói của Tần Lập làm cho Tần Tỏa không kìm nổi cười rội lên, gật đầu nói:

- Chuyện là phải như vậy! Nhưng ba đại gia tộc dễ đối phó vậy sao? Ngươi thật sự có thể cam đoan, bên trong ba đại gia tộc, sẽ không giống như Lâm gia như vậy, xuất hiện một lão tổ có cảnh giời Phá Toái Hư Không chứ? Dù sao, cỡ gia tộc như bọn họ không hẳn đều lấy hết trứng đặt lên một cái rổ, cũng không có khả năng phô trương ra hết mọi con bài của mình.

Tần Lập mở to con mắt, nhìn thoáng qua Tần Tỏa, chỉ ghế xích đu trống bên cạnh, sau đó nói:

- Sao có năng lực như thế chứ? Ha ha! Võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không trên Huyền Đảo này, cảnh giới của bọn họ đích thật là có tăng tiến nhiều. Nhưng trên thực tế, bọn họ không lợi hại bằng cõ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không ở địa phương cực Tây!

Cảnh giới của Tần Tỏa rất thấp, hắn có vẻ khó mà hiểu được lời nói của Tần Lập, không kìm nổi hỏi:

- Cài này còn có cái gì khác nhau sao? Tăng lên thực lực, xét đến cùng, không phải là tăng lên về lực lượng hay sao?

Nói xong hắn cũng ngồi xuống ghế xích đu, sau đo nằm ngả lưng, thoải mái thở phào một cái, trong khoảng thời gian này, Tần Tỏa thật rất bận rộn, quá nhiều tài bảo cuồn cuộn không ngừng chuyển về Tần gia, mà số lượng tài phú đó kỳ thật đã vượt qua con số tài bảo của Thôi gia lúc trước.

Nhưng khiến cho người ta cảm thấy thật mỉa mai chính là: hiện tại lại không còn có người nào đánh chú ý tới số tài bảo này.

Tần Lập gật đầu, lại lắc đầu, nói:



- Ta chưa có đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, nên cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Nhưng tuyệt đối không giống như huynh nói chủ ý là tăng lên về lực lượng như vậy. Cảnh giới Phá Toái Hư Không trong đó đã là một loại chuyển đổi từ chiến kỹ đến pháp thuật!

- Pháp thuật?

Tần Tỏa lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Lập.

- Đúng! Pháp thuật chính là pháp và thuật!

Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Pháp là pháp tắc, tỷ như nói pháp tắc của thủy, pháp tắc của hỏa, pháp tắc của không gian, pháp tắc của phong…sau khi đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, một điểm rõ ràng nhất chính là võ giả nắm trong tay pháp tắc không gian nhất định nào đó, có được năng lực xé rách hư không, tiến hành bản lãnh chuyển dời qua hư không. Nhưng về phương diện này, mỗi người đối với mức độ khống chế và hiểu biết về pháp tắc không gian không giống nhau. Về trình độ cũng có phân chia ra cao thấp. Cái này thật giống như nhận được một kho báu, có người có chìa khóa, có người không có chìa khóa. Tuy rằng không dễ hiểu lắm, tuy nhiên tạm thời ta cũng chỉ biết có bao nhiêu thôi.

Tần Tỏa nhăn mày, khẽ thở dài một chút, nói:

- Dường như ta có hơi hiểu một chút lời ngươi nói, giống như Tiểu Tuyết cô nương chiến đấu với lão tổ Lâm gia kia. thực rõ ràng lão tổ Lâm gia kia, chính là người không có chìa khóa, lão chỉ biết sử dụng theo thói quen từ trước tức là dùng lực lượng để chiến đấu.

- Đúng vậy! Nhưng thật ra Tiểu Tuyết cũng không có chìa khóa!

Tần Lập khẽ thở dài một tiếng, trong đầu hiện ra nữ nhân áo trắng của Nguyệt Diệu Tiên Cung gặp được trên biển lúc trước, còn là một Thánh nữ. Mấy người Vân Yên cũng ở nơi đó, hi vọng họ có thể học tập có kết quả. Địa phương cực Tây, quả nhiên thần bí cương đại, võ giả cảnh giới Phá Toán Hư Không ở đó, hơn phân nửa đều nắm giữ pháp và thuật!

Lúc này Tần Tỏa lại hỏi:

- Về thuật kia, có phải là chỉ về cách thức và phương pháp vận dụng pháp tắc hay không? Giống như cách thức và phương pháp chúng ta vận dụng đối với nguyên lực chiến kỹ?

Tần Lập gật đầu, nhìn Tần Tỏa cười nói:

- Thực lực của huynh tuy rằng không mạnh nhưng năng lực lĩnh ngộ lại khiến người ta tán thưởng!

Tần Tỏa có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó nói:

- Hảo đệ đệ! Khi nào thì ngươi cấp cho ta mấy viên đan dược thần kỳ kia, để thực lực của ca ca cũng tăng lên, được không?

Tần Lập gật đầu nói:

- Đây là đương nhiên! Ta nói rồi, ta liều mạng vơ vét tài sản của các gia tộc môn phái đó như vậy, chính là vì để làm cho thực lực của cả Tần gia, có một không hai trên Huyền Đảo! Phải từ trên căn bản đuổi theo bọn họ, đồng thời vượt qua bọn họ, sau đó…bỏ bọn họ xa rất xa sau mình!

Tần Tỏa thoáng nao nao, trước kia tuy rằng hắn sớm đã biết Tần Lập có dự định chấn hưng Tần gia thành Phong Sa, nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe chính miệng hắn nói ra như thế.

Cho nên, Tần Tỏa lập tức liền cực kỳ hớn hở cáo từ rời đi, chuẩn bị đi sắp xếp một chút, chọn lựa con cháu ưu tú trung thành trong gia tộc họ Tần, chuẩn bị ở tương lai không lâu, nhận huấn luyện, trở thành lực lượng trung kiên quật khởi của Tần gia!

Thậm chí ngay cả mục đích hắn đến nơi đây định hỏi Tần Lập chuyện làm thế nào xử lý ba đại gia tộc, hắn cũng quên mất. Mà trên thực tế, Tần Tỏa luôn được xưng là một người tinh tế, lại thật sự quên sao? Không hẳn!



Kỳ thật hiện tại, người bên trong Tần gia cũng giống như người bên ngoài, đều đang chờ xem Tần Lập sẽ xử lý chuyện ba đại gia tộc như thế nào?! Dù sao, lời nói của Tần Lập cũng nói ra rồi.

Mà ba đại gia tộc là thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo, trong mắt trong lòng người Huyền Đảo, luôn có một cảm giác không thể chiến bại, không thể lật đổ được!

Cái loại nội tình thâm hậu đến khiến cho người ta phát lạnh này, đâu phải người bình thường có thể chống lại? Cho nên, cũng có thể nói là Tần Tỏa cố ý bỏ qua vấn đề này, miễn cho Tần Lập vạn nhất thật sự rút lui có trật tự, hắn còn có cớ để nói, tránh làm cho Tần Lập khó xử.

Kỳ thật hiện tại cho dù chuyện giữa Tần gia và bao đại gia tộc không giải quyết được gì, cũng tuyệt đối không ai dám lật lọng với Tần gia như thế nào nữa, một tháng giết chóc đẫm máu này, thế mạnh của Kim Điêu, Linh Ưng và Mạc Ưng, đẫ lưu lại tận đáy lòng người Huyền Đảo một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Nhưng nói như vậy, chung quy sẽ khiến cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, đương nhiên, sự tiếc nuối này là không thể nhìn xem tận mắt trận chiến phấn khích, hay là không thể nhìn xem hai bên lưỡng bại câu thương hay là chuyện còn chờ các bên thương thảo.

Mà ở trong lòng Tần Lập, kỳ thật ngay từ đầu, trong khoảnh khắc cùng ba đại gia tộc kia xé rách da mặt thì sớm đã hạ quyết tâm!

Rất nhiều người đều biết Tần gia đang lập uy, mà đối tượng tốt nhất để lập uy, cũng không phải các môn phái gia tộc bị Kim Điêu, Linh Ưng và Mạc Ưng tàn sát quá mức đó.

Tuy rằng cũng không tính là lớn, nhưng trên Huyền Đảo các gia tộc môn phái đều có uy tín danh dự, đa số thực lực không kém, diệt bọn họ, chính là lập uy tốt nhất.

Khiến cho các thế lực định rục rịch ngóc đầu, cũng không dám có bất kỳ thái độ xem thường nào nữa đối với Tần gia.

Nhưng thực ra, Tần Lập căn bản không định dùng các gia tộc môn phái này để lập uy, diệt bọn họ chính là trả thù cho Tần gia!

Không hơn không kém!

Chân chính bị Tần Lập tuyển chọn làm đối tượng lập uy chính là: ba đại gia tộc!

Lá gan của Tần Lập cho đến bây giờ vẫn luôn luôn rất lớn. ý đồ của hắn căn bản không phải chỉ đơn giản là một cái Huyền Đảo.

Ngay từ đầu Tần gia đã đi trên con đường không có lối quay lại. Hiện tại sẽ không có người nào nghĩ rằng: Tần gia là một gia tộc có thể tùy ý khi dễ. Nhưng đồng dạng, hiện tại kẻ thù địch của Tần gia cũng quá nhiều!

Ba đại gia tộc đã xé rào không nể mặt Tần gia! Cho dù không có việc này, Tần Lập cũng muốn tìm cơ hội lật đổ bọn họ. Không dẫm đạp lên các thế lực siêu cấp này, vĩnh viễn Tần gia cũng đừng nghĩ thay thế được thế lực siêu cấp siêu việt trên Huyền Đảo, chân chính trở thành thế lực thứ nhất trên Huyền Đảo!

Mặt trời đã ngả sang màu vàng, dần dần lặn xuống hướng tây. Khóe miệng của Tần Lập chậm rãi nổi lên một vẻ tươi cười mờ nhạt, hắn biết rằng ba đại gia tộc sẽ không đến nhận lỗi, nếu đến bọn họ sẽ không còn là ba đại gia tộc nữa rồi.

Cho nên, ta sẽ làm theo lời ta, đích thân đi thăm viếng các ngươi!

Mấy ngày nay Tần Lập mở ra ký ức kế thừa của Hồ Diên Bác trong đầu hắn, bên trong trí nhứ này đích xác có rất nhiều thứ về cảnh giới Phá Toái Hư Không trở lên, giải thích về pháp tắc, vận dụng về thuật. Để tiêu diệt triệt để tính đắc thù của Xà Xà, vì nàng hắn lựa chọn vài loại trong đó, cho Xà Xà dốc lòng mấy ngày tu luyện.

Ngày thứ ba mươi, sáng sớm đã có mưa nhỏ rơi xuống, trong không khí tràn ngập hương vị tươi mát. Trên quảng trường trước cửa phủ Tần gia, kia đã trở nên rất cũ nát không chịu nổi. Đột nhiên từ ba phương hướng, chậm rãi kéo đến ba đội nhân mã, giống như là trước đó đã thương lượng kỹ với nhau, đồng một loạt mỗi đội nhân mã, đều có ước chừng một trăm người.

Tập trung tới quảng trường Tần gia, lập tức đám kỵ sỹ này, cùng cưỡi ngựa dưới chân bọn họ, hầu như không nhìn thấy quảng trường tả tơi của Tần gia, đều phi ngựa như giẩm trên đất bằng.

Trong đó một đội nhân mã, toàn bộ mặc trang phục màu đen, trên lưng đeo trường kiếm; một đội nhân mã khác, toàn bộ mặc trang phục màu vàng, đồng dạng trên lưng đeo kiếm; đội nhân mã cuối cùng, đồng loạt mặc trang phục màu đỏ sậm.

Ba đôi nhân mã này tập trung cùng một chỗ, hình thành một khí tràng cường đại, khiến cho người ta không dám nảy sinh ra chút lòng khinh thị nào!