Duy Ngã Độc Tôn

Chương 616: Cưới hết là xong!


Tuy nhiên, bất kể nói thế nào. đây luôn là một chuyện tốt làm người ta hưng phấn. Thực lực tông hợp tăng cường. ý nghĩa Tần Lập từ nay về sau không bao giờ là người cô đơn nữa

Đối mặt với những kẻ địch như Hải gia cùng dòng tộc Thánh Hoàng, cũng không cần phải kiêng kị như trước nữa.

Nghĩ vậy, phần bất an trong lòng Tần Lập giảm đi rất nhiều. Những năm gần đây. các loại nguy cơ đã sớm trải qua vô số. khoảnh khắc đi dạo trên lằn ranh sinh tử. cũng rất nhiều. Nếu những đau khổ đó đều có thể gắng gượng chịu được, như vậy con đường trong tương lai nhất định sẽ càng rộng mở mới phải.

Nghe nói Tần Lập trở về. gia chủ Tần Tỏa cũng đích thân tới gặp Tần Lập. tất nhiên lại một phen hàn huyên sau đó nói về những biến hóa của Tần gia mấy năm nay.

Nơi Tần gia bảo này càng ngày càng phồn hoa, rất nhiều con cháu dòng thứ của Tần gia. sau khi thực lực đạt tới một trinh độ nhất định cũng đều xin gia chủ Tần Tỏa đi ra ngoài đơn độc thành lập môn phái hoặc khai sáng gia tộc.

Không nên để tất cả trứng ở cùng một ổ. điều này rất thường thấy ở những gia tộc lớn. Tần gia cũng chia ra rất nhiều chỉ nhánh, phàm là những người có thể đơn độc ra ngoài, đều là con cháu hết sức ưu tú.

Những quốc gia hiện tại Tần gia hoàn toàn nắm trong tay. từ quá khứ năm quốc gia đã thành tám. Trong tám quốc gia đó. tổng cộng có ba mạch khoáng linh thạch. Ngoài ra. Tần gia còn là cung phụng của hoàng thất sáu quốc gia, hàng năm đều có thể lấy được đại lượng tài vật, duy trì hết thay chỉ tiêu của gia tộc Tần gia khổng lồ này.

Dưới sự cung cấp đan dược ngày càng mạnh của Tần gia. trong số con cháu tinh anh của Tần gia. người mạnh nhất đã đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, thật sự làm người ta khó có thể tin. Nhưng đây chính là uy lực chân chính của đan phương Thái cổ. Mấy thứ này đủ để bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt.

Bốn lão tổ tông của Tần gia thì vẫn bế quan tu luyện. Bọn họ cũng đều tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không. Đây là chuyện mà từ trước đó bọn họ căn bản không dám tướng tượng. Dùng Lời nói của Tần Hải Dương: “Nếu không có đứa nhỏ Tần Lập này. chúng ta hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu phải chuẩn bị hậu sự!”

Để cho tất cả cao tầng Tần gia hưng phấn còn không chỉ như vậy. mà là đám con cháu thiếu niên dưới mười lăm tuổi của Tần gia!

Những đứa nhỏ này sinh ra vào thời điểm tốt nhất, chính là lúc đan dược Tần gia bắt đầu quật Khởi. Cho nên. phàm là đứa nhỏ có thiên phú không tồi. từ lúc nhỏ đều bắt đầu được bồi đường. Đợi cho bọn họ năm. sáu tuổi bắt đầu tập luyện Yếu Quyết Cơ Sở của Tần gia. Căn cơ đó. tuyệt đối là khiến rất nhiều người ghen tị đỏ mắt!

Có thể đoán được, sau khi đám trẻ này hoàn toàn trương thành. Tần gia sẽ huy hoàng hưng thịnh cỡ nào. Bọn họ mới là tương lai cùng hy vọng chân chính của Tần gia!

Lúc Tần Tỏa nói đến đây. vẻ mặt kiêu ngạo. Bởi vì ba con trai. hai con gái của hắn cũng trong số này.

Tần gia hiện tại đối với tộc nhân sinh. con. mang một thái độ cỗ vũ phi thường. Mỗi khi sinh ra một bé trai, đều cấp cho gia đình đó đại lượng tài vật. Sinh bé gái cũng đồng dạng cho nhiều tài vật. Dù sao chính là một tôn chi: Sinh thật nhiều con!

Bởi vậy, Tần gia hiện tại tuyệt đối được cho là nhân đỉnh thịnh vượng.

Tần Tỏa một mực nói. Tần Lập ngồi lắng nghe. Đến sau cùng. Tần Tỏa nói đến miệng đắng lưỡi khô. uống một ngụm trà sau đó nhìn Tần Lập cười nói:

- Huynh đệ à. Ngươi hiện tại cũng là người có hai vị thê tử. Chừng nào thì cho Tần gia thêm con trai a?

Tần Lập lắc đầu cười khổ. Tần Lập đời trước kinh nghiệm phong phú. duy nhất là chưa từng làm phụ thân, đối với chuyện này quá thật là dốt đặc cán mai. Đời này. tuy rằng vận khí tốt. ngắn ngủi không đến hai mươi năm liền tăng lên cảnh giới hiện tại. coi như là đứng ở vị trí tiếp cận đỉnh của thế giới này.

Nhưng cùng phần vận may này làm bạn lại là địch nhân cường đại, đuổi giết không ngừng, cuộc sống bôn ba khắp nơi. Trọng yếu nhất. Tần Lập cảm giác được cảnh giới hiện tại của hắn nếu muốn có con. dường như là một chuyện thật khó khăn.

Bất kể là Tần Lập hay là Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao. Ba người đều ở thời kỳ cảnh giới tăng nhanh. Lúc này rất khó có thai. Trừ khi tiến vào cảnh giới Địa Tiên, hơn nữa hoàn toàn củng cố mới có thể khống chế mỗi một bộ phận thân thể theo ý mình.

Nghĩ vậy, Tần Lập cười cười, nói:

- Việc này. vẫn là giao cho các ngươi. Nhiệm vụ của ta, là khiến cho gia tộc này càng thêm cường đại!

Tần Tỏa cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết, nếu không có Tần Lập chỉ sợ toàn bộ Tần gia đều sớm tan thành mây khói. Nhìn lại những thế lực ở Huyền Đảo năm xưa. Thôi gia cùng rất nhiều gia tộc lúc trước đối địch với Tần gia đều đã sớm tan thành mây khói. Còn lại những gia tộc môn phái kia. cũng đã sớm bị Tần gia bỏ lại rất xa.

Nói không chút khoa trương, hiện tại phái ra mười tên con cháu tinh anh của Tần gia cũng đủ hoành hành Huyền Đảo. Thậm chí tiêu diệt một thế lực to lớn cùng không phải việc khó khăn bao nhiêu.



Điều này làm cho Tần Tỏa có một loại cảm giác như trong mộng, trong lòng thảm thắc không thôi.

Sau khi Tần Tỏa cáo từ rời đi. Tần Lập quyết định tới xem Thượng Quan Thi Vũ. Mấy năm nay không rời không bỏ. thủy chung theo bên cạnh Tần Lập cũng chỉ có hai nữ tử Thi Vũ cùng Lãnh Dao. Mà năm đó Thi Vũ đáp ứng gả cho hắn, hắn còn là một đứa con hoang không chút tiếng tăm. Đáp ứng gả cho hắn là một chuyện cần dũng khí rất lớn. Căn cứ Tần Hàn Nguyệt chỉ điểm. Tần Lập đi tới một nơi sâu trong nơi Thần bí này.

Một ngọn núi lớn, cao chừng năm. sáu ngàn thước, đỉnh núi cao lên tận mây xanh, nguy nga xanh ngắt, trên đỉnh quái thạch khắp nơi. Lúc tới gần. một cỗ khí tức khổng lồ đập vào mặt.

Nơi này linh khí tràn đầy. rất nhiều các loại chim chóc muông thú, tự do tự tại. Suối nước róc rách, nước suối trong vắt lạnh. lẽo. Một số con cá tôm nho nhỏ rất đẹp nhởn nhơ bơi dạo.

Gốc đại thụ không biết đã sinh trương mấy trăm, mấy ngàn năm che trời mà đứng. Ánh mặt trời đều rất khó chiếu xuyên qua tán cây.

- Thật sự là một nơi rất tốt!

Tần Lập không kìm nổi tán thưởng, đối với việc Thi Vũ có thể lựa chọn nơi này làm nơi bế quan tu luyện, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng cùng hắn đều thích thân cận cuộc sống thiên nhiên.

Tần Lập đứng trên đỉnh ngọn cây cả thụ che trời kia. ngưng mắt nhìn qua. hai mắt bắn ra hai luông thân quang trực tiếp xuyên qua một ảo trận ở giữa sườn núi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười xấu xa. thân hình chợt lóe. biến mất.

Ngay sau đó. Tần Lập xuất hiện ở trong ảo trận, thân thể hắn dường như đung nhập vào trong áo trận này. Ảo trận không sinh, ra bất kỳ dao động nào.

Tần Lập xuyên qua ảo trận đi vào trong động phủ.

Khác biệt lớn nhất giữa nữ nhân và nam nhân chính là họ càng chú trọng cái đẹp. Loại chú trọng này. không lúc nào không có. Một động phủ tu hành. lại được trang trí hết sức ấm áp. vừa nhìn đã biết là nơi của nữ tử.

Vừa vào động phủ là một gian đại sảnh. Tòa động phủ này được mạnh mẽ mở ra từ trên một khối đá lớn. chiều cao hơn mười thước, rộng chừng tám thước. Đại sảnh nối liền ba thông đạo. mỗi một thông đạo hướng vào phía trong, không biết sâu bao nhiêu.

Bên trong đại sảnh bày biện các loại đồ dùng sinh hoạt, trên bàn có một cái lọ. vẫn còn cắm một bó hoa dại rất tươi. Hoa dại đủ mọi màu sắc, nỡ rực rỡ.

Nhưng Tần Lập nhìn mà thấy đau xót trong lòng. Bởi vì giờ này khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được nổi cô đơn tịch mịch của Thi Vũ. Nghĩ tới tâm tình của nàng lúc ngắt những bông hoa đại này. Tần Lập thậm chí có thể thấy được biểu tình của nàng khi đó.

Trái tim của Tần Lập trở nên vô cùng mềm mại. thần thức tỏa ra lập tức đi tới một thông đạo bên trái. Qua mấy chỗ rẽ. tiến vào một gian thạch thất yên tĩnh. Bên trong thạch thất có giường, có bàn, Lúc này Thi Vũ cũng không tu luyện, mà đưa lưng ra phía ngoài, ngồi ở trên ghế lẳng lặng đọc sách. Toàn thân dường như hòa hợp làm một với thạch thất.

Đối với Tần Lập tiến vào phòng, dường như nàng có cảm giác, đột nhiên quay ngoắt người lại. hào quang Huyết Ngọc Kiếm chợt lóe. một kiếm bổ về phía Tần Lặp. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Lặp. không đợi nàng thu tay, tần lập cười hắc hắc. thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt Thi Vũ. một tây ôm nàng vào trong ngực, hung hăng hôn tới.

- Ô!

Huyết Ngọc Kiếm trong tay Thi Vũ lòng lẻo rơi xuống mặt đát. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, mặt hoa ửng đỏ. sóng mắt như nước, hai tay ôm chặt cô Tần Lập, rồi lập tức nhắm hai mắt. tâm thần và thể xác dường như hòa tan.

Tần Lập ôm Thi Vũ. đi về phía chiếc giường. Tiểu biệt thắng tân hôn lại vài lần triền miên.

Da thịt như tuyết của Thi Vũ mềm mại hồng hào, tóc tai hỗn loạn, dựa vào trong lòng Tần Lập. một đôi mắt cực đẹp nửa khép nửa mờ. như là một chú mèo lười. Nàng cũng không nói lời nào, hưởng thụ khoảnh khắc ôn tồn này.

Thật lâu sau. nàng mới nhẹ giọng nói:

- Chàng về lúc nào?

- Mới vừa trở về. nghe nương nói nàng bế quan tu luyện ở trong này, liền tới đây.



Tần Lập ôm Thượng Quan Thi Vũ thật chặt vào lòng, ngửi mùi hương của nàng, ôn nhu nói.

Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ lộ ra nụ cười vui vẻ. vẻ mặt thỏa màn. Nam nhân nàng yêu, cũng yêu nàng thật sâu. Điều này làm cho nàng cảm thấy được mình phi thường hạnh phúc.

- Còn chưa tới chỗ mấy người Lành Dao hả. Đi gặp họ đi...

Sau một lúc lâu. Thi Vũ mới thì thào nói.

- Cứ như vậy đảy nam nhân của nàng ra ngoài sao?

Tay Tần Lập phất qua bờ mông cao vút mềm mại của Thi Vũ. trườn vào trong, cười nói.

Thi Vũ uốn ẻo thản hình một chút, hô hấp có chút dồn dập. nghe thấy Tần Lập nói liền trợn mắt. nói:

- Lãnh Dao cũng là thê tử của chàng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Cô nàng đó thật là kiên cường, hiện tại đã đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh, đem tường niệm đối với chàng đều hóa thành liều mạng tu luyện. Không đi gặp nàng, tâm chàng tàn nhẫn cỡ nào...

- Tự nhiên là muốn đi... Tuy nhiên hiện tại...

Tần Lập nói xong, nghiên người đặt Thi Vũ ở dưới, cười nói:

-.. .Hiện tại là thời gian mà nàng theo ta giải trí...

Trong lúc nhất thời cảnh xuân đầy phòng.

Sau một canh giờ Thượng Quan Thi Vũ xụi lơ trên giường, giống như nụ hoa được mưa xuân tưới đẫm, kiều diễm vô cùng, đôi mắt quyến rũ.

- Người xấu chàng. Làm người ta muốn động cũng không nổi!

- Ai khiến thê tử của ta mê người như thế!

Tần Lập mặt đầy ý cười.

- Chàng còn nói. Mắc cờ chết người!

Thượng Quan Thi Vũ kéo chăn che khuất cảnh xuân trên người, sau đó nhìn Tần Lập, nghiêm túc nói:

- Chuyện Cơ Ngữ Yên. chàng tính thế nào? Người ta yêu chàng nhiều năm như vậy mang theo toàn bộ môn phái đến nương tựa chàng. Chàng phải cho người ta một danh phận chứ?

Mấy năm nay, mọi người tuy rằng không thường gặp mặt. nhưng cảm tình giữa họ cũng đều vô cùng tốt đẹp. Thượng Quan Thi Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn độc chiếm Tần Lập.

- Cưới hết là xong.

Tần Lập mỉm cười, lại hết sức kiên định nói.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: