Sau khi trở lại khách sạn, Tần Lập gọi người chuẩn bị nước tắm, tẩy đi một thân uể oải, nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên có người gõ cửa. Người gõ cửa là tiểu nhị khách sạn này, khom người với Tần Lập nói:
- Công tử! Bên ngoài có người yêu cầu muốn gặp ngài!
Thần thức Tần Lập đảo qua, phát hiện lúc này công tử trẻ tuổi họ Bành kia đang chờ một mình bên ngoài.
- Mời hắn vào đi!
Tần Lập nói, phủ thêm áo khoác.
Người thanh niên họ Bành kia vẫn một bộ áo xanh ngọc ban ngày, sau khi vào liền hơi khom người với Tần Lập, vẻ mặt chân thành nói:
- Đa tạ huynh đài chỉ điểm vừa rồi, nếu không thì đến giờ chúng ta vẫn luôn bị lừa gạt.
Tần Lập mĩm cười, nói:
- Chuyện này không có gì, chỉ là thuận tay mà thôi.
Tần Lập nói mời người thanh niên này ngồi xuống.
Người thanh niên họ Bành kia ngồi xuống rồi nói:
- Tại hạ họ Bành, tên Suất, là đệ tử Thiên Diệp Phái thành Thông Thiên. Chẳng hay huynh đài là...
Tần Lập khẽ lắc đầu, nói:
- Ta không phải người thành Thông Thiên, lần này tới đây cỏ chút chuvện cần xử lý. Không biết tên Văn Bân kia là đệ tử phái nào?
Lúc này trên mặt Bành Suất dần hiện ra vẻ tức giận, có chút phẫn nộ nói:
- Đừng nói nữa, lần này ta tới chính là cảnh báo huynh đài nhất định phải cẩn thận Văn Bân kia trả thù! Còn có tên giả mạo Kim Đại sư kia, ta vừa điều tra ra, lai lịch người kia cũng không nhỏ.
- Ồ? Vậy huynh nói một chút.
- Văn Bân và ta quen biết nhiều năm, hắn là đệ tử Thiết Chưởng Môn bên trong thành Thông Thiên. Phụ thân hắn là một Trưởng lão Thiết Chưởng Môn nắm thực quyền trong tay, cho nên cho tới giờ ta vẫn không nghĩ tới hắn lại liên hợp người khác âm mưu gạt ta. Thực lực Thiết Chưởng Môn cũng không kém, tương xứng với Thiên Diệp Phái chúng ta. Chỗ quan trọng nhất là sau lưng Thiết Chưởng Môn này, chính là Lý gia thành chủ thành Thông Thiên!
Bành Suất oán hận nói sau đó thờ dài một tiếng:
- So sánh lại, Thiên Diệp Phái chúng ta bởi vì từ xưa tới nay đều tương đối hòa bình, đệ tử trong phái rất ít đi ra ngoài gây chuyện, cũng không biết nịnh bợ thế lực cường đại, cho nên...
Bành Suất nói đến đây liền ngừng lại, chẳng qua Tần Lập cũng nghe hiểu được. Có lẽ là do sau lưng Thiết Chưởng Môn này có chỗ dựa vững chắc, xem ra chính bởi nguyên nhân này mới làm người thanh niên Văn Bân kia không kiêng dè uy hiếp mình như vậy, lại còn không quan tâm tới sự thật lừa dối Bành Suất.
- Tên giả mạo Kim Đại Sư kia, hắn có lai lịch gì? Tần Lập nhớ tới Bành Suất vừa nói thuận miệng hỏi.
- Tên kia, địa vị tên kia còn lớn hơn nữa!
Bành Suất hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Lập hỏi:
- Hải gia, chẳng hay huynh đài có nghe nói qua?
- Hải gia? Chính là Hải gia Hải Kim Tôn gì đó?
- Không sai chính là Hải gia kia! ở cả Cực Tây bên này, thế lực Hải gia hầu như không ai dám chọc tới, cũng chỉ có mấy môn phái có thể chống lại bọn họ. Đắc tội Hải gia, chẳng khác nào mất nửa cái mạng! Nếu như bị Hải gia nhìn chằm chằm, vậy chờ chết đi, chân trời góc biển, tuyệt không có chỗ trốn!
Bành Suất nói đến đây, trên mặt hiện vài phần hối hận , nói:
- Đều là ta làm liên lụy huynh đài nếu như không phải hôm nay ta mang sư muội ra chọn Linh Khí, huynh đài sẽ không bênh vực lẽ phải...
Tần Lập khoát khoát tay, cắt lời Bành Suất, trong lòng lại tăng hảo cảm với người thanh niên tính tình trung hậu này, cười nói:
- Không sao cả, ta không sợ bọn họ. Lẽ nào tên giả mạo Kim Đại sư này, là người Hải gia hay sao?
Bành Suất gật đầu. nói:
- Kim Đại Sư là nhân vật truyền kỳ nơi cực Tây, am hiểu luvện chế Linh Khí. Phàm là Linh Khí ngài ấy luvện chế ra, giá trị đều rất cao, cực kỳ đắt đỏ. Nhưng Kim Đại Sư làm người thần long thấy đầu không thấy đuôi gần như rất ít cỏ người gặp qua ngài ấy. Người này coi rượu như mạng, cho nên bình thường sẽ vì một bầu rượu mà luvện chế một thanh Linh Khí cho người ta. Bởi vậy Kim Đại Sư còn có một danh hào, gọi là Túy Tiên! Kim Đại Sư ở cả Cực Tây, địa vị cực cao. Xem ra huynh đài cũng không phải người Cực Tây, cho nên có lẽ không nghe nói chuyện này.
Tần Lập gật đầu, nói:
- Không sai! Đích xác ta không phải người bên này.
Bành Suất nói tiếp:
- Nơi Cực Tây, ngoại trừ Kim Đại Sư ra còn cỏ rất nhiều Luyện Khí Sư. Trong đỏ tuvệt đại đa số đều đi ra từ Hải gia, bọn họ trình độ tốt xấu lẫn lộn, có tốt cũng có không tốt .Cửa hàng Linh Khí của Hải gia làm ăn cũng coi như được, người bình thường muốn có Linh Khí cũng không phải cầm tiền tới là mua được ngay, còn phải hẹn trước. Năm ngoái bỗng nhiên Văn Bân tới tìm ta, thần bí nói cho ta biết hiện tại Kim Đại Sư ở ngay chỗ hắn, đừng để ta lộ ra chuyện này. Nói là Kim Đại Sư thích uống rượu, thích thanh tĩnh...
Lúc này trong lòng Tần Lập đã coi như rõ ràng toàn bộ âm mưu hình thành thế nào. cũng không thể nói là Bành Suất thiếu cảnh giác. Loại chuyện này người bình thường đều dễ mắc mưu, bởi vì ngay trong tiềm thức, sẽ cho rằng không ai dám cả gan giả mạo đại nhân vật cấp bậc Tông Sư như thế. Hơn nữa rõ ràng ngay ban ngày, cho rằng kẻ lừa gạt cũng khẳng định không có lá gan lớn như vậy.
Trên thực tế, lá gan của kẻ lừa đảo thường thường phải lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều! Lá gan không lớn, làm sao dám đi gạt người?
- Ôi! Tên giả mạo Kim Đại Sư, ta rất khó khăn mới tra ra trước khi vào cửa hàng, hắn vẫn ở tại Hải gia, hiển nhiên hắn là người Hải gia. Từ tuổi hắn mà xem, đám Linh Khí giả mạo của Kim Đại Sư cũng không phải do hắn luvện chế ra, như vậy rất có thể chuyện này là do chính Hải gia bày ra! ít nhất thì có cao tầng Hải gia biết chuyện này, cho nên sau khi ta biết chuyện này rồi, lập tức tới nói cho huynh đài. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì huynh nên rời khỏi đây nhanh đi! Đắc tội nhưng người này, thật sự không có kết cục tốt . Nếu huynh có chuyện cần làm, nếu có thể thì cứ giao cho ta là được.
Tần Lập cười cười, sau đó nói:
- Cũng không phải chuyện gì đặc biệt, sẽ không cần phiền tới huynh. Tuy nhiên vẫn cảm tạ huynh tới đây nói cho ta biết những chuyện này, hiện tại ta lại muốn thỉnh giáo hai vấn đề khác.
- Ồ! Vậy huynh cứ nói.
Ấn tượng của Bành Suất với Tần Lập không tệ, hơn nữa Tần Lập cho hắn một cảm giác sâu không thể dò, giống như mình không phải đối mặt vói một người thanh niên cùng tuổi, mà là một lão quái vật thực lực sâu như biển.
- Huvnh có biết địa chỉ chi tiết hai môn phái Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Lãnh Thu Cung không?
Nếu như không phải Bành Suất này làm người thành thật, Tần Lập sẽ không hỏi vấn đề này. Nhất là Lãnh Thu Cung, chính mình muốn tới đó tìm kiếm hạ lạc bản đồ Thái cổ, loại chuyện này nếu lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ làm đối phương cảnh giác.
Đây khác với việc Tần Lập xuất hiện gây chuyện, Lãnh Thu Cung không rõ Tần Lập đang chủ động tìm kiếm bọn họ! Cho nên mới nói, đây là hai chuyện từ hai góc nhìn khác nhau.
- Nguyệt Diêu Tiên Cung? Lãnh Thu Cung? Huynh tìm hai môn phái này làm gì? Bành Suất hỏi rồi mới phát giác lỡ miệng, nhanh chóng nói:
- Không phải ta nghi ngờ huynh đài. Hai môn phái này, một cái được công nhận là siêu cấp đại phái nơi Cực Tây, trong phái cường giả như mây, là môn phái hết sức cúi thấp; một cái không thu đồ đệ bên ngoài cũng không xảy ra xung đột gì với thế lực khác, nhưng được công nhận là môn phái rất mạnh.
- Vị trí cụ thể của họ... Nguyệt Diêu Tiên Cung ở trên Tân Nguyệt Sơn cách một ngàn năm trăm dặm phía Tây thành Thông Thiên, địa bàn phương viên mấy ngàn dặm đều là của bọn họ, về phần Lãnh Thu Cung, môn phái này ở ven U Minh Hồ, ở phía Bắc thành Thông Thiên hơn ba ngàn dặm, ở nơi đó ít dấu chân người, địa hình phức tạp, đừng nói là người thường, cho dù là võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng rất dễ hãm sâu trong đó.
-Ha ha, rất cảm ơn!
Tần Lập đứng lên gật đầu vói Bành Suất, sau đó nói:
- Tính danh tại hạ không tiện nói chẳng qua chuyện này sẽ không có ảnh hưởng gì với Thiên Diệp Phái các người chứ?
Bành Suất oán hận nói:
- Sẽ có ảnh hưởng gì? Bản thân bọn họ đã đuối lý, nếu như chuyện này truyền ra ngoài mặc kệ là Thiết Chưởng Môn hay Lý gia, thậm chí là Hải gia, mặt mũi cũng sẽ khó coi. Còn chúng ta bị thiệt, cũng chỉ cỏ thể chấp nhận, bằng không nói ra thì chúng ta cũng tự mình mất mặt! Kỳ thật cũng tốt, chuyện này làm ta nhận rõ bộ mặt bằng hữu, sau này không lui tới với hắn nữa.
Tần Lập cười cười, nói:
- Như vậy thì tốt, huynh nên nhanh về đi. Thời gian kẻo dài sợ rằng sinh ra sự cố khác, ta ờ nơi này huynh không cần lo lắng, qua hôm nay ta liền rời đi.
Bành Suất gật đầu, nói:
- Vậy huynh đài bảo trọng! Nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Đợi Bành Suất đi rồi, Tần Lập trở lại phòng, trên mặt lộ biểu tình như cười như không, thì thào lấm bẩm:
- Lý gia... Hải gia. Ha ha! Thú vị!
Trong lòng Tần Lập cũng không coi đây là một chuyện, tin rằng nếu đổi phương sáng suốt thì sẽ không tìm mình phiền phức. Dù sao đuổi lý là bên bọn hắn, danh tiếng lừa gạt cũng không dễ nghe, làm lớn chuyện cũng không có chỗ tốt gì với bọn họ.
Đáng tiếc là Tần Lập vẫn đánh giá cao tâm tính Văn Bân cùng tên nam tử trẻ tuổi giả mạo Kim Đại sư. Sau khi Tần Lập đi rồi hai người bọn họ bắt đầu nghiên cứu làm sao trừ khử Tần Lập.
Lý do của bọn họ rất đơn giản: Cùng lúc oán hận Tần Lập vạch trần âm mưu của bọn họ, một mặt khác chính là bọn họ sợ Tần Lập nói ra chuyện này. Nếu như thật sự lan truyền ra ngoài như vậy bất luận là Thiết Chưởng Môn hay Lý gia, hoặc Hải gia bên này, mặt mũi sẽ rất khó coi.
Cho nên bọn họ nghĩ giết người diệt khẩu là phương thức giải quyết tốt nhất!
Muốn giết người diệt khẩu như vậy đầu tiên phải phỏng đoán thực lực của Tần Lập, cùng với an bài tốt những sự tình về sau. Nói cách khác, dù là không giết được Tần Lập, cũng không thể lưu lại bất cứ nhược điểm gì, bằng không đúng là biến khéo thành vụn.
Văn Bân cùng tên giả mạo Kim Đại sư, còn có tiểu nhị kia đều trực tiếp kết luận Tần Lập ít nhất có thực lực cảnh giới Phá Toái Hư Không. Bởi vì ba người này, đều là võ giả cảnh giới Chí Tôn, đặc biệt Văn Bân đã tới cảnh giới Thiên Tôn. Tên giả mạo Kim Đại Sư cũng có thực lực Địa Tôn.
Ở trước mặt Tần Lập, bọn họ cảm giác Tần Lập là một người sâu không thể lường, nhưng bọn họ cũng không cho rằng thực lực Tần Lập có thể đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.
Võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa nơi Cực Tây tuy rằng không ít, nhưng trẻ tuổi như Tần Lập gần như không thấy một người! Làm kẻ lừa đảo, bọn họ thường quan sát người khác càng thêm tỉ mỉ. Tần Lập không phải thoạt nhìn trẻ tuổi là trẻ tuồi thật sự!