- Hà Vô Nhai. Tiểu nhi ngươi đừng vội càn rỡ. Mặc Ly tới dạy ngươi...
Trong mắt Mặc Ly bắn ra thân quang màu tím. nổi giận lôi đình, gầm lên triển khai hai cánh sau lưng, vừa định từ mặt đất nhảy lên liều mạng cùng Hà Vô Nhai thì bị Tần Lập ngăn lại.
- Được rồi, để ta.
Tần Lập bình tĩnh nói. hai mắt như giếng cổ không đao động, hai chân khẽ điểm đất bay về phía lôi đài. Mà lúc này. lôi đài quan thậm chí quên bỏ cấm chế trên lôi đài. lại thấy khi Tần Lập đi tới cấm chế kia, hai tay tùy ý làm một động tác xé rách.
Người trên khán đài trong giây lát phát ra một tiếng thét kinh hãi. bao gồm cả lôi đài quan lúc này mới nghĩ tới: cấm chế bốn phía lôi đài còn chưa rút đi.
- Tần công tử quả nhiên là mạnh mẽ. cấm chế kia nghe nói ngay cả đại năng Địa Tiên đều không thể công phá được, không ngờ hắn trực tiếp xông vào.
- Mạnh mẽ cái rắm. Ta thấy là hắn muốn tìm chết. Hắn nghĩ hắn là ai? cấm chế đại năng Địa Tiên đều không thể đánh vỡ. nếu hắn có thể đi vào. vậy lôi đài này còn đánh cái rắm a. Những thế lực siêu cấp kia đều trực tiếp nhận thua là xong.
Người mang theo loại ý niệm này chiếm hầu hết. Không ai Tin tưởng Tần Lập có thể xé rách được cấm chế mà ngay cả đại năng Địa Tiên đều không thể phá.
Bao gồm cả những cảnh giới các thế lực lớn nơi hàng ghế khách quý.
ờ nơi của Nguyệt Diêu Tiên Cung. Minh Nguyệt thượng nhân mang theo đám người Hồ trưởng lão. Mạc trương lão nhìn Tần Lập bay ra. Minh Nguyệt thượng nhân than nhẹ một tiếng:
- Tuổi trẻ khí thịnh!
Đôi mắt mê người của Hồ trương lão đảo qua bóng đáng cao lớn của Tần Lập. sóng mắt như nước, thầm mắng trong lòng: “Tiêu oan gia này. quả nhiên là tên vô tình vô nghĩa. Tỷ tỷ chờ xem ngươi xấu mặt.”
Nhưng lập tức trong lòng Hồ trưởng lão lại lo lắng cho Tần Lập. Vạn nhất thật sự tiểu oan gia này không vào được, bị xấu mặt vậy thì làm sao bây giờ?
Trong hàng ghế khách quý Hải gia đã không còn bóng người. Gặp được thảm bại. mặt mũi mất hết làm sao còn có tâm tư ở chỗ này tiếp tục xem cuộc chiến. Nơi hàng ghế Lãnh Thu Cung, hiện tại còn lại đều là tâm phúc của Hà Vô Nhai.
Lúc này tất cả bọn họ đều phát ra tiếng cười chói tai. đều cười nhạo Tần Lập không biết tự lượng sức. Cấm chế đại năng Địa Tiên đều đánh không ra. ngươi không ngờ muốn mạnh mẽ xé ra. Ngươi cho ngươi là ai?
Bên trong hàng ghế dòng tộc Thánh Hoàng, những người thế hệ trẻ tuổi đều phát ra tiếng cười nhạo. Nhưng ngược lại bốn huynh đệ sinh, tư kia. trong đó ba người biểu tình thật nghiêm túc. Bọn họ ngưng thần nhìn Tần Lập càng ngày càng tới gần cấm chế lôi đài, gần như đồng thời sinh ra một ý niệm trong đầu.
Tần Lập tuyệt đối có thể xé mở cấm chế kia.
Ngay cả chính bọn họ cũng không biết Tin tưởng đối với Tần Lập đến từ đâu. Đây đại khái chính là một loại trực giác thuộc về cường giả.
Nhưng toàn bộ khán đài. hai mươi mấy vạn người chỉ sợ có 99% không tin Tần Lập có thể xé rách cấm chế này.
Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Ngay thời điểm những người này đồng thời sinh, ra ý niệm trong đầu. Tần Lập đã tới gần cấm chế lôi đài. Ngay cả Hà Vô Nhai đang kiêu ngạo trên lôi đài cũng đều nhíu mày. con ngươi lóe tử quang đột nhiên co rụt.
Hắn muốn làm cái gì?
Hà Vô Nhai trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập. trong đầu đột nhiên lại sinh ra một ý niệm không chân thật: “Chẳng lẽ Tần Lập. hắn muốn tay không xé mở cấm chế có thể ngăn cản đại năng Địa Tiên hay sao?”
Điều này là không có khả năng, tuyệt đối không có khả nâng.
Tần Lập hắn... vẫn là một võ giả không tới cảnh giới Địa Tiên. Như thế nào có thể xé mở?
Trong khoảnh khắc, không ai nhìn thấy nơi mi tâm Tần Lập bắn ra một đạo lực lượng tinh thần vô hình. Tinh thần hóa thật trong nháy mắt xé ra một cái khe đài vài thước trên cấm chế.
Hai tay Tần Lập chộp một cái. một cỗ lực lượng mênh mông lập tức khiến Tần Lập cảm giác thấy dường như mình chộp tới không phải là cấm chế bị cắt ra mà là hai ngọn núi lớn.
-Mở!
Tần Lập quát nhẹ một tiếng, lỗ hổng bị mở ra. bị song Chưởng của Tần Lập mạnh mẽ xé
ra.
Thân thể Tần Lập theo đó mà chìm vào trong cấm chế.
Toàn bộ khán đài. hai mươi mấy vạn người đều há hốc miệng, mắt trừng như đèn pha. miệng bọn họ tuyệt đối có thể nhét vào một nắm đấm.
Lặng ngắt như tờ.
Giờ này khắc này. chân chính yên tĩnh một cách quỷ dị. Yên tĩnh tới mức tất cả mọi người có thể nghe được tiếng tim đập của mình, yên tĩnh tới mức hai mươi mấy vạn người, có thể nghe được tiếng kim rơi.
Minh Nguyệt thượng nhân đang nói. trong giây lát ngưng bặt, hai mắt bắn ra hào quang khó tin.
Trong lòng Hồ trưởng lão đang tràn ngập các loại oán niệm nhỏ. giờ này khắc này cũng trợn mắt há mồm.
Từng tràng cười chói tai phát ra từ phía Lãnh Thu Cung, đột nhiên ngưng bặt giống như là vị bị người ta bóp chết...
Nơi hàng ghế phe Thánh Hoàng, đám người trẻ tuổi đều ngây ra như phỗng. Ba huynh đệ trong bốn huynh đệ sinh tư vừa mới ngưng Thần quan sát. lúc này đều vẻ mặt kinh hãi. trong mắt toát ra vẻ kinh hãi thật sâu.
Nơi hàng ghế khách quý cùng tốt, trên khán đài xung quanh cũng tốt. Loại yên tĩnh quỷ dị này không ngờ duy trì chừng mười mấy giây. rồi sau đó từng tràng tiếng kinh hô như sóng thần không thể ngăn chặn vang lên.
- Mẹ ơi. Hắn còn là người sao? Đó là cấm chế Thái cổ ngay cả đại năng Địa Tiên đều không thể làm gì? Hắn đi vào như thế nào?
- Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai hả? Ta còn muốn biết hắn đi vào như thế nào đây.
- Người này thật sự là người trẻ tuổi chỉ khoáng ba mươi tuổi? Ngươi xác định hắn không phải là đại yêu nghiệt nào đã sống mười mấy vạn năm?
- Người này ngày sau nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc.
- Thối lắm! Người ta hiện tại đã có thành tựu xuất sắc.
Bốn phía khán đài. theo Tần Lập tiến vào trong cấm chế lại một lần nữa trở nên vô cùng ầm ĩ. Trên mặt mọi người đều lộ ra loại Thần sắc kích động.
Nguyên bản bọn họ ôm tâm tính xem náo nhiệt mà đến. Vẻ vào cửa xa xi không phải người thường có thể chịu được. Ngay từ đầu bọn họ còn có oán giận.
Mà hiện tại. bọn họ chỉ cảm thấy may mắn.
May mắn được chứng kiến một tràng kinh thế hãi tục như vậy. Không nói là không tiền khoáng hậu. nhưng đây tuyệt đối là một sự kiện lớn nhất từ sau thời văn minh Thái cổ xuống đốc.
Tần Lập vừa xuất tràng, không cần khí thế không cần lời nói cũng đã hoàn toàn chấn kinh Hà Vô Nhai.
Hà Vô Nhai ngơ ngác đứng trên lôi đài. thẳng đến khi Tần Lập đi về phía Tử Huyên đã hôn mê, Hà Vô Nhai mới cảm thấy mình lại một lần nữa bị bỏ qua. không khỏi cả giận nói:
- Tần Lập. Chiến!
- Giết chết yêu ma Lãnh Thu Cung kia.
Trên khán đài. có người la lớn.
Ngay sau đó. vô số người la lên. hình thành tiếng hô như sóng Thần truyền đến:
- Giết giết giết!
Chiêu thức Tần Lập tiến vào cấm chế đã làm máu nóng chay trong cơ thể mọi người trào dâng, quả thực là quá đã nghiền, quá cường đại.
Cấm chế thời Thái cổ. cường đại khôn cùng. Chỉ cần không ngừng cung ứng năng lượng vận hành cấm chế. ngay cả đại năng Địa Tiên đều phải ngoan ngoãn bị nhốt bên trong.
Mà Tần Lập dường như chỉ tùy tay xé một cái. tựa như xé một tờ giấy. Nhàn nhã thoải mái. tiêu sái thong dong như vậy... quả thật là không có thiên lý a!
Tần Lập đích xác không có thực lực phá vỡ cấm chế. nhưng có lực lượng tinh Thần còn cường đại hơn đại năng Địa Tiên.
Hơn nữa, cảnh giới hiện tại của Tần Lập đã là tinh thần hóa thật. Xé rách cấm chế này đối với Tần Lập mà nói. không đáng kê chút nào. Trên đời này. cấm chế có thể vây khốn Tần Lập đại khái còn chua sáng tạo ra.
Lúc này Tần Lập đã đi tới bên cạnh Tử Huyên Thần niệm như thủy ngân khuếch tán. bao phủ lên trên người Tử Huyên. Tần Lập cảm nhận được sinh cơ của Tử Huyên đã mòng manh. tùy thời đều có thể chết đi.
Nhìn từ biểu hiện bên ngoài, hiện tại Tử Huyên đã như chết rồi. Toàn bộ vùng bụng đều bị trọng thương, bê ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thành mảnh nhỏ. Nếu không phải sinh mệnh lực của tộc Tử đồng trời sinh ngoan cường, chỉ sợ hiện tại Tử Huyên đã sớm chết từ lâu.
Tần Lập từ trong phối của mình rút ra một tia tinh kim lực. chậm rãi truyền vào thân thê tửu Huyên. Dùng một tia tinh kim lực này trước tiên quần quanh bảo vệ lục phủ ngũ tạng của Tử Huyên sau đó chậm rãi đưa Tiên Thiên Tử Khí vào trong thân thể nàng, chữa trị kinh mạch bị phá thành mảnh nhỏ của nàng.
Tần Lập làm việc này chỉ trong nháy mắt. Hà Vô Nhai bên kia đã bước nhanh tới gần Tần Lập.
Cho tới bây giờ. Hà Vô Nhai căn bản không còn lo lắng gì khác, hắn thẩm nghĩ trực tiếp đánh chết Tần Lập tại chỗ. về phần hiện tại Tần Lập đang cứu người hay làm gì. Hà Vô Nhai hoàn toàn không quan tâm.
Trạng thái Thiên Ma biến cùng không duy trì được lâu nữa. dù sao Hà Vô Nhai dựa vào bí pháp của tộc Tử đồng mới có thể duy trì được trạng thái Thiên Ma biến đến giờ. Chung quy hắn còn chưa tu luyện Thiên Ma Đại Pháp đến cảnh giới đại viên mãn.
Cho nên. hắn đã không thể chậm trễ nữa.
- Tần Lập. đi chết đi!
Hà Vô Nhai gầm lên một tiếng, thân thể như tia chớp bắn về phía Tần Lập. Hư không chung quanh thân thể Hà Vô Nhai giống như dòng nước, xuất hiện dao động có thể thấy bằng mắt thường.
Đây là một loại biểu hiện cho lực lượng cùng tốc độ tới mức tận cùng.
Tần Lập một bên cuồn cuộn không ngừng đưa Tiên Thiên Tử Khí vào trong thân thê tử Huyên. một bên cầm Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm sau khi tể luyện còn chưa từng xuất thể.
Đối mặt cường giả cảnh giới như Hà Vô Nhai. Tần Lập không thể khinh xuất. Hắn có thể khinh thị để chọc giận Hà Vô NhaỊ nhưng tuyệt đối không hoàn toàn không để ý đến Hà Vô Nhai.
Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm tản ra một cỗ khí tức viễn cổ. dung hợp với khí hoàng giả vốn có trên thân kiếm cùng một chỗ. tạo thành một uy áp kinh thiên.
Con ngươi màu tím của Hà Vô Nhai co rút mạnh. cổ họng phát ra một tiếng rít gào. tăng uy lực Thiên Ma biến lên cực hạn. Thiên Thủ Thiên Ma cũng vận chuyển tới cực hạn.
Toàn thân trực tiếp đánh tới Tần Lập.
Lúc này Tử Huyên phát ra một tiếng rên nhỏ. tuy rằng khí tức mong manh nhưng không ngờ châm chậm tinh lại...
Trong tay Tần Lập bỗng có thêm một viên đan dược, cong tay bắn ra. đan được trực tiếp bay vào trong miệng Tử Huyên. Đan dược kia vừa vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ dược lực khổng lồ nhưng cực kỳ ôn hòa. trong khoảnh khắc chay khắp toàn thân Tử Huyên.
Tần Lập đồng thời xoay người lại. đứng yên. làm cho người ta có một loại cảm giác như núi cao sừng sững. Tuy rằng nhìn qua thấp bé hơn Hà Vô Nhai trong trạng thái Thiên Ma biến rất nhiều, nhưng cỗ khí thế từ trên người Tần Lập lại khiến tất cả mọi người rung động.
Bá~
Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay Tần Lập vung lên. một đạo kiếm quang sáng lòa, chém ra. trực tiếp chặt đứt hư không. Hư không trước mặt Tần Lập đều sụp đổ vỡ vụn.
Thân thể Hà Vô Nhai rõ ràng đã tới trước người Tần Lập. cách xa không đến hai thước, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác dường như hai người cách xa nhau muôn sông nghìn núi.
- Phá!
Hà Vô Nhai gầm lên. vô số bóng tay hung hăng đập tới vùng hư không này.
Đạo kiếm quang Tần Lập chém ra, nhẹ nhàng lại nhanh tới cực hạn.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: