Duy Ngã Độc Tôn

Chương 398: Thi Vũ phát uy!


Ở trong đám đông người, Tần Lập còn nhìn thấy một số con cháu các gia tộc đến từ Huyền Đảo, thực lực cũng không tính là mạnh lắm. Hiển nhiên, cũng đều là các gia tộc sau khi nghe tin, liền phái người đi điều tra tình hình. Nhưng cũng có thể đoán được không cần tới bao lâu, địa phương này sẽ trở thành một chỗ hấp dẫn người nhất trên Thiên Nguyên Đại Lục!

Đến lúc đó, bất kể võ giả cảnh giới thực lực mạnh mẽ đến mức nào, toàn bộ đều sẽ không kìm được đến nơi đây tìm hiểu cho tới cùng!

Đối với Tần Lập mà nói, hắn cũng không quan tâm sẽ có cường giả như thế nào đến nơi đây tra xét bí mật của thần miếu. Tưởng Hằng cũng nói qua, chìa khóa của thần miếu có liên quan với bản đồ Thái Cổ, mà bản đồ này tổng cộng có tám phần thì hết bốn phần ở trong tay mình, còn có một tấm cũng có khả năng rất lớn có thể thu được.

"Như vậy, chỉ cần chính mình bất động, cánh cửa của thần miếu Thái Cổ này cũng không có người nào có thể mở ra được!"'

Hơn nữa Tần Lập tự biết: "Cho dù gom hết tất cả lực lượng của mình hiện có, cũng khẳng định không đủ để đối kháng với một môn phái của địa phương cực Tây. Nếu như bên đó thật sự biết chính mình có trong tay bản đồ Thái Cổ, cưỡng ép cướp đoạt, vậy thì mình trừ bỏ chạy ra, tuyệt đối không có con đường thứ hai có thể đi."

"Thực lực vẫn còn quá yếu."

Tần Lập thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bởi vì hắn còn trẻ, còn có thời gian! về phần sau khi thần miếu này xuất hiện sẽ khiến cho thế giới này biến hóa như thế nào thì không cần quan tâm tới.

Lúc này, dường như đa số mọi người cũng đều ý thức được tiếp tục ở lại chỗ này, cũng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh, đám người bắt đầu dần dần tán đi, chỉ có số ít người si mê nghiệp võ, bị linh quang thoáng hiện trong đầu vừa rồi kia làm cho mê hoặc, nên tiếp tục ở lại chỗ này.

Mà cái lão già quỳ chết trên bậc thang kia cũng không ai dám động tới lão, càng không có người nào dám đi tới gần.

Bốn người sư huynh đệ lão già gầy ốm bên kia thấy Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ rời đi, liền đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cùng đều lén lút đi theo phía sau.

Từ đầu đến giờ, lão già gầy ốm vẫn luôn thấy đôi tình nhân Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ này cảm giác như rất quen mắt, sau đó vẫn không nhớ nổi đã từng gặp qua hai người này ở địa phương nào. Nhưng vừa rồi ngay lúc lão già kia quỳ rạp ở trên bậc thang thần miếu, trong nháy mắt đó linh quang chợt lóe trong đầu lão già gầy ốm, giống như là đột nhiên thông suốt.

Trong đầu lão, hình dáng của Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cùng hán tử mặt vàng và thiếu phụ thôn quê kia, dần dần chồng lên nhau.

Thuật dịch dung!

Trong nháy mắt, lão già gầy ốm hiểu ra, ngày đó nghe hai người cô gái và người trẻ tuổi Hồng Nhạn Môn kia nói chuyện với mình, chính là hiện ra tại trước mắt bọn họ.

Đồng thời rốt cục lão cũng không biết người thanh niên và nữ nhân bên người hắn thuộc môn phái địa phương thần bí nào!

Lúc ấy sau khi lão già gầy ốm nghĩ thông suốt, lão lại chú ý quan sát ánh mắt của Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ một hồi lâu, lão càng thêm khẳng định phán đoán của mình, đồng thời trong lòng cảm thấy càng thêm bất an.

Với thực lực người thanh niên này, hiển nhiên không phải là hạng người bình thường, nếu hai người này thật sự biết bản đồ Thái Cổ có liên quan với thần miếu, sau này lúc trở về sư môn lan truyền ra ngoài, ảnh hường đối với bọn họ quả thực chính là trí mạng!

Lão già gầy ốm một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới Thiên Tôn! Đồng thời ba người sư đệ của lão, yếu nhất cũng là cảnh giới Dung Thiên, còn hai người kia một là Nhân Tôn, một người là Địa Tôn.

Nếu như vây giết hai người trẻ tuổi này, hiển nhiên nắm chắc sẽ thành công!

Bởi vậy, khi thấy Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ rời đi, sư huynh đệ lão già bốn người liền đuổi theo phía sau.

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ giống như không hề phát hiện, hai người một đường du sơn ngoạn thủy, thời điểm sắp tới thành Hoàng Sa, tới một chỗ phía trước khu rừng thập phần vắng lặng, Tần Lập và Thi Vũ liền ngừng lại.

Tần Lập hướng về phía phía sau nói:

- Mấy vị bằng hữu suốt dọc đường đi theo tại hạ, có chuyện gì sao?

Bên kia lão già gầy ốm cùng ba sư đệ của lão hiện ra thân hình, có chút phức tạp nhìn Tần Lập, chậm rãi nói:

- Hai vợ chồng các hạ quả thật là thâm tàng bất lộ! Ngày đó ở bên trong tửu lâu thành Hoàng Sa, đúng là hai vợ chồng các ngươi thì phải?

Tần Lập ảm đạm cười, không có phủ nhận, hỏi ngược lại:

- Vậy thì sao?

Người trung niên mặt chữ điền mặc trang phục màu vàng quát to:



- Tặc tử! Thưa nhặn là tốt rồi, dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Hôm nay huynh đệ chúng ta theo tới đây chính là giết các ngươi!

Người trung niên mặt chữ điền mấy ngày nay vẫn luôn bị chuyện này đè nặng trong lòng, cơn tức đầy mình không thể phát tiết, thấy Tần Lập lại thừa nhận, lập tức vừa thẹn vừa giận, ngay sau đó không thể nhịn được nữa bộc phát ra.

Tần Lập cười ha hả, không thèm quan tâm nói:

- Mấy người các ngươi thật là không có đạo lý, tửu lâu kia cũng không phải là nhà riêng của các ngươi! Bản thân tửu làu chính là chỗ tiếp đón khách vãng lai bốn phương tám hướng. Các ngươi nói chuyện với nhau lớn tiếng như vậy, muốn không nghe cũng khó, chẳng lẽ bởi vì nghe các ngươi nói chuyện thì chúng ta phải chết sao?

Người trung niên mặt chữ điền cười lạnh nói:

- Đúng vậy, nghe thì phải chết, không cần kêu oan! Các ngươi tự nhận mình xui xẻo là được rồi!

Nói xong, hắn rút ra thanh bảo kiếm sau lưng, một thân khí thế trong giây lát bộc phát ra, không khí chung quanh dường như đều theo đó cô đọng lại.

- Đi chết đi!

Người trung niên mặt chữ điền nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng kiếm khí chém tới hướng Tần Lập. Đúng là hắn muốn một kiếm phải chém chết Tần Lập!

-Hừ!

Thượng Quan Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, vốn nàng đối với chuyện giết người đoạt bảo này, trong lòng vẫn luôn có chút mâu thuẫn. Dù sao, nàng đã được giáo dục, cũng trải qua môi trường cuộc sống của nàng từ nhỏ đến khi trưởng thành nàng là một thiếu nữ thập phần thiện lương.

Giết người đoạt bảo trong giáo điều nàng học từ nhỏ đó chính là chuyện xấu người xấu mới làm. Thượng Quan Thi Vũ cũng nhìn ra được khát vọng của Tần Lập đối với tấm bản đồ Thái Cổ trong tay bốn người này, tuy rằng ngoài miệng nàng chưa từng nói điều gì, nhưng về mặt tâm lý, nhiều ít vẫn còn có chút không tán thành.

Nếu như mua hoặc trao đổi, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng không nghĩ tới chính là đối phương lại chỉ vì hai người mình nghe được bọn họ nói chuyện liền muốn giết người.

Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là giang hồ ư?

Trong lòng Thượng Quan Thi Vũ không khỏi cảm thấy phi thường thất vọng! Đối mặt với một kiếm thập phần hung ác này, nàng không cần né tránh, thậm chí ngay cả Huyết Ngọc Kiếm cũng không có lấy ra, bằng hai tay không đón tiếp công kích của người trung niên mặt chữ điền kia.

Người trung niên kia vốn là muốn trước hết giết chết Tần Lập, dù sao Thượng Quan Thi Vũ này hình dáng yểu điệu như tiên, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thật sự là khiến cho người ta khó có thể xuống tay. Thật đáng giận, không ngờ tên nam nhân lại núp tránh ở sau lưng nữ nhân, mà nữ nhân này cũng không biết sống chết như thế... Người trung niên mặt chữ điền bỗng nảy sinh lòng ác độc, lạnh lùng quát:

- Chính ngươi muốn chết, đừng trách ta!

Trên thân kiếm của hắn trong giây lát bộc phát ra một luồng kiếm khí màu trắng chói mắt, kiếm khí như thực chất, trực tiếp đâm vào yết hầu Thượng Quan Thi Vũ.

Thân hình Thượng Quan Thi Vũ ở trong không khí đột nhiên tăng tốc, gã trung niên mặt chữ điền chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, hoàn toàn mất đi bóng dáng Thượng Quan Thi Vũ.

Đồng thời, hắn nghe sư huynh thét lên một tiếng kinh hãi, mới vừa muốn làm ra phản ứng, lại cảm giác trên ngực của mình truyền đến một lực lượng khổng lồ, lập tức chấn vỡ toàn thân kinh mạch của hắn, hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Gã trung niên mặt chữ điền "oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất!

-A!

Lão già gầy ốm phát ra một tiếng thét phẫn nộ điên cuồng:

- Giết sư đệ ta! Yêu nữ! Ta phải giết ngươi!

- Bớt nói nhảm đi!

Thượng Quan Thi Vũ rốt cục hiểu được vì sao suốt một đường này Tần Lập để mặc cho mấy người này đi theo, cũng rốt cục hiểu được chuyện giang hồ chân chính là thế nào.



Cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì trượng nghĩa nhiệt huyết..

Cái loại sát khí lóe lên trong khoảnh khắc này, cũng chỉ trên mình một số ít người mới có thể nhìn thấy, hầu hết đều là bộ dáng của những người này.

Âm độc, hiểm ác! Chỉ vì người khác vô tình nghe bọn họ nói chuyện, mà ra tay giết người! Đây mới chân chính là giang hồ âm độc! Mới là giang hồ hiểm ác!

Thượng Quan Thi Vũ đối mặt với lão già gầy ốm có cảnh giới Thiên Tôn cũng không dám xem thường. Huyết Ngọc Kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí đỏ như máu chém về phía lão già gầy ốm!

Lão già giật mình cả kinh, lão không nghĩ tới nữ nhân này lại khó chơi như thế, vốn tưởng rằng lão ra tay là có thể dễ như trở bàn tay. Thế nhưng người trong nghề vừa ra tay, liền biết ngay có hay không có bản lãnh. Chống lại nữ nhân tuyệt đẹp này không ngờ lại làm cho lão có cảm giác như bị áp bức thật lớn!

Hai người này quả nhiên không phải hạng người bình thường!

Lập tức, trong lòng lão già dâng lên một sự cảnh giác, bảo kiếm trong tay lão xuất hiện một quầng hào quang mãnh liệt, chém về phía Thượng Quan Thi Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ lắc mình né tránh. Huyết Ngọc Kiếm trong tay đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn quang hoa màu đỏ của máu, lập tức bao quanh lão già gầy ốm trong đó. Một chiêu thức tinh nhuệ trong Phiêu Linh Kiếm Quyết được Thượng Quan Thi Vũ thi triển ra, thật khiến cho người ta có cảm giác vừa xinh đẹp vừa cực kỳ khủng khiếp.

Nhưng mà che dấu sau vẻ kinh diễm này cũng chính là cánh tay của tử thần!

"Ầm" một tiếng vang!

Lão già gầy ốm dùng hết toàn lực mới tiếp được một kiếm này, phát ra một tiếng nổ ầm vang.

Cỗ lực lượng này lập tức làm cho cây cối chung quanh chạm trúng đều bị gẫy đoạn. Mà ngay cả trên mặt đất đều nứt rạn, xuất hiện các khe hở thực rộng giống như mạng nhện bình thường.

Luồng lực lượng dồi dào này cũng đánh bật thân thể lão già gầy ốm thối lui về phía sau.

Lại nhìn Thượng Quan Thi Vũ, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích mảy may nào, ánh mắt khinh miệt nhìn lão, sau đó nàng chỉ Huyết Ngọc Kiếm trong tay về phía lão già, quát khẽ:

- Chết đi!

Một thanh kiếm màu đỏ tươi đột nhiên hiện ra tại trước mắt lão già gầy ốm, phía trên thanh kiếm còn có ngọn lửa cháy hừng hực, trên ngọn lửa kia truyền đến sức nóng kinh người.

"Hóa hư vi thực!"

Uy lực này đã hoàn toàn vượt qua năng lực của bản thân chiến kỹ có thể triển hiện ra!

Hai mắt của lão già gầy ốm trợn trừng, loại thủ đoạn công kích này, lão đã từng nghe nói qua nhưng chưa hề thấy qua, không nghĩ tới trên cuộc đời này chính mình lại có thể trải qua một lần.

Đáng tiếc cái giá phải trả... lại là tử vong!

Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu lão, thanh kiếm đỏ tươi kia cũng đã chém tới trước mắt lão. Lão già mới vừa định há miệng la lên, lại hoàn toàn không có cơ hội nào nữa!

Đầu của lão bị thanh kiếm này chém rơi, hai mắt còn đang mở to nhìn, theo đầu lâu quay cuồng, rơi từ trên xuống mặt đất, lại lăn ra thật xa, hai mắt trợn trừng, đến chết cũng không thể nhắm mắt!

Một mĩ nữ tuyệt đẹp như tiên trên chín tầng trời, trong khoảng khắc đó, liền giết chết hai người, ngay cả Tần Lập cũng có hơi ngẩn người, thầm nghĩ: "Thượng Quan Thi Vũ ở trước mặt mình luôn dịu dàng ôn nhu, như thế nào đột nhiên dường như là biến đổi thành người khác."

Hai tên hoàng y nhân còn lại đều bị một màn trước mắt này chấn động đến quên cả chạy trốn.

Lúc này, Thượng Quan Thi Vũ bỗng nhiên như là phục hồi tinh thần lại, nhìn cảnh giết chóc do chính mình gây ra, nàng cảm thấy trong bụng sôi lên sùng sục, không kìm nổi quay mặt qua chỗ khác.

Tần Lập nhìn chòng chọc vào hai tên hoàng y nhân, một cỗ tinh thần lực vô cùng khổng lồ ép tới, quát hỏi:

- Tấm bản đồ ở đâu?

************