Tần Lập hơi sửng sốt, tuy nhiên vẫn nhanh chóng hái trái cây xuống, bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Thư cũng không nói gì, lại dẫn Tần Lập tìm vài loại khoáng thạch kim loại chưa từng thấy qua, vừa nhìn liền biết là tài liệu hiếm thấy, hẳn dùng để luyện kim.
- Được rồi, có thể giúp ngươi cũng chỉ như thế, sau này chỉ phải dựa vào chính ngươi. Người thanh niên, chúng ta hẳn còn có cơ hội gặp lại.
Thư nói xong, thân hình khổng lồ đột nhiên khẽ chấn động, sinh ra một cỗ lực lượng như sóng triều, thân thể Tần Lập liền bay vụt lên cao.
- Tiền bối, đợi đã…
Trước mắt Tần Lập bỗng nhiên biến đổi, vẫn là ở trên khu thâm cốc kia. Tần Lập phục hồi tinh thần lại, liền có một loại cảm giác hư ảo, lập tức Tần Lập vươn dài tinh thần lực hùng hồn của mình ra ngoài xa.
- Nhanh rời khỏi nơi này đi, người Nguyệt Diêu Tiên Cung sẽ tới rất nhanh. Nơi đó đã bị ảo giác phong ấn, nếu như năm ngàn năm sau ngươi còn có thể trở lại nơi này, lúc đó ngươi sẽ có thực lực đi vào trong đó.
Giọng nói của Thư vang lên giữa tinh thần thức hải của Tần Lập. Tần Lập ngây người một chút, sau đó kiểm tra nhẫn trữ vật của mình, hơn ba mươi trái cây như ngọc bích vẫn yên tĩnh nằm bên trong nhẫn, ngoài ra còn có không ít khoáng thạch kim loại hiếm. Chúng đều đang nhắc nhở Tần Lập: tất cả những gì hắn vừa trải qua đều là sự thật, không phải đang nằm mơ.
Trong lòng Tần Lập không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ, may mà Thư này không có bất kỳ ý muốn hại mình, nếu như thật sự có, sợ rằng hắn đã chết cũng không biết thế nào.
Cho tới nay Tần Lập cũng không đồng ý lắm về đẳng cấp võ giả trên Thiên Nguyên đại lục. Võ giả cần phân cấp bậc, cái này thật ra bình thường, giống như những lưu phái võ công ở kiếp trước Tần Lập, cũng đều có phân chia đẳng cấp.
Nhưng nếu như nói cấp thấp thì nhất định đánh không lại cấp cao, Tần Lập sẽ không đồng ý. Người có kinh nghiệm từng trải, kinh nghiệm chiến đấu có phong phú hay không, thời gian tâm tình… rất nhiều nhân tố bên ngoài, kỳ thật đều có thể ảnh hưởng tới phương hướng cuộc chiến, thậm chí có thể quyết định thắng bại.
Cái này giống như thực lực Hải Kim Tôn rõ ràng không thể kém hơn Tần Lập, nhưng căn bản không phải đối thủ của Tần Lập. Phương diện này nguyên nhân chủ yếu là bởi kinh nghiệm thực chiến của Hải Kim Tôn không phong phú, chỉ là một cao thủ phái lý luận. Còn Tần Lập, các loại kinh nghiệm chiến đấu là tích lũy từ kiếp trước tới kiếp này, nào phải Hải Kim Tôn có thể so sánh?
Cái này giống một người có lực lượng hai vạn cân, chiến kỹ mạnh yếu, đầu tiên quyết định bởi bộ phận phát huy. Như là nói chiến kỹ Thần cấp, có thể phát huy ra lực lượng một vạn chín ngàn chín trăm cân, còn chiễn kỹ cao cấp lại chỉ có thể phát huy ra lực lượng một vạn bảy ngàn cân; chiến kỹ trung cấp chỉ có thể phát huy lực lượng một vạn năm ngàn cân.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao chiến kỹ trong mắt võ giải chiếm một địa vị vô cùng quan trọng.
Còn lại là tâm pháp nguyên lực, đồng dạng cũng quyết định thực lực võ giả thể hiện ra ngoài.
Những thứ này đều rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện kỹ càng.
Không có kinh nghiệm chiến đấu, các mặt khác có mạnh thế nào đi nữa, vậy cũng chỉ có thể xưng là một cao thủ, nhưng tuyệt đối không xưng được là cường giả.
Cường giả là cái gì? Mạnh hơn người khác, mới gọi là cường giả!
Mà trên Thiên Nguyên đại lục, thể hiện mạnh hơn người khác một cách đơn giản nhất, chính là người khác không phải đối thủ của ngươi.
Tần Lập đứng ở giữa không trung, yên lặng nhìn kỹ rừng rậm cổ thụ che trời xanh um tươi tốt ở thâm cốc phía dưới, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong không khí.
Phương hướng Tần Lập đi tới là thành Thông Thiên. Tấm bản đồ Thái Cổ thứ tám, Tần Lập không thể tìm thấy ở Lãnh Thu Cung, tạm thời hắn cũng không có ý nghĩ này nữa. Một chuyến hành trình cực Tây này đối với Tần Lập, thu hoạch cực lớn.
Chẳng những thăm dò được cái thế lực lớn nơi cực Tây này cuối cùng mạnh cỡ nào, thực lực cũng được tăng lên. Tuy rằng chẳng hiểu thế nào lại trở thành tân vương giả tử đồng tuy nhiên Tần Lập cũng không thèm lưu ý tới chuyện này.
Bởi vì loại thế lực như Hải gia, bọn họ nếu muốn trừ bỏ người nào, dù là không có chuyện này thì khẳng định cũng sẽ tìm ra một đống lớn lý do đường hoàng. Người không rõ chân tướng thậm chí sẽ còn vỗ tay vui vẻ.
Cho nên có phải là tử đồng hay không, cái này cũng không quan trọng. Nguyệt Diêu Tiên Cung mà Tần Lập cũng không muốn, càng đừng nói Lãnh Thu Cung nữa, đều cùng đi gặp quỷ hết đi, lão tử không chơi với các ngươi.
Trong lòng Tần Lập nghi: hiện tại trong tay có hơn ba mươi Lam Sắc Mộng Ảo Quả, dựa theo cách nói của Thư, hơn ba mươi Lam Sắc Mộng Ảo Quả này cơ bản có thể thành tựu cho mười người chuẩn Đan Nguyên Anh Hóa!
Các thế lực lớn bên cực Tây, chỗ cực mạnh cũng không phải là bên trong bọn họ có bao nhiêu lão tổ tông cảnh giới Lôi Kiếp, mà là ở chỗ số lượng môn hạ khổng lồ, tổng số lượng đệ tử Chí Tôn cùng với không ít cao tầng Đan Nguyên Anh Hóa.
Cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, cũng đều có không ít.
Những chỗ này mới làm Tần Lập chân chính giật mình, bởi vì giống như bọn họ nói: một võ giả Đan Nguyên Anh Hóa không phải đối thủ của ngươi, như vậy năm mười người hai mươi người thì sao?
Xa luân chiến, hao cũng phải hao chết ngươi!
Cho nên, kế sách duy nhất là phải mau chóng nâng cao thực lực của người mình, mới là chuyện cần phải làm nhất.
Hai nàng Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên, thực lực hiện tại còn ở cảnh giới Chí Tôn, Lệnh Hồ Phi Nguyệt lại đã bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không. Trên thực tế, nhất là Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên, tiến bộ của hai nàng gần như có thể hình dung là đột nhiên tăng mạnh.
Nhưng ở nơi cực Tây, loại thực lực này cũng chỉ có thể cố gắng bảo vệ mình mà thôi. Tuy rằng không tính là quá yếu, nhưng chưa nói tới mạnh cỡ nào.
Chẳng qua Tần Lập tin tưởng Vĩnh Xuân sẽ giúp mình chiếu cố các nàng thật tốt. Nguyệt Diêu Tiên Cung chân chính thống hận chỉ có mỗi bản thân hắn, bọn họ không biết Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng Tiểu Hồ Ly có quan hệ với mình. Hiện giờ dưới tình huống Hàn Mai bị trục xuất khỏi sư môn, thậm chí Tiểu Hồ Ly có cơ hội trở thành một trong những người tiếp nhận chức Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Cho nên Tần Lập không nghĩ tới chuyện mạnh mẽ mang các nàng đi theo, để các nàng ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung mới là cách làm tốt nhất.
Tần Lập vẫn một bộ dáng hạ nhân đưa củi trước đó, đi ở trong đoàn người cũng không có ai chú ý tới hắn. Sau khi vào thành Thông Thiên, tìm được chỗ hẹn trước với Tào Hồng, Tần Lập trực tiếp đi tới đó.
Tào Hồng cũng không ở đây, sân viện không lớn này thu dọn rất sạch sẽ. Hơn nữa tuy rằng không lớn, nhưng chim sẽ cũng đủ ngũ tạng, bên trong đình đài thủy tạ, núi giả suối nhỏ đều đầy đủ.
Tần Lập ngồi trên ghế đá trong lương đình nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng động cực nhỏ, thần thức Tần Lập đảo qua, liền biết Tào Hồng đã trở về.
Mấy ngày nay Tào Hồng thật không vui vẻ, hắn không nghĩ tới tên thanh niên đầu bóng lưỡng chết tiệt kia tìm không được Tần Lập, lại đánh chủ ý tới trên người hắn.
Tào Hồng ở thành Thông Thiên nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có con đường của mình. Sau khi biết được chuyện này, Tào Hồng giận tím mặt, chuẩn bị đi ám sát tên thanh niên đầu bóng lưỡng kia, nào ngờ tên kia đã sớm bỏ chạy khỏi thành Thông Thiên.
Sau đó Tào Hồng mới nghe nói Lý Uyển con gái thành chủ thành Thông Thiên tuyên bố công khai: Tần Lập là ân nhân cứu mạng của nàng!
Lúc này Tào Hồng mới bừng tỉnh, thảo nào tên đầu bóng lưỡng kia muốn giết mình, hóa ra là muốn giết người diệt khẩu mà!
Tào Hồng trong thời gian dài như vậy, vẫn không cho Thiên Nhai cơ hội đối mặt. Bởi vì Tào Hồng biét thực lực của mình so với Thiên Nhai vẫn có chênh lệch rất lớn.
Nói cách khác, chính là một khi hai người gặp mặt, Tào Hồng không có hy vọng bỏ chạy.
Bởi vì danh tiếng Thiên Nhai, thật sự quá lớn!
Tào Hồng chưa từng ôm tâm lý may mắn gì trong lòng, cho nên tới giờ hắn đều luôn rất cẩn thận. Ví dụ như bây giờ, Tào Hồng liếc mắt liền nhìn ra, bên trong sân viện của mình… có người!
Tuy rằng cửa lớn vẫn khóa, ổ khóa vẫn nguyên vẹn không hao tổn, thậm chí trước cửa ngay cả một dấu chân cũng không có. Nhưng bất luận một sát thủ nào, đều có một bản năng gần như thần kỳ, đó chính là: Trực giác!
Trực giác của Tào Hồng rất linh nghiệm, từ khi xuất đạo tới nay chưa bao giờ xảy ra sai lầm gì.
Bỗng nhiên hắn có chút khẩn trương, nếu như trong sân thật là Thiên Nhai, như vậy hiện giờ hắn muốn bỏ chạy cũng đã chậm rồi. Tào Hồng rất rõ ràng, nếu đối phương dám quang minh chính đại xuất hiện trong sân viện của hắn, vậy cũng nắm giữ được hành tung của hắn, nếu như hiện giờ hắn quay đầu bỏ chạy, vậy đó mới là một loại nhục nhã lớn nhất với chính mình.
Tào Hồng hắn chết cũng sẽ không làm loại chuyện này.
Tào Hồng khẽ thở dài một tiếng, lập tức trở nên bình tĩnh lại, lấy chìa khóa ra, hai tay vững vang mở cửa, sau đó đi vào sân. Làm một người sát thủ ưu tú, phải có tố chất tâm lý hơn người, đó là thứ cơ bản nhất. Bản thân đã báo thù lớn, tiếc nuối duy nhất là không thể đi theo Tần công tử lưu lạc.
Trong lòng Tào Hồng nghĩ vậy, trực tiếp đi tới hậu viện. Thường ngày, hắn cũng thích nằm trên ghế ở lương đình hậu viện nhìn mặt trời về chiều. Mà nay, xem chừng không thấy được mặt trời ngày mai nữa.
Tào Hồng đi tới, lại thấy được một người thanh niên da ngăm đen, ăn mặc rất bình thường, đang nằm trên ghế dài, híp mắt lại, thoạt nhìn giống như đang ngủ.
Tào Hồng nhất thời thở phào một cái, hắn liếc mắt liền nhận ra được, người trước mặt này chính là Tần Lập!
- Công tử, ngài đã trở về!
Giọng Tào Hồng mang theo vài phần kích động, đó là kích động phát ra từ nội tâm. Bởi vì người thanh niên trước mắt này thần kỳ cỡ nào, Tào Hồng đã tận mắt thấy rõ.
Tần Lập mở mắt, gật đầu mỉm cười, sau đó nói:
- Tào Hồng à, ngươi đi ra ngoài thật không cẩn thận mà, còn để lại cái đuôi ở bên ngoài.
- A?
Tào Hồng bỗng sững sờ, trong lòng vừa động, thầm nghĩ lẽ nào trực giác của mình vừa nãy là chính xác? Chỉ là phán đoán sai phương hướng địch nhân? Nhưng trên đời này có thể theo dõi sau lưng mình, còn khiến mình không cách nào phát hiện được… cũng không có mấy ai cả.
Lúc này Tào Hồng vẫn không cảm ứng được, vẻ mặt thất bại nhìn Tần Lập cười khổ nói:
- Công tử, ta vẫn không cảm giác được, không lẽ thực lực của đối phương mạnh hơn ta rất nhiều hay sao?
Tần Lập cười cười, lắc đầu:
- Hắn còn cách nơi này rất xa, khoảng chừng mười dặm đường nữa.
- Cái gì?
Lúc này Tào Hồng sững sờ ở đó, nhìn Tần Lập không thể tin được. Tuy rằng hắn biết người thanh niên này rất mạnh mẽ, tuy rằng hắn biết Tần Lập có rất nhiều bản lĩnh thần kỳ, nhưng bất luận thế nào Tào Hồng cũng không nghĩ ra được, Tần Lập lại tới cảnh giới hùng mạnh như vậy.
Người theo dõi mình cách xa mười dặm, lại vẫn bị công tử tra xét ra. Đây… đây còn là chuyện con người có thể làm được sao?
- Công tử, ngài… ngài sao cảm ứng được?
Tào Hồng nghẹn họng trân trối nhìn Tần Lập.
- Hắn có sát khí với ngươi!
Tần Lập nhàn nhạt nói.