Mọi người đều bị kinh ngạc đều ngây người ở tại chỗ, bao gồm cả Hải Ngự Phong bị tia chớp của mình đánh trúng, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ phút này hiện rõ vẻ kinh hồn bạt vía. Hắn không dám tin đứng ở đó, nhìn Vĩnh Xuân ở trên không khung như nữ thần, trong mắt lóe ra hào quang không thể tin.
Nàng như thế nào có thể trở nên cường đại như vậy? Vĩnh Xuân năm xưa cho dù hơn hắn một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng có ưu thế áp đảo như hiện tại.
Những năm gần đây, thực lực Hải Ngự Phong tăng lên rất nhanh, tuy rằng không thể đột phá đến cảnh giới Địa Tiên nhưng hắn rất tự tin, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, hắn không sợ một ai.
Bởi vì hắn đối với khống chế pháp tắc thiên địa đã đạt tới một cảnh giới làm người ta sợ hãi. Tựa như tia chớp vừa rồi nếu bổ lên người một võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, hắn rất có tin tưởng có thể trực tiếp bổ đối phương thành tro bụi.
Ngay cả cặn cũng không để lại.
Mà Vĩnh Xuân không ngờ đồng dạng nắm giữ loại pháp tắc này, hơn nữa năng lực lý giải cùng khống chế tuyệt đối mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
Vĩnh Xuân đã hạ thủ lưu tình.
Điểm ấy không thể nghi ngờ bởi vì Hải Ngự Phong cũng không bị thương. Trường hợp vừa rồi, nhìn như mạo hiểm nhưng Vĩnh Xuân căn bản không bộc phát ra toàn bộ thực lực.
Cảm giác chua xót của thất bại từ đáy lòng dâng lên, khóe miệng Hải Ngự Phong nổi lên một tia cười ảm đạm.
- Vĩnh Xuân! Nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Ta thua!
Cường giả chân chính, thua là thua. Bất kể lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, cả vú lấp miệng em đến mức nào nhưng bọn họ cũng không vì thái độ của mình mà đổ tại cho bất kỳ lý do nào. Nếu mọi chuyện đều vì mình mà lấy lý do này nọ, như vậy bọn họ không có khả năng có thành tựu ngày nay.
- Ta sẽ tuân thủ lời hứa, rời khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Hải Ngự Phong nói xong, đôi mắt tràn ngập phức tạp, nhìn thoáng qua Tần Lập đứng ở bên kia vẻ mặt đồng dạng khiếp sợ, cười ảm đạm:
- Tần Lập, lần này coi như vận khí của ngươi tốt. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Tần Lập vừa rồi đích xác bị sự cường đại của Vĩnh Xuân làm rung động, sau đó lại nghĩ đến những cường giả thời đại Thái cổ - võ giả cảnh giới Địa Tiên lại là một tình trạng như thế nào?
Cho dù là Vĩnh Xuân cảnh giới Lôi Kiếp, ở trong thế giới kiếp trước của Tần Lập đã là giống như thần tiên.
Những lão quái vật có thể hô phong hoán vũ, có thể sử dụng nguyên tố Ngũ Hành trong thiên địa để công kích, sống lâu đến mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm… người như vậy không phải thần tiên thì là cái gì?
Nhưng trên thế giới này, bọn họ đồng dạng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có sự yêu thích của mình. Như vậy có phải là những thần tiên kiếp trước mình sung bái, kỳ thật cũng chính là những người như Vĩnh Xuân? Bọn họ cũng không phải thần, kỳ thật cũng là người?
Trong lòng suy nghĩ, Tần Lập bỗng nhiên nghe thấy những lời này của Hải Ngự Phong, phục hồi tinh thần lại, mỉm cười vẻ mặt vô tội nhìn Hải Ngự Phong:
- Ta cùng Hải gia các ngươi không cừu không oán, thậm chí không biết các ngươi. Ngươi cớ sao phải tận lực bức bách?
- Không cừu không oán sao?
Khóe miệng Hải Ngự Phong nổi lên một tia cười lạnh nói:
- Trước mặt chân nhânh không nói láo. Tần Lập, ngươi cũng không nên có bất kỳ tâm tư may mắn nào, ta tất sẽ trừ diệt ngươi!
Trong lòng Tần Lập nổi lên một cỗ lửa giận. Hắn cùng Hải gia này kỳ thật cũng không có cừu hận quá lớn. Chỉ đánh với Hải Kim Tôn một trận, nhưng Hải Kim Tôn kỹ nghệ không bằng người, thua cũng không phải là bình thường sao?
Chẳng lẽ trên đời này chỉ cho phép các ngươi khi dễ người, không cho người ta trả đòn?
Còn có một việc nữa là chuyện thanh niên đầu trọc giả trang luyện khí đại sư họ Kim bị Tần Lập vạch trần. Nếu Hải gia là loại gia tộc khí phách có gan dám chịu trách nhiệm, ngược lại hẳn nên cảm tạ hắn mới phải, bởi vì hắn ngăn cản những người kia làm bại hoại thanh danh Hải gia.
Mà Hải Ngự Phong này coi như là tiền bối cao nhân rồi, lại luôn miệng nói trừ diệt Tần Lập?
Dựa vào cái gì?
“Chẳng lẽ mình thiên phú cực cao, thực lực tăng nhanh, cũng làm e ngại Hải gia các ngươi?”
Tuy nhiên, những lời này Tần Lập cho rằng không cần phải nói ra. Người ta nếu một lòng muốn diệt trừ mình, mình cần gì phải đi nói lý lẽ với người ta?
Lời nói của Hải Ngự Phong đã nói rất rõ ràng, nói rõ cho mọi người: Hải gia ta thực kiêng kị Tần Lập, cho nên phải diệt trừ hắn miễn cho ngày sau hắn quật khởi, xử lý Hải gia ta!
Kỳ thật ai cũng biết, đây là một giả thiết thật ngu ngốc. Trước không nói đến Tần Lập nhất định có thể quật khởi hay không, cho dù thật sự quật khởi chẳng lẽ nhất định trở mặt với Hải gia ngươi sao?
Thế giới này rất lớn cũng không phải chỉ một nơi Cực Tây này là có lẽ có chút nguy hiểm. Muốn diệt trừ người khác, Hải gia này bá đạo kiêu ngạo cũng đích xác khiến người ta xem mà cảm thán.
Lúc này Vĩnh Xuân từ không trung hạ xuống đứng bên cạnh Tần Lập, thản nhiên nói:
- Hải Ngự Phong, ngươi đây là ép ta ra tay với ngươi sao?
Hải Ngự Phong nao nao, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ và ghen tị thật sâu, mỉm cười nói:
- Vĩnh Xuân, ngươi không rõ. Hải gia ta không phải chỉ có một mình Hải Ngự Phong ta. Chuyện này, cũng không phải do ta quyết định. Mà Nguyệt Diêu Tiên Cung các ngươi, có năng lực bảo hộ người này bao lâu? Không phải là ta giáp mặt châm ngòi, bởi vì nội bộ Nguyệt Diêu Tiên Cung các ngươi đều vì người này mà sinh ra vết rạn nứt. Ha ha. Tần Lập hắn đường đường là một nam nhân, có thể vẫn luôn nhẫn nhịn đứng sau nữ nhân?
- Hải Ngự Phong, ngươi câm miệng cho ta!
Vĩnh Xuân mày liễu dựng đứng, trên người tản ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Nàng thật sự nổi giận, lạnh nhạt nói:
- Đừng bức ta ra tay với ngươi. Phép khích tướng này của ngươi, không cảm thấy rằng có chút thấp kém sao? Cái gì gọi là đứng sau lưng nữ nhân? Đừng quên, Hải Ngự Phong ngươi trước ba mươi tuổi ngay cả cảnh giới Phá Toái Hư Không còn không đến, thành thành thật thật đi sau đít trưởng bối nhà ngươi giả bộ con cháu đó. Ngươi có tư cách gì, nói hắn như vậy?
Sắc mặt Hải Ngự Phong xanh mét, gật gật đầu thản nhiên nói:
- Tốt! Vĩnh Xuân, ta cũng không nói nhiều với ngươi. Ngươi cố gắng mà bảo vệ tình nhân bé nhỏ của ngươi cho tốt đi!
Nói xong, hắn quay người hướng về phía đám con cháu, đệ tử Hải gia nói:
- Chúng ta đi!
- Hải Ngự Phong! Ngươi ngậm máu phun người! Cái gì tình nhân bé nhỏ?
Vĩnh Xuân tức giận khuôn mặt trắng bệch. Nàng ta tuy rằng nhìn như tuổi rất trẻ, nhưng dù sao tuổi đã rất nhiều rồi, hơn nữa chưa từng có từng trải về cảm tình. Đối với Tần Lập cũng chỉ là thích thiên phú võ học của hắn, làm gì có ý gì khác. Mà lời nói của Hải Ngự Phong lúc này, chỉ sợ không được bao lâu sẽ truyền ra ngoài: Lão tổ tông Vĩnh Xuân thượng nhân của Nguyệt Diêu Tiên Cung coi trọng một thanh niên không đến ba mươi tuổi…
Đây quả thật là một lời vu khống trắng trợn.
- Ha ha! Không có gì, ngươi đừng cho là thật!
Bản lĩnh chọc giận của Hải Ngự Phong không chút nào kém thực lực của hắn.
- Chờ một chút!
Tần Lập từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện bỗng nhiên gọi giật lại đám người Hải gia đang chuẩn bị rời đi.
- Ồ? Gì thế? Tần công tử nguyện ý từ sau lưng nữ nhân đứng ra, giống một nam nhân chân chính đối mặt chúng ta?
Lời nói Hải Kim Tôn chuẩn bị đã lâu, rốt cục nói ra sau đó lạnh lùng nhìn Tần Lập.
- Bại tướng dưới tay, ngươi tính là vật gì? Ngươi cũng có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy? Lão tử tránh ở sau lưng nữ nhân, ngươi ngay cả ta cũng không bằng, vậy ngươi là cái thá gì?
Lời nói châm chọc khiêu khích của Tần Lập ập vào Hải Kim Tôn, sau đó nói:
- Cút sang một bên, nơi đây không có chuyện của ngươi.
- Tần Lập, ta muốn giết ngươi!
Hải Kim Tôn thiếu chút nữa bị lời nói của Tần Lập chọc giận hộc máu, giận tím mặt.
- Lui ra phía sau.
Hải Ngự Phong quát khẽ một tiếng, ngăn cản Hải Kim Tôn xúc động, hai mắt híp lại nhìn Tần Lập từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói:
- Không hổ là nam nhân có thể khiến Vĩnh Xuân coi trọng, đích xác có vài phần không giống người thường. Ngươi gọi chúng ta lại, là có ý gì? Nói với ta, hẳn là có thể chứ?
Tần Lập cười gật gật đầu nói:
- Ngươi nghe thật kỹ cho lão tử! Muốn giết ta đúng không? Tốt lắm! Từ hôm nay trở đi, ta thề trước mặt mọi người, tất diệt Hải gia các ngươi!!!
Tần Lập vừa nói lời này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đám người Hải gia thì giận tím mặt, mà đám người Nguyệt Diêu Tiên Cung thì dùng cặp mắt nhìn kẻ ngu ngốc mà nhìn về phía Tần Lập.
Trong lòng bọn họ đều nghĩ: “Người này đầu óc có bệnh à? Hắn điên sao? Tiêu diệt toàn Hải gia? Khoác lác có thể nào kinh người như vậy sao? Hải gia là gia tộc thế nào? Đó là một thế lực siêu nhiên nổi danh ngang với Nguyệt Diêu Tiên Cung. Một cái Hải Ngự Phong đã có thể tiêu diệt ngươi dễ dàng, ngươi lấy cái gì tiêu diệt toàn gia tộc người ta?”
- Ngươi điên rồi!
Vĩnh Xuân vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Lập.
Vĩnh Xuân vừa dứt lờ, một lão tổ tông Nguyệt Diêu Tiên Cung – một nữ nhân xinh đẹp nhìn qua hơn ba mươi tuổi, thản nhiên nói:
- Ngươi thề là ngươi thề, không nên liên lụy đến Nguyệt Diêu Tiên Cung. Nguyệt Diêu Tiên Cung luôn luôn lấy hòa bình phát triển là chính, tôn chỉ của Nguyệt Diêu Tiên Cung là phản chiến. Cho nên, lời này của ngươi chỉ có thể đại biểu cá nhân ngươi, không chút quan hệ với Nguyệt Diêu Tiên Cung!
- Đúng vậy! Mặc kệ ngươi là Tần Lập hay là Tần Phương, lời nói của ngươi chỉ có thể đại biểu cá nhân ngươi. Ngươi đừng hòng kéo Nguyệt Diêu Tiên Cung xuống nước!
Một lão tổ khác của Nguyệt Diêu Tiên Cung nói.
- Vĩnh Xuân! Ngươi thấy được không? Nam nhân ngươi coi trọng này, chậc chậc, thật sự là kiêu ngạo đó! Tiêu diệt Hải gia ta, ha ha ha! Được, ta sẽ chờ ngươi đến tiêu diệt!
Hải Ngự Phong dường như hết sức vui vẻ, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười, lóe ra sát khí lạnh băng xoay người bước đi.
Một đám người Hải gia đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn Tần Lập dường như đang nhìn một người chết.
Đợi cho tất cả người Hải gia đều đi, mấy lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung đều đi về phía Tần Lập. Vĩnh Xuân lập tức chắn trước mặt Tần Lập, lạnh lùng nhìn những người đang vây quanh.
Tần Lập vươn tay, nhẹ nhàng gạt Vĩnh Xuân sang một bên, cười nói:
- Yên tâm, ta không sao! Ta không có thói quen để nữ nhân che gió chắn mưa cho ta.
- Tần Lập, ngươi không nên tin…
Lời nói Vĩnh Xuân trực tiếp bị Tần Lập cắt ngang:
- Lời nói bọn họ, ta không quan tâm. Ân tình tiền bối đối với ta, Tần Lập ghi nhớ trong lòng.
Tần Lập nói xong, bỗng nhiên truyền âm cho Vĩnh Xuân:
- Giúp ta chiếu cố ba nữ tử đến tử phương Đông, môn hạ của Mạc trưởng lão: Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt.
Tần Lập nói xong, ngẩng đầu, nhìn đám lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung, chậm rãi nói:
- Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, ta có thể nói thẳng. Ta đến Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không phức tạp như các ngươi tưởng tượng, cũng không muốn kéo các ngươi xuống nước. Cho nên, các ngươi không cần sợ. Một lát nữa ta sẽ rời khỏi đây!