Những lời của Vinh Bá khiến hắc y cô gái lâm vào trầm mặc, khuôn mặt của tử y cô gái hiện lên nét không cam lòng nhưng cũng không tiện nói thêm điều gì. Mấy tên hộ vệ này của nàng, tuy rằng đều tự xưng là "lão nô", "lão bộc" nhưng cho dù là phụ thân của nàng, Hoàng đế Đại Hạ Quốc cũng đều rất khách khí đối đãi với bọn họ, chưa từng chân chính xem bọn họ là nô bộc.
Trên đời này có bao nhiêu người ngông cuồng, dám gọi những cường giả Lôi Kiếp là nô bộc?!
Đông Hoang và Trung Châu khác nhau. Giống như Thanh Long Quốc, nơi Tần Lập sinh ra chỉ là một quốc gia thế tục như bao quốc gia khác, cho dù thực lực của nó có mạnh hơn nữa, tiêu diệt được thêm càng nhiều quốc gia khác, lãnh địa có mở mang tới đâu thì cũng chỉ là một quốc gia thế tục mà thôi!
Cường giả của Trung Châu, hoặc là ở trong các thần bí chi địa, hoặc như ở Cực Tây chi địa và Bắc Cực Hàn Băng Tuyết, đều lấy gia tộc và môn phái làm trọng, rất ít khi hiện thân tại thế gian.
Mà Đông Hoang lại khác hẳn. Bởi vì chưa từng trải qua chuyện bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời Thái cổ nên những đế quốc siêu cấp từ thời đó vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.
Cho dù là cường giả Lôi Kiếp như Vinh Bá cũng phục vụ cho một quốc gia nào đó!
Nói cách khác, các thế lực cường đại chính là chủ nhân của các quốc gia.
Đương nhiên, Vinh Bá cũng chỉ xưng hô với tiểu Công chúa là "lão bộc" mà thôi, người bên ngoài nhìn thấy hắn đều phải cung kính xưng hô một tiếng "Công tước đại nhân"!
Tuy rằng Đông Hoang cũng có các gia tộc và môn phái nhưng hơn phân nửa phải phụ thuộc vào một quốc gia cường đại để tồn tại. Những Thái cổ thế gia và môn phái có thể siêu việt các quốc gia rất hiếm có, như lông phượng sừng lân vậy!
Cuối cùng, tử y cô gái thở dài. Phương pháp làm nũng của nàng cũng không dùng được nên đành chấp nhận. Bởi vì nàng biết nếu không có bọn người Vinh Bá hỗ trợ thì bằng vào nàng và Hắc Vũ, nếu muốn cướp đoạt trọng bảo trong tay đối phương thì quyết không thể làm được!
Lúc này, cách bọn họ hơn ba trăm hải lý, trên đại dương cũng có một con tàu thủy rất lớn.
Giờ phút này gió êm sóng lặng, Hắc Vũ nhìn về phía kia, lạnh lùng nói:
- Đám người đáng ghét kia sao lại tìm chúng ta?
- Ai?
Tử y cô gái hỏi.
- Còn có thể là ai được nữa! Tên Hoàng tử Đại Thương đáng ghét kia chứ ai!
Vẻ mặt Hắc Vũ bực mình nói.
Tử y cô gái hơi sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ chán ghét nói:
- Thật sự là đáng ghét. Mấy năm nay, Đại Thương càng ngày càng quá phận.
- Công chúa yên tâm đi, bọn họ không dám tới quá gần chúng ta đâu!
Vẻ mặt của Vinh Bá rất lạnh nhạt, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin.
Diện tích của Đông Hoang cũng cực kỳ rộng lớn, diện tích tới cả ngàn vạn dặm.
Nhưng trên đại địa khổng lồ như thế cũng chỉ có ba quốc gia siêu cường truyền từ thời Thái cổ tới nay: Đại Hạ Quốc, Đại Thương Quốc, Đại Chu Quốc!
Ba quốc gia này khó có thể nói ai mạnh hơn ai. Tuy nhiên, Đại Hạ Quốc vẫn hơi thấp hơn một chút. Từ thời Thái cổ tới nay, nội tình tuy rằng vô cùng hùng hậu nhưng rất ít khi chủ động gây chuvện. Từ thái độ của Hoàng đế và bọn người Vinh Bá là đã nhận ra phong cách trị quốc của Đại Hạ Quốc.
Tuy nhiên, hai quốc gia kia, Đại Thương Quốc và Đại Chu Quốc lại quyết liệt hơn nhiều. Nhưng dù như vậy, trên toàn bộ Đông Hoang, giữa ba đại đế quốc này có sinh ra đôi chút ma xát nhưng cũng không phát sinh chiến tranh không thể khống chế được. Cho nên, mạnh hơn hay hơi yếu hơn chút cũng chỉ là ở trên thái độ mà thôi!
Tuy nhiên, Đại Thương và Đại Hạ lại vì một chuyện nhỏ mà thật sự có chút không bằng lòng với nhau.
Giữa ba quốc gia, cứ mỗi năm năm lại tổ chức một Đại hội giao lưu. Cái gọi là Đại hội giao lưu thật ra là một lần so đấu giữa các võ giả của các lưu phái với nhau, nhân tiện rèn luyện cho những người trẻ tuổi.
Còn mặt khác, cũng là để phô bày ra thực lực cường đại của quốc gia mình. Phương nào thua thì khẳng định rất mất mặt, sẽ cố gắng ngóc đầu dậy ở năm năm sau.
Tuy nhiên, Đại hội giao lưu này đối với người trẻ tuổi mà nói thì cũng chính là một cuộc trao đổi rất tốt. Giữa ba quốc gia cũng không cấm nhau thông hôn. Từ thời Thái cổ tới nay đều là như thế.
Hai năm trước, ở một lần Đại hội giao lưu thì Tiểu Công chúa Hạ Văn Đình của Đại Hạ Quốc lần đầu tiên xuất hiện, liền tạo ra chấn động rất lớn. Dung nhan xinh đẹp, thực lực cường đại, khiến vô số người để ý tới.
Những tên Hoàng tử của Đại Thương Quốc và Đại Chu Quốc đều điên cuồng theo đuổi vị Công chúa có địa vị vô cùng tôn quý này! Tuy nhiên, con mắt của Hạ Văn Đình rất cao, luôn coi khinh cả đám Hoàng tử kia.
Sau đó, Hoàng đế Đại Thương tự mình hướng tới Hoàng đế Đại Hạ cầu thân cho Thất Hoàng tử của mình với hạt minh châu của Đại Hạ Quốc - Tiểu Công chúa Hạ Văn Đình.
Theo lẽ thường mà nói thì loại chuyện này cũng không có gì mới mẻ. Từ xưa tới nay vẫn có vô số lần thông hôn lẫn nhau giữa ba đại đế quốc. Hoàng hậu của Đại Thương Quốc vẫn chính là muội muội của Hoàng đế Đại Hạ Quốc.
Cho nên, nhiều người đã xem đây là chuyện hôn sự tất thành rồi! Nhưng không ngờ rằng Hạ Văn Đình lại liều chết không theo, đưa cái chết ra phản đối. Hoàng đế của Đại Hạ Quốc lại rất sủng ái nhi nữ này tới vô cùng cho nên cự tuyệt!
Chuyện này lúc ấy tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hai quốc gia vốn đã không hòa thuận, bình thường mà nói thì sự tình tới mức này cũng thôi, không giải quyết được gì nữa. Hai bên cũng không thể vì thế mà phát sinh chiến tranh được.
Nhưng lại không nghĩ rằng, Thất Hoàng tử của Đại Thương Quốc không ngờ nhắm trúng Hạ Văn Đình, từ đó về sau không ngừng theo đuổi. Lần này Hạ Văn Đình rời bến là bí mật, mục đích là né tránh tên biểu huynh đáng ghét kia. Nhưng không hiểu sao, tin tức này vẫn lộ ra ngoài, đối phương vì thế cũng theo tới.
Ngay từ đầu đã bị bọn họ cắt được đuôi nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng tìm được! Nguyên nhân trong đó chủ yếu xuất phát từ một tên sư huynh của Hắc Vũ.
Sư môn của Hắc Vũ cũng chính là một môn phái Linh thú. Hắc Vũ tiến nhập Đại Hạ Quốc, trở thành tùy giả của Hạ Văn Đình, mà sư huynh nàng, cũng là một hắc sắc cự ưng lại tiến nhập Đại Thương Quốc, đi theo Thất Hoàng tử Thương Định của Đại Thương Quốc.
Có sự tồn tại của hắn, nếu muốn tìm ra con thuyền của Đại Hạ Quốc cũng không quá khó.
Hơn nữa, tên sư huynh của Hắc Vũ này cũng có được một bản lĩnh giống như Hắc Vũ, đó chính là: tầm bảo!
Vẻ mặt Hạ Văn Đình phẫn nộ, bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Vũ nói:
- Tên sư huynh kia của ngươi có thể cũng cảm ứng được người mang trọng bảo kia không?
Hắc Vũ nao nao, lập tức nói:
- Nếu khoảng cách gần hơn chút nữa, hắn quả thực có thể phát hiện ra.
Hạ Văn Đình nhíu mày, nhìn Vinh Bá nói:
- Xem ra, bá bá không đồng ý để chúng ta đi cướp đoạt thì bọn họ khẳng định sẽ động thủ. Vốn là bảo vật thuộc về chúng ta mà không ngờ lại làm lợi cho bọn họ.
Vinh Bá thản nhiên nói:
- Công chúa làm sao biết được?! Bọn họ sẽ thành công sao?
Hạ Văn Đình nhấp nháy mắt, bĩu môi nói:
- Chỉ bằng mấy người tới từ Trung Châu kia sao... Cũng không phải là cười nhạo bọn họ nhưng làm sao bọn họ có thể là đối thủ của Đông Hoang chúng ta được?!
Hắc Vũ ở bên cạnh cũng đệm thêm vào:
- Đúng thế, Trung Châu từ thời Thái cổ cũng đã suy yếu...
Vinh Bá hơi lắc đầu, không nói gì. Lúc này, bên cạnh Vinh Bá có một lão già nói:
- Không bằng chúng ta đi xem thử...
- Hay hay!
Hạ Văn Đình vỗ tay, vẻ mặt rất hưng phấn.
Vẻ mặt Hắc Vũ cũng rất hưng phấn. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Vinh Bá. Vinh Bá than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói:
- Vậy cũng được. Nhưng không có lệnh của ta thì không ai được tự tiện động thủ!
*********
Cách con đại thuyền của Đại Hạ Quốc chừng ba trăm dặm có một con thuyền cũng vô cùng lớn. Bên boong có một người thanh niên mặc áo trắng đang đứng. Thanh niên này mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, đầu đội kim quan. Bộ quần áo trên người hắn có thêu một con kim long dữ tợn. Hắn đứng đó mà một thân khí độ uy nghiêm lại tự động phát ra.
Phía sau hắn có một đám sáu bảy người, đều mặc trang phục màu xám. Cả đám đều khí độ bất phàm!
Lúc này có một điểm đen từ xa xa nhanh chóng bay tới rồi vững vàng hạ xuống, dừng lai ở trên boong tàu, nháy mắt đã biến thành một thanh niên mặc hắc bào. Người thanh niên này có một chiếc mũi ưng dài, hai tròng mắt phát ra quang mang âm u, trầm giọng nói:
- Điện hạ, hơn sáu trăm dặm phía trước có một chiếc thuyền buồm rất lớn, dường như là tới từ Trung Châu. Trên thuyền có một người mang trọng bảo!
- Ồ? Từ Trung Châu?! Người này mang trọng bảo?!
Bạch y thanh niên cùng đám lão già phía sau đều sáng bừng mắt, bạch y thanh niên thản nhiên nói:
- Thực lực đối phương thế nào? Có mấy người?
Hắc y thanh niên nói:
- Thực lực nhìn không ra sâu cạn, nhưng theo ta quan sát thì cũng chỉ có hai người thực lực rất mạnh, bởi vì những người khác đều toàn là thường nhân. Tuy nhiên, Hắc Vũ dường như vừa chịu một chút thiệt thòi...
Nói xong, thanh niên này lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
- Thuộc hạ thấy ở trên boong tàu của chúng mấy cái lông chim của nàng!
- Ha ha ha!
Mấy lão già phía sau bạch y thanh niên đều cười rộ lên. Bạch y thanh niên nghiêng người đi tới, vỗ vỗ bả vai hắc y thanh niên kia nói:
- Nếu thể thì nếu ngươi báo thù cho nàng, liệu nàng có lấy thân báo đáp không?!
Khóe miệng hắc y thanh niên này khẽ cong lên nói:
- Cái này... Thuộc hạ nghĩ rằng sẽ không...
- Ha ha ha!
Tất cả mọi người đều cười rộ lên.
Bạch y thanh niên cười đủ rồi thản nhiên nói:
- Yên tâm đi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người yêu của ngươi thôi!
Nói xong, giọng điệu hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên:
- Truyền lệnh xuống, đi về phía đó, tốc độ cao nhất!
- Vâng!
Có ngươi ứng thanh một tiếng, sau đó. Tốc độ của con thuyền được đẩy lên, lao đi giữa biển khơi.
- Người mang trọng bảo, ha ha ha. Lấy nó làm sính lễ quả thật không tồi!
Bạch y thanh niên cười cười, lầm bầm một câu.
************
- Công chúa, bọn họ quả nhiên cũng phát hiện ra những người đó, đang tăng tốc!
Hắc Vũ nhìn về mặt biển xa xôi, trầm giọng nói.
- Chúng ta cũng đuổi theo!
Hạ Văn Đình nói.
- Vâng!
Có người ứng thanh, sau một lúc, con thuyền lớn của Đại Hạ Quốc cũng bắt đầu tăng tốc.
Vinh Bá hơi nhíu mày. Nói thật hắn cũng không thích đi cướp đoạt đồ của người khác. Bảo khí quả thật là thứ tốt, ngay cả hắn là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp đều rất ao ước nhưng đó cũng không phải là lý do để đi cướp đồ của người khác.
Nếu thấy thứ tốt là muốn cướp cho mình thì thế giới này đã sớm đại loạn rồi!