Duy Ngã Độc Tôn

Chương 507: Rốt cuộc là cái gì?


Xà Xà thấy thế liền vội vàng rụt tay mình về, đứng dậy. vẻ mặt đầy chán ghét, hơi ngưng thân một cái, thủy nguyên tố ngưng tụ chung quanh, trước người nàng xuất hiện một cái bong bóng nước, sau đó xòa một cái, bong bóng nước xà nước ra, Xà Xà dùng sức tẩy rửa hai tay của mình.

Một màn này lại làm cho đám người quỳ ớ đó càng thêm kinh sợ, giờ phút này đám người đó đều ở trong lòng chửi má nó không biết bao nhiêu lần, thẳm nghĩ Hải gia rốt cuộc gặp phải là thuộc hạng người gì đây? Như thế nào đều khủng bố như vậy?

- Giết ta đi... giết ta đi...

Gã võ già bị Xà Xà ép uống Não Thần Đan lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. điên cuồng xé rách thân thể của chính mình. Một lát sau. cả mặt mày cùng thân mình hắn đêu bị cào cấu đến máu thịt lẫn lộn. không còn chút khí lực nào. Đây cũng không phải vì bị Xà Xà chế trụ, mà là tác dụng của Não Thần Đan, một khi phát tác lên sẽ làm cho cà người không dậy nôi chút khí lực nào.

- Hắn phải chịu đựng như vậy qua ba ngày mới chết à?

Xà Xà với vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lãnh Dao hỏi.

Lãnh Dao trả lời với giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Dưới tình huống bình thường, một khi Não Thân Đan phát tác sẽ làm cho người ta liên tục cào phá da thịt của mình, khí lực cũng không có. Buộc phải chịu đựng cái loại thống khổ như vạn con kiến cắn xé trái tim này. Tuy nhiên vì ngươi dùng lực không tốt. có điêu cô gắng chịu đựng một ngày thì không thành vấn để!

- ổ! Thì ra vấn đề là do ta.

Xà Xà có vẻ thất vọng nói:

- Vậy lần sau ngươi nói cho ta biết, nên khống chế như thế nào nha!

Hai mỹ nữ tuyệt trần không hề nhìn gã đệ tử Thiết Huyết Đường lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. phát ra tiếng kêu la thảm thiết thê lương, mà lại ở tại đó thảo luận về công hiệu của Não Thần Đan. Tân Tỏa trông thấy da đâu cũng có chút co giật.

Tuy nhiên để Tẳn Tỏa cảm thấy có điều kỳ quái là hai mươi lăm tên con cháu tinh anh Tần gia phía sau hắn. cả một đám trên mặt không một chút đổi sắc, chết tiệt! Nhìn thật kỹ. còn có thể từ trong mắt không ít người thấy vẻ hưng phấn trong đó.

Tẩn Tòa quay nhìn một vòng, vẫn không thể từ trong mắt một người nào phát hiện nửa điểm vẻ đồng tình thương cảm. Hắn không khỏi nhớ tới câu nói của Tần Lập kia: “Nhân từ với địch nhân, là tàn nhẫn với chính mình!” Tần Lập còn kê câu chuyện xua: “Nông phu và con rắn!” Dần dần Tẳn Tỏa nghĩ thông suốt, vì cái gì mình không thể trớ thành thành viên trong ba mươi tên con cháu tinh anh Tần gia. Đây không chi là vấn đề thực lực.

Lãnh Dao lắc đầu nói:

- Loại lực đạo này ta cũng không có nắm giữ, đan dược này ta cũng chưa có dùng lần nào. chỉ là cảm thấy hay hay mới luyện chế ra thử. Nếu không, ngươi có thể tìm tiếp một tên khác thử xem!

- Cũng đúng!

Mắt Xà Xà sáng rực lên. ánh mắt chiểu xuống bảy tám tên vừa mới bị nàng khống chế ném ra này.

- Tha mạng... ta sai lầm rồi, cô nãi nãi tha mạng... ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý ăn độc dược này. nguyện ý thề trung thành với các ngài, ngàn vạn lần đừng làm cho ta giống như hắn mà!

- Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta đểu nguyện ý ăn thuốc này. đừng giày vò chúng ta...

Bảy tám người này, không có một người nào biểu hiện ra dũng khí “không bằng liều chết” mà bọn họ vừa mới tự mình nói ra. tất cả đêu là vẻ mặt cầu xin nhìn đám người Xà Xà. Chỉ sợ ớ trong lòng bọn họ. cả đời đểu sẽ lưu lại bóng ma ngày hôm nay. Nếu như... bọn họ còn có thể có người nối dõi. cũng nhất định sẽ báo cho hậu thế răng: “Ngàn vạn lân đừng xem những người này là địch, thời điểm thực lực không bằng người, tuyệt đối không thể cậy mạnh...”

Xà Xà cười lạnh vài tiếng, phất tay một cái trực tiếp đánh chết tên đang không ngừng lăn lộn kêu rên thanh âm đã khàn khàn trên mặt đất.

Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, tiếp tục tra tấn hắn, chỉ có thể tỏ ra nhóm người mình này quá mức âm độc ác độc. mà gần như cũng giống vậy.



Quá nhiên, người này vừa chết, không ít người đều lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Tần Tỏa cho người đi phân phát Não Thần Đan. xong canh chừng những người này ăn vào. như thế cũng mất vài canh giờ mới làm xong chuyện này. Cũng may mà Lãnh Dao lúc trước luyện chế đan dược số lượng khá nhiều, chừng hơn một ngàn viên. Nói cách khác, thật đúng là không đủ vào đâu.

Cũng có một số thực lực không đến cảnh giới Chí Tôn. rõ ràng cũng không cần cho ăn loại dược vật này. bởi vì cho dù để bọn họ ờ lại chỗ này. bọn họ cũng căn bản không ra được cửa ra vào đã bị Tần Lập phá nát.

Chi có người thực lực đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, mới có thể xé mở không gian rời địa phương thần bí này được. Bởi vậy, một số lão già phụ nữ và trẻ em Thiết Huyết Đường bên này, Tần Lập bọn họ cũng không động tới người nào.

Dù sao cứ cho bọn họ ở trong này tự cấp tự túc. cũng không đói chết, vậy cứ để bọn họ tự sinh tự diệt là được. Tuy rằng không làm ra loại chuyện đồ sát cả nhà người ta thực sự. nhưng chuyện trợ giúp gia quyên cùng hậu nhân của cừu địch như vậy, Tần Lập cũng không muốn làm.

Sau khi kiểm kê, võ giả cánh giới Phá Toái Hư Không của Thiết Huyết Đường đầu hàng tổng cộng mười bảy người, còn lại đều đã chết; cảnh giới Chí Tôn có tám mươi ba người; số còn lại chi là võ giả dưới Chí Tôn. Toàn bộ số võ giả dưới Chí Tôn. Tần Lập đều lưu lại ớ trong khu vực địa phương thần bí này. nói cho bọn họ. một năm sau sẽ có người đưa tới cho họ Não Thẩn Đan, sau đó sẽ mang bọn họ rời đi.

Bời vì một năm sau, thế lực của Tần gia. cũng đã đạt tới trình độ đủ để khống chế cùng tiêu hóa những người này. Những võ giả cảnh giới Chí Tôn và cảnh giới Phá Toái Hư Không mới là chủ lực. ít nhất, đây cũng là một lực lượng cường đại. Hơn nữa, ở thời điểm đối mặt với Hải gia, để cho bọn họ đi tiên phong, không biết người của Hải gia khi nhìn thấy sẽ là một bộ mặt như thế nào đây?

Suy nghĩ cẩn thận, Tần Lập vẫn là quyết định trước đưa nhóm người này về chỗ địa phương thần bí của Tần gia. tạm thòi hắn cũng không muốn cho chuyện Não Thẩn Đan lan truyền ra ngoài. Hải gia gieo trông huyết ma, còn phải chọn một tiêu quốc thế tục cách xa địa phương cực Tây. đồng thời thông qua môn phái khống chế để làm loại chuyện này.

Một khi chuyện Não Thẩn Đan lan truyền ra ngoài, vậy chính mình thật sự sẽ trờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng không phải là nói những người đó có bao nhiêu chính nghĩa, mà là bọn họ sẽ có cảm giác sợ hãi.

Bọn họ sợ hãi có một ngày Tần Lập cường đại lên rồi. cũng sẽ buộc bọn họ ăn loại đan dược tà ác Não Thần Đan này để khống chế.

về phần những người lưu lại bên trong chỗ địa phương thần bí này, bới vì lối vào đã bị hủy. dù có ngoại nhân muốn tiến vào, cũng không thê tìm được cửa vào. Tùy tiện xé mở không gian, tiến vào không chừng chính là tới một địa phương khác. Đến ngay cả Tần Lập, cũng phải nhớ kỹ chuẩn xác tọa độ lối vào. lân sau đến đây mới có thê trực tiếp xé mở không gian tiến vào đúng chỗ.

Hơn nữa, điểu quan trọng nhất là: kỳ thật Tần Lập còn biết rõ một chuyện, trên bản đan phương thái cổ kia, đích xác có ghi lại rất nhiều đan dược rất độc ác. ví dụ như Hắc Ma Đan kia, ngay cả đại năng siêu cấp cảnh giới Địa Tiên, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp đều phải sợ thứ đó. một viên có thể độc chết cả một đám.

Nhưng Tần Lập nhớ là từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy qua bất cứ văn tự nào liên quan tới Não Thần Đan. Cho nên. Tân Lập vừa rồi vẫn luôn hoài nghi, tuy nhiên thấy bộ dáng trịnh trọng của Lãnh Dao kia. lại không giống như là giả dối.

Cho đến lúc con cháu Tần gia mang theo một đám người Thiết Huyết Đường rời khỏi địa phương thần bí này, Tần Lập mới tìm được cơ hội. gọi Lãnh Dao lại, hòi:

- Não Thần Đan... thật sự có công hiệu như muội nói vậy sao?

Lãnh Dao đua ra vẻ mặt vô tội nhìn Tần Lập gật gật đầu, nói:

- Đương nhiên mà!

“......” Tần Lặp hết ý kiến, nhìn Lãnh Dao:

- Như thế nào cho tới bây giờ ta không nghe muội nói qua?

- Huynh cũng không hỏi qua mà!

Trong đôi mắt cực xinh đẹp của Lãnh Dao đầy vẻ vô tội. ngay sau đó dần dần hiện ra một chút ý cười, rồi bật cười rộ lên, cười một hồi lâu, nàng mới nói:

- Còn tưởng răng huynh sẽ không hỏi tới chứ! Đang muốn tìm cơ hội nói cho huynh rõ chân tướng, không nghĩ tới huynh cũng có lúc không kìm nổi tò mò.

- Hi hì!



Tần Lập ngây ngô cười hai tiếng, bị nữ nhân của mình xem thường, cứ tiếp nhận có gì ghê gớm chứ.

Lãnh Dao khẽ thở dài một hơi. nói:

- Làm gì có loại độc dược thế này, cho dù là có, nếu muốn luyện chế. trước tiên muội cũng sẽ nói trước với huynh rồi! Đan dược ác độc như thế, luyện chế ra chi sợ ngay cả con cháu Tần gia chúng ta cũng sẽ có nghi ngờ. bọn họ sẽ nghĩ tới bên trong thức ăn của bọn họ. ngày nào đó có thể cũng bị cho loại dược vật này vào hay không.

- Vậy sao trước mặt mọi người muội còn nói ra.

Tần Lập có chút khó hiểu nhìn Lãnh Dao.

Lãnh Dao mỉm cười, kéo cánh tay Tần Lập. đá văng một hòn sòi nhó dưới chân, khoan thai nói:

- Đây là muội giúp huynh thử một chút tâm tình của đám con cháu tinh anh huynh lựa chọn ra mà thôi! Muội nhìn ra được những người này. đêu là huynh trọng nhiệm sau này. Gia tộc này. tuy rằng là đại ca Tần Tỏa quản lý. nhưng trên thực tế. ai nấy đều biết, huynh mói là trung tâm của gia tộc. Tuy rằng huynh không có dã tâm, nhung về sau... về sau chúng ta...

Lãnh Dao đó mặt. ngượng ngùng nói:

- về sau chúng ta có con cháu, Tần Tỏa đại ca cũng có con cháu, giữa bọn chúng có thể dẫn tới tranh chấp hay không? Tuy rằng, chúng ta cũng không hề hứng thú vói quyền lực trong gia tộc. nhưng muội lại hy vọng đám con cháu tinh anh huynh lựa chọn ra này, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình huynh!

Nhìn bộ dáng Tần Lập có chút sững sờ, Lãnh Dao chậm rãi nói tiếp:

- Đây là một cái mầm móng cực hạn của muội cùng Thi Vũ tỷ tỷ nghĩ ra! Chúng ta có thể không cần bất cứ quyền lực gì trong gia tộc. nhưng chúng ta còn ở trong gia tộc này. thi phải duy trì địa vị siêu nhiên cho đến lúc chúng ta không muốn ở lại gia tộc nữa mới thôi!

Trong lòng Tần Lập dâng lên một mối cảm động, những năm gần đây. chính mình vẫn luôn hối hả ngược xuôi, trong nhà cũng chi có Thi Vũ. Lãnh Dao. cùng với cha mẹ lo liệu đủ thứ chuyện liên quan tới mình.

Nghĩ vậy Tần Lập ôm thân thể yếu ớt của Lãnh Dao vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Vất vả cho muội rồi!

Lãnh Dao mim cười, nói:

- Huynh phải nói là vất vả cho chúng ta, còn có Thi Vũ tỷ tỷ. Nàng cũng lặng lẽ làm rất nhiêu chuyện, bằng không huynh cho là chỉ dựa vào vũ lục. ở trong gia tộc huynh có thể có được danh vọng cao như vậy hay sao?

Tần Lập gật gật đầu, không nói gì, chỉ yên lặng ôm sát Lãnh Dao trong lòng.

Một lát sau, Tần Lập bỗng nhiên nhớ tới vấn đề mình vừa nghĩ tới. hỏi:

- Nếu không là cái gì Não Thân Đan. vậy muội cho người nọ ăn thứ gi đó. rốt cuộc là thứ gì?

- Không có gì đâu, chi là một loại đan dược tăng cường thực lực bình thường thôi!

Lãnh Dao cười nói tiếp:

- Chi có điều loại đan dược này cần phối họp dùng chung với một vài loại đan dược khác, nếu dùng riêng lẻ sẽ trúng độc. mà thời gian trúng độc. vừa lúc là một năm sau. Nói cách khác, một năm sau nếu không dùng giải dược, bọn họ kỳ thật sẽ chết... Tuy nhiên, chỉ cần dùng giải dược thì không có việc gì. về phần nói một năm sau. đến lúc đó. tin rằng những người này hẳn đã đôi tâm tính rồi, cũng sẽ cải tà quy chánh, nếu thật sự còn có ý muốn tim phiền toái, chi có thể xử lý dọn sạch thôi!

Tần Lập lúc này. cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. thầm nghĩ: “Người này cũng không hay nói dối, ngẫu nhiên nói một lần, không ngờ ngay cả chính mình cũng bị lừa gạt.”