Bên trong phòng khách trang viên, Tần Lập cùng Lãnh Bình, Triệu Tinh Hải ngồi cùng một chỗ. Tây Qua cùng Cơ Ngữ Yên, Cơ Như Băng, cùng với chín vị trưởng lão Đại Thanh Bang, còn có mấy người thị vệ tâm phúc Triệu Tinh Hải mang đến ngồi bên cạnh.
Nhìn thấy lão bằng hữu nhiều năm không gặp, trong lòng Tần Lập cũng có chút kích động. Nhìn Lãnh Bình, nhìn Triệu Tinh Hải, hồi ức năm đó hiện ra trong đầu. Nghĩ tới những chuyện mình rời thành Hoàng Sa, đi tới Đế đô...
Tần Lập đột nhiên sinh ra một cảm giác như mộng ảo.
Loại cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện, nhớ tới chuyện cũ năm đó, khóe miệng Tần Lập hiện một tia tươi cười.
Lãnh Bình có chút kích động nói:
- Công tử! Ngài đi một lần là nhiều năm như vậy, lúc ta ở thành Hoàng Sa đã nghe rất nhiều võ giả nơi thần bí nhắc tới ngài. Mỗi lần ta nghe được, đều sẽ cảm thấy vô cùng tự hào!
Triệu Tinh Hải cũng cười nói tiếp:
- Đúng vậy! Vẫn là nhờ phúc của Tần huynh đệ, mấy năm nay Thanh Long quốc mới mở rộng đến thế, thật không thoát khỏi quan hệ danh tiếng của Tần huynh đệ.
Tần Lập cười khoát khoát tay:
- Các người đừng có dát vàng lên mặt ta nữa, có thành tích đều là kết quả mọi người cổ gắng. Nhìn mọi người có được như ngày hôm nay, ta cũng rất vui mừng.
Triệu Tinh Hải thuận thế nói:
- Tần huynh đệ, ta có một yêu cầu quá đáng yêu cầu quá đáng, huynh đệ xem...
Tần Lập nhìn Triệu Tinh Hải, mỉm cười nói:
- Cứ nói đi.
- Điều này... ta muốn mời gia tộc Tần huynh đệ trở thành gia tộc cung phụng hoàng thất Thanh Long quốc. Sau đó, phái một ít người gia tộc Tần huynh đệ tới trở thành cung phụng Thanh Long quốc...
Sắc mặt Triệu Tinh Hải có chút khó khăn nói. Kỳ thật, tuy còn không biết là rốt cuộc hiện tại Tần gia đã mạnh tới mức nào, nhưng hắn biết rõ gia tộc đi ra từ Huyền Đảo làm sao quá yếu được? Nếu người ta muốn đánh hạ mấy quốc gia, quả thật quá dễ dàng.
Triệu Tinh Hải nói tiếp:
- Về phương diện cổng phẩm, xin cứ yên tâm. Chỉ cần Thanh Long quốc ta còn đó, các người có thể dùng tới, ta sẽ dâng lên cho mọi người.
Tần Lập hơi trầm tư một chút. Kỳ thật hắn nắm lấy quốc gia ở phương Tây kia cũng có ý cho con cháu gia tộc lịch lãm, hiện tại sổ lượng con cháu tinh anh Tần gia cũng không ít, hoàn toàn có thể khống chế rất nhiều quốc gia. Cái gọi là lịch lãm, chỉ có chân chính thâm nhập vào trong thế tục, mới có được nhận được lịch lãm chân chính.
Hơn nữa theo Thần Miếu xuất thế, võ giả các nơi thần bí đều hiện thân, xuất hiện ở giữa thế tục. Nơi thần bí tiếp xúc cùng thế tục, cũng đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có.
Nếu Triệu Tinh Hải có ý này, như vậy đáp ứng hắn cũng không sao. Xem ra dã tâm của Triệu Tinh Hải vẫn không hoàn toàn thỏa mãn, muốn thành tựu Đế quốc lớn nhất sử sách.
Tần Lập suy nghĩ một lát, gật đầu nói:
- Cũng được, ta có thể đáp ứng huynh. Chỉ cần hoàng thất Triệu gia không phụ Tần gia. Tần gia sẽ vĩnh viễn là gia tộc cung phụng hoàng thất Triệu gia.
- Thật tốt quá!
Triệu Tinh Hải hưng phấn khó mà nói hết, lớn tiếng nói:
- Trầm thề với trời: Hoàng thất Triệu gia vĩnh viễn không phụ Tần gia, nếu có vi phạm, nguyện trọn đời không được siêu sinh!
- Triệu huynh nói quá lời.
Tần Lập cười cười.
- Không quá, không hề quá!
Triệu Tinh Hải cười nói:
- Ta nguyện vĩnh viễn giao hảo với Tần gia, kể cả hậu đại của ta, đời đời con cháu ta cũng sẽ như vậy.
Nói rồi cáo tội với Tần Lập, đứng dậy vội vã rời đi.
Nhìn bóng lưng Triệu Tinh Hải. Lãnh Bình vẻ mặt hâm mộ, cũng nói với Tần Lập:
- Công tử! Ngài xem, có thể dẫn ta đi theo hay không?
Tần Lập nao nao, nhìn Lãnh Bình nói:
- Dẫn theo? Lãnh Bình, ngươi muốn đi đâu? Ở thế tục này, ngươi quyền cao chức trọng, không phải rất tốt sao?
Lãnh Bình cười khổ nói:
- Công tử! Ngài hẳn cũng rõ, ở thế tục này tất cả vinh hoa phú quý chẳng qua là hưởng thụ nhất thời, có thể hưởng thụ bao nhiêu năm? Đổi với một võ giả mà nói truy cầu võ đạo đỉnh cao mới là mục tiêu của chúng ta.
Lãnh Bình nói làm Tần Lập có chút cảm khái. Năm đó mình ở Đế đô, lúc vừa gặp được Lãnh Bình, thực lực cũng không khác Lãnh Bình bao nhiêu. Mới trôi qua bao nhiêu năm? Gặp lại lần nữa, thực lực hai bên đã kém xa như trời với đất.
- Vậy người nhà đứa nhỏ của ngươi?
Tần Lập nhìn Lãnh Bình hỏi.
Lãnh Bình hơi do dự một chút, trong mắt xẹt qua một tia không muốn, tuy nhiên vẫn nói:
- Nếu công tử không chê. Lãnh Bình nguyện đi theo bên cạnh công tử, làm thân trâu ngựa.
Tần Lập cười khoát khoát tay, nói:
- Vậy thì không cần, thế này đi: nếu như ngươi thật sự bỏ qua vinh hoa phú quý thế gian này, có thể thuyết phục người nhà của ngươi, như vậy cứ mang theo người nhà của ngươi đi theo ta.
- Thật sao?
Trong mắt Lãnh Bình hiện tia sáng mừng rỡ. Năm đó hắn từng bỏ lỡ một lần, hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này nữa.
Cho nên Lãnh Bình trực tiếp quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái với Tần Lập, lớn tiếng nói:
- Tạ ơn công tử dìu dắt!
Không nói Lãnh Bình trở về chuẩn bị. Tần Lập lưu lại Tây Qua cùng Cơ Ngữ Yên, Cơ Ngữ Yên nhìn những chuyện vừa rồi, mỉm cười nhìn Tần Lập nói:
- Không ngờ tới danh vọng của chàng ở giới thế tục lại cao như vậy!
Tây Qua có chút đắc ý nói:
- Đó là phải, nhiều năm trước danh vọng công tử nhà ta đã rất cao rồi!
Tần Lập khoát khoát tay, cười nói:
- Quên đi, không nói những chuyện này nữa. Tây Qua, ta hỏi ngươi muốn thế nào đây? Muốn phát triển ở nơi này? Hay là theo ta đi nơi thần bí chỗ Tần gia?
Tây Qua trầm ngâm một chút, nghiêm túc nhìn Tần Lập hỏi:
- Những đan dược của công tử...
- Không thành vấn đề!
Không đợi Tây Qua nói xong, Tần Lập trực tiếp nói:
- Chỉ cần đan dược Tần gia có, sẽ không thể thiếu Băng Tuyểt Môn. Lúc Tần Lập nói những lời này, cũng nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên.
Cơ Ngữ Yên sắc mặt tràn đầy cảm động, ánh mắt nhìn Tần Lập vô cùng nhu hòa. Nàng biết đó không phải chỉ bởi quan hệ giữa Tây Qua cùng Tần Lập, còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là nàng.
Tây Qua rất cao hứng nói:
- Băng Tuyết Môn cũng có chút kinh nghiệm luyện đan, phát triển ở nơi này sẽ không thu hút ánh mắt người khác. Thứ hai là sau này công tử muốn làm gì ở giới thế tục cũng sẽ tiện lợi hơn. Tuy rằng thực lực người Băng Tuyết Môn cũng không tính là quá mạnh, nhưng nếu phát triển ở giới thế tục hẳn cũng không khó. Ta có một lý tưởng, nói ra công tử đừng cười...
Tần Lập gật đầu nói:
- Là trở thành Long đầu thế lực ngầm lớn nhất trên đời phải không?
Sắc mặt Tây Qua đỏ hồng, nói:
- Đó là lý tưởng quá khứ rồi, hiện giờ tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể khai tông lập phái trở thành tông chủ một phái. Ta nghĩ trong giới thế tục có vô sổ đứa nhỏ tư chất giống ta, nhưng vì nguyên nhân không thể bái sư mới phí phạm cả đời. Nếu ta có thể mạnh lên, hơn nữa có khả năng không còn mấy năm thọ mệnh, ta hy vọng trước khi chết có thể cho càng nhiều đứa nhỏ tư chất giống như mình, có được cơ hội phát triển tốt nhất!
Cơ Ngữ Yên thoáng nhìn Tây Qua, vừa muốn nói gì, lại bị ánh mắt Tần Lập ngăn lại. Trước khi tìm được Huyết San Hô, Tần Lập không muốn cho Tây Qua hy vọng quá lớn, như vậy sẽ làm cho Tây Qua gánh áp lực rất lớn. Bởi vì chỉ cần có thể sống, sẽ không có mấy ai muốn chết.
Tần Lập nhìn Tây Qua tán thưởng nói:
- Tây Qua, ngươi làm rất tốt. Ta tin tưởng sớm muộn gì ngươi cũng có thể trở thành chưởng môn nhân một môn phái cường đại!
Cơ Ngữ Yên cũng gật đầu, cười nói:
- Sư phụ chờ ngươi phát dương quang đại Băng Tuyết Môn!
Một tháng sau, Tần Lập lẻ loi một mình trở về nơi thần bí Tần gia, hiện tại đã được đặt tên là Tần gia bảo. Ảo trận khổng lồ chậm rãi vận hành, Tần Lập cũng không cảm nhận được bên ngoài có người theo dõi trực tiếp đi vào trong ảo trận, sau đó đi qua cánh cửa năng lượng tiến vào Tần gia bảo.
Lần này một nhà Lãnh Bình cũng không đi theo, Tần Lập để hắn ở lại Đế đô, lúc rảnh rỗi thì đi tới chỗ Tây Qua, trợ giúp Tây Qua tuyển nhận thiếu niên tư chất tốt tiến hành bồi dưỡng.
Lãnh Bình cũng từ chỗ Tây Qua mới rõ ràng, thực lực của hắn so sánh với Băng Tuyết Môn đúng là kém như trời với đất, so với Tần gia chênh lệch còn lớn tới mức nào nữa. Cho nên, so với việc trực tiếp đi vào Tần gia, còn không bằng trước tiên ở Đế đô theo bọn người Tây Qua Băng Tuyết Môn tu luyện cũng là một tuyển chọn tốt nhất.
Vốn Tần Lập dự định dẫn theo Cơ Ngữ Yên cùng nhau trở về Tần gia bảo. Tuy nhiên Cơ Ngữ Yên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn có chút xấu hổ không biết làm sao đối mặt với Thượng Quan Thi Vũ, vì vậy quyết định tạm thời ở lại thành Thanh Long giúp đỡ Tây Qua quản lý chuyện Băng Tuyết Môn. Dù sao sớm muộn gì Tần Lập cũng phải đi Thần Miếu, cũng không nóng lòng theo Tần Lập về nhà.
Bên ngoài quảng trường lớn Tần gia bảo, một đoàn thiếu niên con cháu Tần gia đang tu luyện khắc khổ, mồ hôi như mưa. Rất xa Tần Lập đã thấy Kim Điêu đứng bên cạnh bọn họ, lớn tiếng hò hét.
Khóe miệng Tần Lập hiện một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Tần gia phát triển lớn mạnh từng chút, thế lực từng chút mạnh lên, cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu làm cho người ta vui mừng.
Tần Lập trở về cũng không kinh động nhiều người. Lấy cảnh giới Tần Lập hiện tại, dù là muốn thần không biết quỷ không hay đi qua tòa thành Tần gia, cũng gần như không ai phát hiện được.
Bọn người Kim Điêu cảm nhận được khí tức Tần Lập trước tiên, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Vui mừng nhất chính là mấy người Thượng Quan Thi Vũ cùng lão vượn Bạch Trung Sơn.
Lúc đó chia tay với Tần Lập, Tần Lập bị người truy sát, bọn người Thượng Quan Thi Vũ quả thật tim như đao cắt, thiểu chút nữa mặc kệ mệnh lệnh Tần Lập, chạy theo Tần Lập cùng nhau trốn chạy.
Hiện tại thấy Tần Lập trở về, Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đều có thể thở phào một hơi, tâm tình thoáng cái trở nên đặc biệt tốt.
Tần Hàn Nguyệt mẫu thân Tần Lập cùng Tần Văn Hiên, cùng với các lão tổ Tần gia, Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Xà Xà, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, còn có Tào Hồng rốt cuộc đột phá cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, tất cả đều tới gặp Tần Lập.
Đồng thời, những người này còn cung cấp cho Tần Lập một tình báo mới, đó chính là chỗ Tần gia bảo hình như đã bị người ta phát hiện. Trong một tháng gần đây, đã có không dưới ba đoàn người tra xét nơi này.
Nhất là có hai lão tổ đế vương tử đồng, có một lần thiếu chút nữa xông vào ảo trận này. Hình như bọn họ đã hoài nghi Tần gia ở ngay gần đó.
Tần Lập gật đầu, biểu hiện mình đã biết, sau đó nhìn mọi người hỏi:
- Trong khoảng thời gian này, thực lực mọi người tăng lên thế nào rồi?