Duy Ngã Độc Tôn

Chương 469: Mưa gió đổi hướng nhanh!


- Đúng rồi, con vừa mới gọi hắn là gì? Ân công?

Lý Long Xuyên lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn con gái, hắn có chút nghĩ không thông, con gái mình thế nào có thể nhấc lên quan hệ cùng Tần Lập.

- Đương nhiên rồi, hắn đã cứu con cùng cả sư tỷ muội, đương nhiên là ân công của con. Đáng tiếc là lúc ấy hắn không có lưu lại tên liền bỏ đi, con vẫn luôn muốn tìm hắn để cảm tạ đấy!

Lý Uyển có vẻ tiếc nuối nói xong, sau đó lại lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Long Xuyên:

- Cha từ đâu có bức họa của hắn vậy? Người này rất nổi danh à?

Lý Long Xuyên cũng không có trả lời con gái, mà trầm giọng hỏi:

- Con nói hắn cứu con, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nha đầu ngươi đó, gặp phải nguy hiểm, vì sao không cầu cứu?

- Không phải người ta không cầu cứu, mà căn bản là không kịp mà!

Lý Uyển hướng về phía phụ thân làm nũng cười, sau đó nói:

- Chuyện là như vầy…

Chờ Lý Uyển nói xong, Lý Long Xuyên giận tím mặt, lạnh lùng thốt:

- Một cái môn phái nho nhỏ, cũng dám làm nhục nữ nhi của ta, đáng chết!

- Bọn khốn đó đã bị ân công giết hết rồi, cha không nên nổi giận. Lúc ấy tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng may ân công xuất hiện đúng lúc…

Nghe con gái mở miệng cái là ân công này ân công nọ, lại nhì mặt mày hớn hở của nàng kia, Lý Long Xuyên càng nhíu sát đôi chân mày, thanh âm trầm thấp xuống, chậm rãi nói:

- Uyển Nhi này, con thực không biết, người thanh niên cứu con này là ai sao?

- Hắn là ai vậy, cha không nói người ta sao biết được!

- Hắn là Tần Lập!

Lý Long Xuyên thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ: “Người này nếu không phải là Tần Lập thì tốt quá! Có thể cứu con gái mình, tự nhiên nói rõ thực lực không kém, diện mạo cũng không tệ, nhân phẩm càng không cần phải nói. Nếu hắn không phải Tần Lập, thậm chí mình có thể đem gả con gái cho hắn!”

“Đáng tiếc, hắn là Tần Lập, hắn là nhân vật bi kịch nhất định sẽ bị hy sinh kia. Lý gia tự nhiên có thực lực chống lại cùng Hải gia, thế nhưng vì người khác mà chống lại Hải gia, đừng nói người trong thành Thông Thiên sẽ không đáp ứng, mà ngay cả chính Lý Long Xuyên mình cũng không thể tự thuyết phục. Nhất là hiện tại kẻ truy tìm Tần Lập, cũng không phải chỉ một mình nhà Hải gia, mà toàn bộ các môn phái lớn nhỏ địa phương cực Tây, đều đang truy tìm người thanh niên này.”

“Còn có đám cường giả huyết mạch tử đồng kia nữa, bọn họ đều đang truy tìm tung tích Tần Lập. Người này, bất kể như thế nào cũng không thể may mắn sống sót dưới rất đông cường giả vây đánh như thế ( vẫn sống chứ ^^! ) . Nếu ta bảo vệ hắn, gần như chẳng khác nào đặt thành Thông Thiên vào tình thế đối lập với toàn bộ các môn phái ở địa phương cực Tây!”

“Bảo hộ tân Vương giả tử đồng? Chỉ có kẻ điên rồ mới có thể làm loại chuyện này. Về phần Tần Lập đến tột cùng có phải tân Vương giả tử đồng hay không, điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là hiện tại mọi người đều cho rằng chính là hắn!”

- Tần Lập… hắn… hắn chính là Tần Lập? Trời ạ! Con nói hắn như thế nào có thực lực mạnh như vậy, đám hạ lưu kia, dùng độc hoa đều không thể hạ độc được hắn. Thì ra hắn chính là Tần Lập! Tuy nhiên cha này, con không tin hắn là cái gì tân vương giả tử đồng, con nghe nói trước đây Tần Lập có đánh nhau một trận với Hải Kim Tôn của Hải gia, đánh đập Hải Kim Tôn đến miệng phun máu tươi, lần này rõ ràng chính là Hải gia đặt điều giá họa!

Lý Uyển lòng đầy căm phẫn phát tiết ra, sau đó nói:

- Cha… cha nhất định phải giúp con… giúp con tìm ân công. Người ta có ân với con gái, cha sẽ không để cho con gái mình thành kẻ vong ân phụ nghĩa chứ? ( tưởng góa phụ chứ =)) )



Lý Uyển giở trò nũng nịu ở trước mặt phụ thân, nhưng cũng là một thiếu nữ rất thông minh, nàng gần như ở trong nháy mắt ngắn ngủn, liền biết nỗi khó xử của phụ thân. Cho nên, căn bản là không để cho Lý Long Xuyên có cơ hội phản bác, liền nói thẳng như vậy. Một chiêu này, Lý Uyển thử nghiệm cả trăm lần chưa từng thất bại.

Tuy nhiên hôm nay, nàng nhất định phải thất vọng, bởi vì sau khi Lý Long Xuyên nghe xong, không có lập tức từ chối nàng, nhưng lại không có trả lời, mà là khẽ nhíu mày, ngồi ở đó trầm tư thật lâu.

- Cha… cha đáp ứng con được không!

Lý Uyển đi đến sau lưng Lý Long Xuyên, longf không yên đấm bóp vai phụ thân.

- Uyển Nhi! Chuyện này, không phải cha không giúp con, thật sự là bởi vì bản thân chuyện này liên lụy tới rất nhiều chuyện, không phải là nhỏ đâu!

Lý Long Xuyên thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Tần Lập này quả thực chính là kẻ gây tai họa, ai có quan hệ với hắn đều không hay ho…

Chuyện liên quan đến con gái mình, Lý Long Xuyên ngay cả xu hướng đều cải biến. Lúc trước lão còn luôn mồm nói với đệ đệ lão đối với Tần Lập này thực có hứng thú, nhưng hiện tại biết con gái có thể đã yêu mến Tần Lập, vốn mọi hứng thú của Lý Long Xuyên đối với Tần Lập, lập tức biến mất không cần.

Với hạng người đạt tới địa vị cùng cảnh giới như lão, thì danh lợi linh tinh gì đó, thật sự chẳng khác nào mây khói, không có gì ghê gớm. Người trẻ tuổi như thế nếu có thể chiêu về dưới trướng của mình, như vậy lực lượng thành Thông Thiên sẽ mạnh thêm vài phần. Nhưng nếu muốn lão dùng con gái để đổi lấy, lão sẽ không đáp ứng.

- Hừ, đám người các ngươi suốt ngày chỉ biết tính kế đủ loại, ta mặc kệ, hôm nay ta sẽ phóng tin ra ngoài, nói Tần Lập là ân nhân của Lý Uyển ta, người nào muốn gây bất lợi cho hắn, chính là đối nghịch với Lý Uyển ta!

Lý Uyển giậm chân giận dỗi, xoay người đi ra ngoài. ( ôi nữ nhi hướng ngoại )

- Ngươi… ngươi không thể dùng thành Thông Thiên và…

- Người không có nghe rõ sao? Ta nói chính là … Ta lấy danh nghĩa Lý Uyển ta! Là… danh… nghĩa… cá… nhân!

Lý Uyển giận thở hổn hển, nói gằn từng chữ một, xong xoay người đi ra ngoài.

Còn lại Lý Long Xuyên trợn mắt há hốc mồm ở ghế trên, một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, lão mới thở dài một tiếng: “Con gái trưởng thành rồi!”

Lập tức, trên mặt Lý Long Xuyên khôi phục bình thường, ho nhẹ một tiếng. Lý Dịch Xuyên mới vừa biến mất, lại từ một cái cửa ngầm bên cạnh đi ra, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, dường như là cố nén nhịn cười.

- Hừ! Muốn cười thì cười đi, đừng nghẹn họng đứng đó!

Lý Long Xuyên thấy bộ dáng đệ đệ này, không kìm nổi chế nhạo một câu.

- Ha ha ha ha! Mắc cười chết mất! Thành chủ, ca ca tốt của ta! Huynh vừa rồi còn khen lấy khen để Tần Lập kia, không nghĩ tới Uyển Nhi vừa ra, huynh liền lập tức cải biến chủ ý, cuối cùng còn bị Uyển Nhi nói cho một hồi. Thế nào, có muốn đệ di dàn xếp cục diện rối rắm này hay không? Áp chế lời nói của Uyển Nhi ở trong thành Thông Thiên?

Đến cuối cùng, Lý Dịch Xuyên vẫn là đứng ở phía huynh trưởng. Đây cũng là chuyện không thể làm khác được, trẻ con có thể phạm sai lầm, cũng có thể gây rối, nhưng người lớn dù gì cũng không thể bắt chước theo làm càn được?

Nhưng để cho Lý Dịch Xuyên có chút không nghĩ tới là Lý Long Xuyên lại ảm đạm cười nói:

- Con bé nếu muốn báo ân, để mặc nó được rồi!

- Vậy Hải gia… còn có Nguyệt Diêu Tiên Cung bên kia…

Lý Dịch Xuyên có hơi khó hiểu nhìn vị huynh trưởng thực lực sâu không lường này.



- Bọn họ? Bọn họ thì làm sao chứ? Thành Thông Thiên ta trầm mặc, cũng không có nghĩa chúng ta sợ người nào, để cho đám người này biết cũng tốt! Địa phương cực Tây này, không phải là nhà riêng của một gia tộc nào đó! Chẳng lẽ bọn họ được phép báo thù, Lý gia ta lại không được phép báo ân hay sao?

Lý Dịch Xuyên trầm mặc một chút, lập tức gật gật đầu, nói:

- Ty chức hiểu rõ!

Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng Lý Dịch Xuyên nhiều năm qua như vậy, làm chuyện công chức đều là rất đúng nơi đúng chỗ. Lý Long Xuyên có thể trở thành vị thành chủ uy chấn một phương có tài trí mưu lược kiệt xuất, điều đó cùng nỗ lực của đệ đệ này không thể tách rời ra được.

- Dịch Xuyên này! Những năm gần đây, ngươi vẫn bôn ba ngược xuôi, kỳ thật từ nhỏ thiên phú của ngươi còn tốt hơn ta, hẳn phải sớm tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp trước cả ta nữa, nhưng bởi vì ca ca, nên làm chậm trễ ngươi. Mới đây bọn chúng thu được ở biển sâu nội đan của một con linh thú Đan Nguyên Anh Hóa, vẫn còn tươi sống, ngươi cầm lấy luyện hóa cho mình dùng đi.

Lý Long Xuyên có chút cảm khái nói tiếp:

- Nhiều năm như vậy, chỉ có hai huynh đệ chúng ta tận lực khổ sở chống đỡ cục diện của thành Thông Thiên, mấy lão tổ tông kia đều không xuất thế, vì thế khổ cho ngươi rồi.

- Ca ca! Cái này không được rồi, nội đan kia là mọi người gian khổ mới đánh bắt được, đệ cầm nó có chút không ổn. Đệ thấy thực lực của Uyển Nhi, dường như đã tới lúc đột phá đỉnh phong…

Không đợi Lý Dịch Xuyên nói dứt lời, Lý Long Xuyên liền khoát tay:

- Không có kinh nghiệm thực chiến, cho dù đạt tới Lôi Kiếp cũng như không có! Cấp cho nó là lãng phí, về sau có cơ hội nói sau, cái này cho ngươi chính là cho ngươi, bọn họ không thể có ý kiến!

- Vậy đa tạ ca ca!

Trên mặt Lý Dịch Xuyên cũng nổi lên vẻ vui mừng, nội đan của một con linh thú cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa còn sống, cực kỳ hiếm có, cho dù các thế lực lớn của thành Thông Thiên, nếu muốn thu được cũng không dễ dàng như vậy.

Sau đó trong thành Thông Thiên bắt đầu truyền lan ra ngoài một tin tức, tin tức này truyền lưu rất nhanh, rất nhiều người sau khi nghe nói, phản ứng đầu tiên là rất kinh ngạc.

Tần Lập tân vương giả tử đồng, lại là ân nhân cứu mạng của con gái thành chủ? Chuyện này… này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trước tiên vô số người đều bắt đầu điên cuồng tìm hiểu chuyện này. Rốt cục, từ một người sư tỷ của Lý Uyển nơi đó truyền ra:

Thì ra là Lý Uyển cùng một đám sư tỷ muội đi mạo hiểm, gặp phải nguy hiểm, thiếu chút nữa khó giữ được trinh bạch, may là Tần Lập đi ngang qua nơi đó, cứu thoát bọn họ, sau đó ngay cả tên cũng không có lưu lại liền phiên nhiên rời đi.

Nếu không phải bởi vì chuyện tân vương giả tử đồng lần này, thanh danh của Tần Lập lan truyền rộng lớn, chỉ sợ Lý Uyển nếu muốn biết ân nhân là ai, thật đúng là không dễ như vậy.

Chuyện này vừa lan truyền ra, rất nhiều người có địch ý với Tần Lập, lập tức giảm bớt một mảng lớn.

Nhất là thành Thông Thiên nơi này, uy vọng của thành chủ khá cao. Vốn trước đó thành chủ bên này không có bất cứ động tĩnh gì, mọi người mới theo xu thế náo nhiệt như vậy, thế nhưng sau khi phủ thành chủ truyền ra tin tức này, rất nhiều người liên lập tức tỉnh táo lại, cân nhắc cẩn thận, chuyện này có lẽ vị tất giống như lời đồn đãi. Nhất là sau khi các loại sự tích của Tần Lập truyền lưu ra, rất nhiều người đều tỉnh táo lại, Tần Lập người ta vốn đã có hận thù với Lãnh Thu Cung, như thế nào có thể là huyết mạch tử đồng?

Không có huyết mạch tử đồng, thì như thế nào có thể trở thành vương giả của bọn họ? Đây quả thực chính là nói xấu người ta!

Tin tức này vừa truyền ra, có người vui mừng có người lo âu. Thấp thỏm không yên nhất phỏng chừng chính là Văn Bân con của chưởng môn phái Thiết Chưởng Môn. Lúc ấy Tần Lập đi vào bên này, vẫn chưa dịch dung, cho nên trong tay hắn cũng có bức họa của Tần Lập kia, nguyên vốn lúc đầu còn rất hưng phấn, cảm thấy tên Tần Lập này khẳng định sẽ không có kết cục tốt, chuyện lo lắng trước đây có thể không cần lo lắng nữa.

Văn Bân thậm chí đã chuẩn bị tốt, tìm cơ hội cầu hôn con gái của thành chủ.

Nhưng không nghĩ rằng, mưa gió lại đổi hướng nhanh như vậy, Tần Lập không ngờ lại trở thành ân nhân của Lý Uyển con gái thành chủ.

Bởi vì một khi thành chủ truy cứu tới chuyện này, Văn Bân kia thật đúng là chịu không nổi.