Một chuyến đi biển này, hành trình trước sau gần nửa năm.
Đã trải qua một sổ chuyện, cũng mở mang kiến thức biết võ giả đến từ Đông Hoang, tầm nhìn của Tần Lập so với trước kia tăng lên không ít. Rất nhiều quan điểm ở kiếp trước về địa cầu về vũ trụ, trong chuyến đi biển lần này hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng cũng giúp Tần Lập thực sự hiểu biết về thế giới khổng lồ này, so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn nhiều lần.
Hai người Tần Lập và Cơ Ngữ Yên đang trên đường trở về Tần gia bảo, dọc theo đường đi, gần như không có trì hoãn chút nào, cũng không có dùng xe ngựa, nếu một đường dùng xe ngựa, không có hai năm sợ là không về đến nhà được.
Hai người mỗi khi đi ngang qua một thành trấn nào, đều ngừng lại bổ sung một chút cấp dưỡng, đồng thời còn có thể nghe được một sổ tin tức các loại. Trong đó khiến cho Cơ Ngữ Yên phẫn nộ chính là gần như trong các tiểu quốc, trên tường thành thành trấn lớn nhỏ, đều dán họa hình truy nã Tần Lập, đương nhiên cũng có Cơ Ngữ Yên.
Trình độ của họa sư cũng không tệ, gần như là thần vận dung mạo của hai người bày ra hết trên bức họa. Phía trên treo giải thưởng, so với trước khi Tần Lập và Cơ Ngữ Yên ra khơi, cũng không có thay đổi nhiều lắm, nhưng treo giải thưởng cho kẻ cung cấp manh mối thì tăng cao rất nhiều.
Dễ hiểu, người nào muốn tróc nã vây công Tần Lập có lẽ cũng hiểu, nếu muốn bắt được Tần Lập không phải là chuyện dễ dàng.
Hai người mỗi khi đi ngang qua thành trấn, tùy tiện tìm một tiệm cơm ăn cơm, lúc nào cũng nghe được tin tức liên quan tới mình. Làm Tần Lập có chút dở khóc dở cười là rất nhiều người rõ ràng chỉ là kẻ mạo hiểm bình thường, cũng ngồi ở chỗ đó hung hăng khoa trương khoác lác, công bố chính mình đã gặp qua Tần Lập, thậm chí còn nói đã từng đánh bại Tần Lập.
Trên thực tế, những người này căn bản cũng không biết Tần Lập là người thế nào, càng không rõ ràng lắm treo giải thưởng kia là ai phát ra. Nhưng bọn họ cũng đều biết, người phát ra treo giải thưởng có lai lịch rất lớn, bởi vì mỗi một người quản lý thành trấn, đều nhận được lời cam đoan chắc chắn, chỉ cần có người cung cấp manh mối, thì nhất định sẽ có người đem tới phần thưởng kinh người cho bọn họ.
Chỉ tiếc Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên, giống như là tan biến trong không khí, hoàn toàn không có chút tin tức gì.
Địa phương bị người chú ý nhiều nhất, tự nhiên chính là tân thành Hoàng Sa ở Thanh Long Quốc. Phủ đệ của Thân vương A Hô Binh Mã Đại Nguyên Soái của Thanh Long Quốc, thường xuyên bị người không rõ thân phận giám thị, bởi vì rất nhiều người đều có thể nghe được mối giao tình giữa A Hổ và Tần Lập. Bao gồm thành tựu của A Hổ hôm nay, cùng địa vị của A Hổ hiện tại, tất cả đều nhờ có Tần Lập mà được ban cho.
Nhưng sau khi trải qua Tần Lập vài lần tàn sát nhẳm vào những người có gan quấy rầy A Hổ, thì không còn có người nào dám trực tiếp tìm đến A Hổ gây phiền toái nữa. Kỳ thật đây cũng đã là một tiến bộ rất lớn rồi!
Không bao lâu trước đây, người trong thế tục như A Hổ này, cho dù có được địa vị cao tới đâu, nhưng ở trong mắt những người địa phương thần bí và địa phương cực Tây, chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu muốn bóp chết, tùy thời đều có thể!
Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có cái lá gan đó!
Đơn giản là Tần Lập từng phóng ra câu nói: “Ai còn dám đụng tới A Hổ, ta giết người đó!”
Đúng vậy, bọn họ hiện tại đã bắt đầu sợ hãi Tần Lập này, là thật sự sợ hãi, sợ hãi phát ra từ nội tâm!
Thực lực của Tần Lập cho tới nay, xem ra cũng không phải là cường đại nhất nhưng mặc kệ là quần hùng Huyền Đảo năm đó, hay là Thánh nữ Hàn Mai Nguyệt Diêu Tiên Cung sau này, hoặc là Hải Kim Tôn tuyệt thế thiên tài của Hải gia, bao gồm bộ tộc con ngươi màu tím Lãnh Thu Cung tất cả đều đã từng nếm qua đau khổ dưới tay Tần Lập.
Còn có rất nhiều rất nhiều người, mỗi khi nhắc tới Tần Lập, mặt sẽ biến sắc thật khó coi. Phần lớn những người này đều không ít thì nhiều chịu thiệt thòi trong tay Tần Lập.
Những người này đều muốn giết Tần Lập, còn có một số người căn bản là không biết Tần Lập, cũng muốn giết Tần Lập! Đương nhiên, bọn họ... là vì ích lợi.
Theo người chú ý tới Tần Lập càng ngày càng nhiều, một sổ sự tích của Tần gia, cũng dần dần truyền lưu ra ngoài: đan dược của Tần gia, công pháp cùng chiến kỹ tu luyện của Tần Lập, bản đồ Thái cổ trong tay Tần Lập, tài hoa của Tần gia... không một võ giả tự nhận là thực lực rất mạnh nào là không bị hấp dẫn.
Cho nên, khi Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên đi ngang qua thành Thanh Long đế đô Thanh Long, phố lớn ngõ nhỏ, đều nhung nhúc võ giả đang đàm luận về Tần Lập. Rất nhiều người vừa thấy đích thật là thực lực không tầm thường, nhưng những người này thật đúng là không được Tần Lập đặt ở trong mắt.
Thực lực của bọn họ ở trong mắt người khác có lẽ là rất cường đại, võ giả Chí Tôn, võ giả Phá Toái Hư Không... nhưng ở trong mắt Tần Lập thì hoàn toàn không đủ để vào mắt. Bọn họ hô to gọi nhỏ tìm kiếm Tần Lập khắp thế giới, nhưng không biết rằng không gặp Tần Lập, mới là may mắn lớn nhất của bọn họ!
Cơ Ngữ Yên đối với loại tình huống này có chút tức giận, nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Lập nói:
- Những người Thánh Hoàng nhất mạch cùng địa phương cực Tây đó quả thực hơi quá đáng, bọn họ rõ ràng là muốn biến huynh thành công địch của mọi người! Bức cho huynh phải ra mặt!
Tần Lập cười cười, thản nhiên nói:
- Tùy bọn họ đi thôi! Chúng ta trở về Tần gia bảo, bế quan tu luyện đi!
Tần Lập định trở về Hoàng Kim Cung tiếp tục bế quan tu luyện một thời gian, tìm hiểu thêm một chút Duy Ngã Cửu Kiếm, tu luyện một chút Tử Khí Quyết. Những người bên ngoài đó, thời gian dài tìm không được mình, tự nhiên sẽ buông bỏ, về phần địa phương thần bí Tần gia bảo kia, Tần Lập không cho rằng có người có thể ở trong thời gian ngắn tìm được.
Mấy năm nav địa phương đó đã càng ngày càng nhìn không ra có dấu hiệu có người sinh sống. Cho nên dù có người cường đại mấy đi nữa, cũng rất khó tìm đến được. Đương nhiên, trừ phi bọn họ có bản đồ Thái cổ của địa phương này.
Tuy nhiên điều đó là không có khả năng, bởi vi bản đồ Thái cổ địa phương này đang ở trong tay Tần Lập.
Xuyên qua ảo trận do Tần Lập tự tay bày ra, hai người rốt cục trở lại Tần gia bảo. Toàn bộ Tần gia bảo bởi vì hai người trở về, lại chấn động. Nhất là đám đệ tử của Băng Tuyết Môn, gặp lại Cơ Ngữ Yên tất cả đều phi thường hưng phấn. Bởi vì nhiều năm qua, Cơ Ngữ Yên chưa bao giờ cách rời bọn họ thời gian quá lâu như vậy.
Thượng Quan Thi Vũ, lão vượn Bạch Trung Sơn và các võ giả cảnh giới Đan Nguvên Anh Hóa, đều ở trong Hoàng Kim Cung bế quan tu luyện. Chỉ có Lãnh Dao ở Tần gia bảo, mọi người hàn huyên một phen, sau đó Tần Lập kêu một mình Lãnh Dao đi vào trong phòng của mình.
Lãnh Dao nhào vào trong lòng Tần Lập, ôm chặt Tần Lập, thật lâu sau, mới ngẩng đầu, nói:
- Thật lo lắng cho huynh! Hiện tại bên ngoài hầu như người của khắp thế giới đang tìm huynh. Trước đây Tần Tỏa có nói với muội, ở Huyền Đảo bên đó Trầm Nhạc và Lâm Hằng đều bị người ta bắt đi, mục đích chính là bức hỏi tung tích của huynh, đến hiện tại còn không biết hai người đang ở đâu nữa.
- Cái gì? Lại có chuyện này? Huyền Đảo... ôi!
Tần Lập thở dài, khẽ lắc lắc đầu.
Lãnh Dao cũng thở dài một tiếng, dù sao nàng cùng Trầm Nhạc và Lâm Hằng cũng coi như quen biết, lúc ấy khi nghe tin này, tâm tình nàng cũng rất suy sụp.
- Lúc ấy tộc nhân chúng ta còn ở lại Huyền Đảo còn sống sót đến giờ phần lớn còn nhờ Thiên Cơ Môn chiếu cổ. Các sản nghiệp của Tần gia năm đó, hiện tại đa sổ đều đã bị người ta chia cắt. Trầm Nhạc và Lâm Hằng coi như là bị vạ lây, hi vọng bọn họ đều có thể không có việc gì.
Lãnh Dao thở dài nói.
Tần Lập híp mắt, ánh mắt lóe sáng, Lãnh Dao thấy thế, nói:
- Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia đều đã tra xét thời gian rất lâu, nhưng cũng không có manh mối gì, hai người cứ như vậy biến mất. Nhưng hai gia tộc đều thu được thư uy hiếp của đối phương, nói là chỉ cần nói ra tung tích của Tần Lập hoặc là Tần gia ở đâu, thì hai người sẽ bình yên vô sự, bằng không hai người sẽ chết!
- Đối phương cũng không nói bọn họ là ai sao?
Tần Lập hỏi.
- Còn có thể có ai, hiện tại cố truy bắt huynh, không ai khác chính là Thánh Hoàng nhất mạch, Lãnh Thu Cung cùng Hải gia, mà loại phong cách hành sự này, có khả năng nhất chính là Hải gia! So sánh lại, muội thấy rằng Hải gia là gia tộc muốn huynh chết nhất, bởi vì huynh từng tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ Hải gia.
Lãnh Dao nhíu mày, rồi phân tích:
- Về phần Lãnh Thu Cung, bọn họ nhiều lắm là không muốn chấp nhận thân phận Vương giả bộ tộc tử đồng của huynh mà thôi; còn Thánh Hoàng nhất mạch, tuy rằng cũng muốn đuổi giết huynh, nhưng chỉ sợ bọn họ còn không biết Huyền Đảo ở đâu!
Tần Lập ngẫm lại cũng đúng, đích thật là như vậy. Hơn nữa đến hiện tại, Tần Lập còn không biết hành động vô tình của hắn ở lĩnh vực Thánh Hoàng lần đó, đã mang đến đã kích cho Thánh Hoàng nhất mạch nghiêm trọng đển cỡ nào.
Tần Lập than nhẹ một tiếng, nói:
- Chuyện này trước để qua một bên, nhìn xem tình hình rồi tính sau. Ta trước giao cho muội tài liệu luyện chế Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan. Loại đan dược này quá mức nghịch thiên, có thể trực tiếp biến thân thể người thường trở thành gần như thể chất Tiên Thiên linh thể. Cho nên, khi muội luyện chế nhất định phải thận trọng. Hơn nữa không nên để lộ tin tức ra ngoài.
Lãnh Dao nghiêm túc gật gật đầu, nói:
- Muội hiểu rồi, huynh yên tâm đi!
Thụ Liên Hoa và Thiên Huyền Thảo. Tần Lập sớm đã giao cho Lãnh Dao, hiện tại chỉ cần giao Huyết San Hô cho Lãnh Dao là đủ. Tần Lập ngẫm nghĩ một lúc, rôi lấy ra hai cây Huyết San Hô, sau đó nói với Lãnh Dao một chút về lai lịch đặc biệt của cây Huyết San Hô chỉ có một thước cao, trong suốt, bên trong giống như có máu tươi chảy trong đó.
Ánh mắt của Lãnh Dao lập tức sáng rực lên, kinh hô:
- Lại còn có chuyện này? Trời ạ! Cái này... là Thánh dược cực phẩm đây! Trừ càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, nó còn có thể luyện chế đan dược khác, một cây lớn như vậy, thật tốt quá, cũng đủ luyện chế rất nhiều đan dược!
- Nó có công dụng rất lớn à?
Mặc dù Tần Lập cũng hiểu biết đại khái đối với các loại tài liệu trên Thái cổ đan phương, nhưng hắn chung quy không am hiểu luyện đan, cho nên cũng không hiểu biết thâm sâu lắm đối với các loại đan phương.
- Đương nhiên rất lớn, huynh không biết sao! Cho dù là tài liệu trên Thái cổ đan phương, cũng có rất nhiều thứ trong đó đều có thể dùng tài liệu khác để thay thế!
Lãnh Dao hưng phấn nói:
- Mà cây Huyết San Hô cực phẩm này, thậm chí từng có được linh tính, chính là tài liệu vạn năng tốt nhất! Chỉ đáng tiếc là, nếu như nó hiện tại còn có linh tính, tác dụng sẽ càng lớn hơn, thậm chí muội có thể thử luyện chế những loại đan dược mạnh hơn nữa!
Tần Lập âm thầm cười khổ trong lòng, thầm nghĩ lúc ấy thu phục cây Huyết San Hô này chỉ có một cách duy nhất đó là hủy diệt thần thức tà ác của đối phương...
Lúc này. Tần Lập đột nhiên nhớ lại trước khi mình rời đáy biển từng thấy cây thần dược kia, vì thế liền tả sơ hình dáng cây thần dược đó cho Lãnh Dao. Không đợi Tần Lập nói xong, Lãnh Dao liền cả kinh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin nhìn Tần Lập, lẩm bẩm nói:
- Thái cổ Thánh Long Quả, thứ này... không ngờ là thực sự tồn tại!
Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: