- Phía dưới có người còn sống!
Có người kinh hô, lấy tay chỉ bên cạnh cái hổ to sâu không lường phía dưới.
Tần Lập ôm Cơ Ngữ Yên, từ dưới mặt đất bên cạnh hố chậm rãi dâng lên.
Trên gương mặt già lão đầy vẻ khiếp sợ của Cơ Xương, rốt cục thả lòng một chút, lão thở một hơi thật dài nhẹ nhõm. Năm đó lão đã cảm thấy rất có lỗi với cháu gái này, nếu lần này nàng lại chết ở đây, vậy thì lão thật sự không biết sau khi mình chết, làm thế nào đối mặt với con trai và con dâu đã chết đi nhiều năm trước.
- Yên nhi thế nào?
Cơ Xương hướng về phía Tần Lập khẩn cấp kêu lên.
- Nàng không có việc gì! Cơ tiền bối! Ngài yên tâm đi! Tần Lập nói.
Một gã con cháu hạch tâm Cơ gia vừa mới uổng mấy chén rượu cùng Tần Lập buổi tối qua, vội lên tiếng hỏi:
- Tần huynh đệ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc này Tần Lập ôm Cơ Ngữ Yên dừng ở bên cạnh mọi người. Cơ Xương nhìn thấy cháu gái mình bình yên vô sự, mới thở phào một cái, hai mắt dừng ở trên người Tần Lập.
Tần Lập thấy ở đây rất nhiều người, thoáng do dự một chút, Cơ Xương liền phất tay lên, nói:
- Các ngươi trước tản đi, liên quan tới chuyện quan trọng xảy ra đêm nay, ai cũng không được tiết lộ ra ngoài!
Những người đó mặc dù có chút không tình nguyện. Cơ gia phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ đều muốn biết trước tiên. Tuy nhiên lão gia chủ lên tiếng bọn họ cũng không dám không theo, vì thế đều tự tản đi.
Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có bảy tám người, bảy tám người này, vừa thấy liền biết đều là nhân vật hạch tâm của Cơ gia. Phần lớn đều nét mặt già nua, thực lực nhìn không ra sâu cạn.
Lúc này Tần Lập mới đơn giản kể lại một lần hết thảy chuyện vừa mới phát sinh. Cuối cùng, Tần Lập nói:
- Ta thấy rằng, Cơ Nhân gia chủ hẳn là nhiều năm trước, đã bị người của Thánh Hoàng phái tới khống chế rồi. Bởi vì Cơ Nhân gia chủ cũng tự bạo, cho nên ta cũng không dám xác định, nhưng theo đối thoại của bọn họ lúc đó hẳn đúng là như thế. Hắc y nhân cảnh giới Lôi Kiếp bị chết đêm nay mới chân chính là Lý Tư con tư sinh của Thánh Hoàng, còn người chết ban ngày kia, chỉ là kẻ chết thay...
- Nhân nhi... hắn tự bạo rồi sao?
Cơ Xương nghe thế lập tức cảm giác như trời đất quay cuồng, một người bên cạnh vội vàng đỡ lấy.
- Phụ thân! Ngài không có việc gì chứ?
Cơ Xương khoát tay, không ngăn được giọt lệ già tuôn trào, nói:
- Không có việc gì, ta không sao! Không nghĩ tới, ta lại trách lầm Nhân nhi! Ta đã nói Nhân nhi mang dòng máu Cơ Xương ta, sao có thể là hạng người bại hoại giết hại huynh đệ ruột thịt của mình? Nhân nhi! Ta trách lầm con rồi!
Mặt khác các nhân vật Cơ gia kia, lúc này cũng đều lộ vẻ mặt không dám tin, bọn họ không thể tin Tần Lập nói chính là sự thật, càng không thể tin gia chủ Cơ Nhân đã chết.
Tuy nhiên, bọn họ lại đều tin tưởng, hết thảy nhưng chuyện quỷ quái này là do Thánh Hoàng làm ra.
- Thánh Hoàng! Cơ gia ta cùng ngươi... thề không đội trời chung! Cơ Xương chậm rãi nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
Lúc này, xa xa lại truyền đến một dao động nguyên lực. Tần Lập thầm kinh hãi buổi tối hôm nay đoàn người Cơ gia tới này, thực lực tất cả đều thập phần cường đại sâu không lường được, xem ra nội tình Cơ gia này, thật là phi thường hùng hậu, cũng không kém chút nào so với các gia tộc khổng lồ ở địa phương cực Tây kia.
- Gia gia, gia gia!
Một giọng nói nghe ra còn rất trẻ, mang theo vẻ hốt hoảng nghẹn ngào truyền tới.
- Nguyên Hằng! Xảy ra chuyện gì?
Một người đứng bên Cơ Xương lên tiếng hỏi.
Người đi tới chính là Cơ Nguyên Hằng con cả của Cơ Nhân, mới chỉ hơn một trăm bảy mươi tuổi, cũng đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.
Bản thân chính là một võ giả thiên phú cực cao, ở năm đó cũng được phục dùng một ít Thụ Liên quả, tuy rằng không có xuất sắc như Cơ Ngữ Yên, nhưng ở cùng một thế hệ Cơ gia này, cũng là một trong số con cháu ưu tú nhất.
- Gia gia! Cha của con... ông ấy để lại một thư tuyệt mạng...
Người trẻ tuổi tới này dáng người cao to, diện mạo hiên ngang. Hắn nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy hố sâu thật lớn này, đột nhiên ngẩn người, sửng sốt một chút, khóe miệng co giật kịch liệt, lẩm bẩm:
- Này không phải là thật chứ! Đây không phải thật sự phụ thân... phụ thân ngài ở đâu?
- Đừng kêu nữa, phụ thân ngươi hắn... hắn...
Nói đến đây nước mắt già tràn ra, Cơ Xương đã không nói tiếp được nữa.
Tuy rằng đại gia tộc tàn khốc băng lạnh, đầy đấu tranh, nhưng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tư vị này tuyệt đối là khiến cho người ta thống khổ, hận không thể thay thế con mình chết đi.
Cơ Nguyên Hằng ngơ ngác đứng ở đó, di thư của phụ thân cầm trong tay bị người bên cạnh Cơ Xương lấy đi, hắn cũng chưa bừng tỉnh. Đứng một hồi lâu sau đó bùm một tiếng hắn quỳ sụp xuống bên cạnh hố to sâu thẳm này, gục đầu giữa hai tay, đầu vai không ngừng rung rung, khóc không thành tiếng.
Người bên cạnh Cơ Xương sau khi xem qua di thư kia, cũng không kìm nổi lên tiếng khóc:
- Phụ thân! Người xem đi, trong này... thật sự đại ca hắn... đại ca hắn thật sự... thật sự đã chết rồi!
Giờ khắc này Cơ gia bắt đầu toàn tộc đều bi thương.
Sự việc đã qua đi sáu ngày, hôm nay, chính là ngày thất gia chủ Cơ Nhân mất đi, toàn bộ Cơ gia từ trên xuống dưới, tất cả đều rơi vào trong cảnh bi thống thật lớn.
Đương nhiên, hầu hết mọi người đều nhận được thông báo là: có kẻ thần bí xâm nhập vào Cơ gia cốc, bị gia chủ phát hiện. Gia chủ Cơ Nhân chỉ có cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, trong lúc nguy cấp, liều lĩnh tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cho nên, gia chủ là anh hùng của Cơ gia, nhưng bởi vì địch nhân cũng bị nổ chết tan xác, cho nên cũng không biết địch nhân rốt cục là ai.
Chỉ có những con cháu hạch tâm của Cơ gia có mặt đêm đó, mới biết được buổi tối hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Những người cao tầng bị Cơ Xương đuổi đi cũng chỉ biết đại khái như thế, lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa tự bạo có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy hay không, cũng không ai biết. Cho nên, cũng không có người nào nghi ngờ cái hố sâu ngàn thước ở Cơ gia cốc đó rốt cục là Đan Nguyên Anh Hóa tự bạo tạo thành, hay là cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo tạo thành.
Dù sao Cơ Nhân đã chết, kẻ tùy tùng của Cơ Nhân, đứa nhỏ nhiều năm trước Cơ gia thu dưỡng tên là Cơ Tư, cũng cùng chết theo gia chủ.
Chỉ có vài nhân vật hạch tâm của Cơ gia mới biết được Cơ Tư kia, chính là Lý Tư, cũng chính là một cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp, là con tư sinh của đương kim Thánh Hoàng.
Tình trạng của Cơ Ngữ Yên đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm đó nàng chỉ vì thay đổi cảm xúc quá mức đột ngột, tạo thành tâm thần có chút mất mát, cũng đúng như tục ngữ nói: "Bị đả kích rất nghiêm trọng."
Mấy ngày nay nhờ có Tần Lập cùng đám người Cơ gia khuyên giải. Cơ Ngữ Yên đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường.
Hôm nay là đầu thất đại bá Cơ Nhân, Cơ Ngữ Yên muốn đi bái tế. Dựa theo quy củ Tần Lập là vị hôn phu của Cơ Ngữ Yên, cũng phải đi theo bái tế.
Trong phòng, Cơ Ngữ Yên cỏ vẻ áy náy nhìn Tần Lập, nói:
- Thực xin lỗi, chuyện này còn làm liên lụy tới huynh. Kỳ thật đây là chuyện hiểu lầm. Nếu không để ta ra ngoài nói rõ ràng với bọn họ?
Tần Lập khoát tay, cười nói:
- Quên đi! Bây giờ nàng đi nói, người ta nhất định cho rằng là ta không muốn đi bái tế đại bá, căn bản sẽ không ai tin rằng đó là chuyện hiểu lầm! Không sao đâu! Cơ tiên sinh hy sinh vì nghĩa, cũng không ô danh ông ấy! Hơn nữa kẻ thù chân chính của cha mẹ nàng cũng đã đền tội! Ngữ Yên! Nàng hẳn phải vui vẻ mới đúng.
Đôi mắt cực đẹp của Cơ Ngữ Yên nhìn thẳng vào hai mắt Tần Lập, nhìn hồi lâu, mới nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói:
- Tần Lập! Cảm ơn huynh, ở cùng một chỗ với huynh mấy ngày nay, kỳ thật là đoạn thời gian hạnh phúc nhất cả đời này của ta!
Nói xong, cảm thấy câu nói của mình có chút ám muội, Cơ Ngữ Yên cười mặt ửng đỏ giải thích nói:
- Cái này, huynh không nên hiểu lầm, ta sẽ đối đãi với huynh trở thành như bằng hữu tốt nhất.
Tần Lập cười cười, không nói gì thêm, kỳ thật trong lòng hai người đều biết rõ ràng, nhưng cũng giống như Cơ Ngữ Yên không dám chọn công khai, trong lòng Tần Lập, cũng có mối băn khoăn của riêng hắn.
Chuyến lên vùng bắc lần này, vốn là một chuyện trùng hợp, gặp được Tây Qua, gặp được Cơ Ngữ Yên, rồi phát sinh nhiều chuvện như vậy càng trùng hợp hơn. Nói đến cùng, Tần Lập đối với vùng Băng Tuyết Cực Hàn này, cũng là một khách qua đường mà thôi.
Nếu là khách qua đường, như vậy... tốt hơn là không nên lưu lại chút tình ái gì.
Có lẽ, chỉ lưu lại một đoạn ký ức tốt đẹp, cũng là một lựa chọn không tệ.
Tần Lập đi theo Cơ Ngữ Yên, cùng nhau bái tế Cơ Nhân. Cơ Nguyên Hằng con cả Cơ Nhân đã được xác định đảm nhiệm gia chủ tiếp theo, còn đặc biệt chạy tới nói nói mấy câu với Tần Lập. Theo di thư của phụ thân. Cơ Nguyên Hằng cũng đã biết hết thảy chuyện phát sinh năm đó. Tuy rằng phụ thân làm như vậy, kết quả là bị người khống chế, nhưng chung quy vẫn là phạm sai lầm, tạo thành hậu quả cả nhà Cơ Ngữ Yên nhà tan cửa nát.
Cho nên, khi đối mặt với muội muội Cơ Ngữ Yên này. Cơ Nguyên Hằng có hơi xấu hổ. May mà bên cạnh còn có Tần Lập. Cơ Nguyên Hằng đối với Tần Lập, đó là cực kỳ khách sáo, nhất là Tần Lập này thoạt nhìn không tính là mạnh, vậy mà có thể sống sót trong trận chiến đó, thì bản thân hắn thực không đơn giản.
Tuy rằng Tần Lập vẫn luôn đẩy đưa nói là vào thời khắc mấu chốt gia chủ Cơ Nhân đánh hắn một chưởng, đánh bay hắn lên mới tránh thoát một kiếp. Nhưng nếu không có thực lực nhất định nào đó, chỉ sợ một chưởng của Cơ Nhân cũng đủ để đánh chết hắn rồi?
Bởi vì Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên còn chưa có thành hôn. Cơ Nguyên Hằng cũng không tiện xưng hô Tần Lập là muội phu, hắn nhìn Tần Lập, thập phần chân thành nói:
- Tần huynh đệ! Về sau nếu gặp phải chuvện gì, có khó khăn, cứ tới Cơ gia cầu viện, đại ca ta nhất định dốc sức tương trợ!
Một mặt vì muốn bù lại năm đó mắc nợ cả nhà Cơ Ngữ Yên; mặt khác, Cơ Nguyên Hằng cũng nhìn ra Tần Lập là một nhân tài.
Tần Lập tự nhiên biết nên làm gì, vẻ mặt cảm kích nói:
- Vậy đa tạ đại ca rồi!
- Không cần khách sáo! Chúng ta là người một nhà!
Cơ Nguyên Hằng trầm giọng nói sau đó nhìn Cơ Ngữ Yên đứng bên Tần Lập mang theo vài phần xin lỗi nói:
- Tiểu muội! Muội xem, trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy, ca ca cũng không có thời gian nói chuyện với muội, Băng Tuyết Môn của muội ta sớm đã biết môn phái đối nghịch với muội đó, ta đã sớm muốn phái người đi dẹp trừ bọn họ, tuy nhiên gia gia nói lưu lại đối thủ cho các ngươi, coi như là có cái luyện tập, nếu không về sau thật sự có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sẽ tạo thành bổi rối. Tuy nhiên lần này, chờ muội trở về, ca ca liền phái người đi với muội tiêu diệt bọn chúng đi!
Thời điểm Cơ Nguyên Hằng nói câu này, trên mặt đầy sát khí, hiển nhiên, cái chết của phụ thân đã đả kích rất lớn đổi với hắn.
Cơ Ngữ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Vấn đề này, ta tự mình giải quyết là tốt rồi! Ca ca đã trở thành người đứng đầu một nhà thì hãy lo lắng cho gia tộc! Ta tin tưởng, Thánh Hoàng nhất mạch, tuyệt đổi sẽ không quên đi dễ như vậy đâu!
Cơ Nguyên Hằng cắn răng, lạnh lùng nói:
- Bọn họ nếu muốn quên đi, ta còn không đồng ý đấy!