Duy Ngã Độc Tôn

Chương 697: Tâm tư của Bộ Vân Yên


Người ứng vận mệnh, người cùng ứng nghiệm lời tiên đoán của tộc Tử đồng cùng cả lão Trung Châu, trở thành vương giả của Trung Châu. Tin tức này khiến vô số người phân chấn.

Trung Châu đã xuống dốc rất nhiều năm. thật sự cần một người như vậy dẫn đắt Trung Châu tái hiện huy hoàng thời đại Thái cả.

Môn phái Viêm Hoàng mặc dù vào ngày khai tông lập phái xuất hiện một nguy cơ thật lớn, nhưng cái họa đó là cái nhân sinh ra phúc. Tất cả mọi người tin tưởng, môn phái Viêm Hoàng nhất định trở thành đại phái đệ nhất Trung Châu.

Môn phái cẩn phải trọng kiến, dãy núi vỡ vụn cẩn chữa trị. cấm chế sụp đổ cần phải thiết lập lại. Những thứ này đều không có vấn đề. Bởi vì bất kể là thành Thông Thiên, hay là Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Hải gia đều phái rất nhiều người tay nghề giỏi trợ giúp môn phái Viêm Hoàng trọng tu sơn môn.

Hải gia có thể bỏ qua thù hận với Tần Lập. một nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là từ Hải Ngọc Kiều ở giữa làm cầu nối. Gia chủ Hải gia Hải Thế Hùng cùng ý thức được cái loại hành vi nhằm vào Tần Lập trong quá khứ hoàn toàn là sai lẩm. Sau khi Tần Lập lộ ra thực lực cường đại vô cùng, hắn cũng hổi hận. bàng hoàng. May mắn Bởi vì chuyện lân này. quan hệ giữa Hải gia và Tần Lập dịu đi chút ít.

Nếu Hải Thế Hùng còn nhớ hận trước, không nhân cơ hội chữa trị quan hệ với Tần Lập. vậy hắn là thẳng ngốc, cũng không xứng trở thành gia chủ Hải gia.

Hơn nữa, về mặt này còn có một nguyên nhân trọng yếu. những người này đều thấy được khi gia tộc lánh đời xuất thế. nơi Thần Vực dường như cùng đang rục rịch. Thần Miếu Thái cổ xuất thế. cũng đã tò rõ vài chuyện.

Đây là một thời đại lớn chân chính, thời đại quần hùng quật khỏi. Nếu không thể đuổi kịp. sẽ bị bỏ lại rất xa.

Trong khoảng thời gian này. Tần Lập vừa khôi phục, vừa không ngừng bố trí cấm chế trên Viêm Hoàng sơn. Lần này bởi vì hắn lĩnh ngộ thần thông Thái cổ nhiều hơn một chút, cho nên về mặt cấm chế cũng có đột phá mới. Tần Lập tự tin. nếu ba đại gia tộc lánh đời lại đến tấn công, những cấm chế này cũng đủ để chơi với bọn họ một hồi.

Trong trận chiến kia. trong số những người của môn phái Viêm Hoàng bị thương nặng nhất là lão vượn Bạch Trung Sơn tính cách táo bạo, bị nội thương rất nghiêm trọng, có thể nói. không chết đã là may mắn vạn lần. Đây cũng còn nhờ vào trong tay lão vượn có Bảo Khí trường thương.

Những người khác đều mang thương thế mức độ khác nhau, nhưng may mắn là không ai tử vong. Đây cùng nhờ vào một số cảnh giới Địa Tiên như Thượng Quan Thi Vũ phần lớn tụ ở một chồ. bảo hộ người thực lực hơi yếu.

Bị thương không sợ. Hiện tại cảnh giới luyện chế đan được của Lãnh Dao tuyệt đối là cấp bậc Tông sư. Chăng được bao lâu. những người này đều có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Chỉ có Cơ Ngữ Yên. mãi cho đến hiện tại đều không nghĩ được biện pháp tốt để giải bỏ cấm chế. Gốc thần được Thái cổ Thánh Long Quả Tần Lập gặp ở đáy biến cùng còn phải 300 năm nữa mới chín. Ba trăm năm này. không nói Cơ Ngữ Yên bị phong bế tất cả kinh mạch có thể chịu được không. Tần Lập thì căn bản không muốn chờ lâu như vậy.

Thúc giục Lãnh Dao nghiên cứu thật kỹ đan phương bí tịch, thứ này. theo thực lực Tần Lập càng ngày càng mạnh, lại càng cảm giác được sự cường đại của đan phương này. Tất cả đan được từ đan phương này luyện chế ra. toàn bộ đều không nhìn cấp bậc võ giả, võ giả Thiên cấp có thể dùng, đại năng Địa Tiên ăn vào cùng đồng dạng có hiệu quả.

Chỉ bằng điểm này tuyệt đối có thể nói là đan phương Thần cấp.

Nói ra tuyệt đối sẽ làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng cho tới nay mới thôi, cũng chỉ có một số ít người Tần Lập cùng Lãnh Dao cùng Thượng Quan Thi Vũ biết được.

Lãnh Dao hiện giờ. đạo y thuật cũng tương đổi tinh thông. Sau khi bắt mạch cho Cơ Ngữ Yên. vẻ mặt tiếc nuối nói với Tần Lập:

- Phu quân. Chàng ra ngoài một lúc!

Cơ Ngữ Yên tựa ở trên giường, sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy mỉm cười nói:

- Dao Dao. Ngươi cứ nói thẳng, nơi này cũng không có người ngoài.

Thượng Quan Thi Vũ ngồi ở bên cạnh giường, kéo tay Cơ Ngữ Yên dịu dàng nói:

- Ngữ Yên tỷ. tỷ cứ yên tâm. Bất kể có chuyên gì. chúng ta đều cùng với tỷ.

Cơ Ngữ Yên mỉm cười, nói:

- Không quan hệ. Chỉ cần có thể ở một chỗ với các ngươi, đá kích cỡ nào ta đều có thể chịu đựng được.

Lãnh Dao than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói:



- Có lẽ là trình độ của ta không đù. ta cảm giác cấm chế trong cơ thể Ngữ Yên tỷ không phải đan được có thể giải được. Đương nhiên gốc thần dược phu quân gặp được ở sâu trong đại đương, cũng là Thái cổ Thánh Long Quả thì ngoại lệ. Bởi vì bản thân là thần được, cũng không phải đan dược, tác dụng của nó tuyệt đối có thể đánh tan cấm chế này. hơn nữa khiến thực lực Ngữ Yên tỷ càng tiến thêm một bước, trực tiếp đột phá cảnh giới Địa Tiên cũng không phải không có khả năng. Nhưng trừ loại thần dược tuyệt thế này. cho dù những đan được trên đan phương Thái cổ này. ta cảm giác vị tất có thể giải được cấm chế này. Cái này cũng giống như mọi thứ đều có chuyên nghiệp. Những đan được này hoặc là độc đan. hoặc là giải độc đan. hoặc là tăng thực lực. hoặc tăng tinh thần lực... còn có một số như là “đồ chơi nhò” Linh Bạo Đan thì không cần phải nói. Còn có một số đan dược, đều phải trên cảnh giới Địa Tiên mới có thể sử dụng, nhưng phân lớn đều là tăng thực lực. Thật sự muốn giải cấm chế trong thân thể Ngữ Yên tỷ. ta cảm giác, ai buộc chuông thì người đó cởi.

- Ai buộc chuông thì người đó cởi?

Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Dao, nói:

- Ý của nàng là. vẫn phải tu luyện bí thuật ô Long Sơn mới được? Nhưng những người đó ta đều giết, cả Ô Long Sơn đều bị ta diệt...

Tần Lập nói đến đây. vẻ mặt ảo não, thầm nghĩ sớm biết như vậy. lúc trước dù thế nào cũng phải để lại vài người sống.

Thượng Quan Thi Vũ ở bên cạnh bỗng nhiên nói:

- Làm sao phu quân biết tất cả người của ô Long Sơn đều đã chết chứ? Phu quân ngày đó hủy diệt, cũng chỉ là ngọn núi cao nhất của ô Long Sơn đúng không? Tất cả bọn họ, chẳng lẽ đều ở cùng một chỗ?

Ánh mắt Lãnh Dao sáng lên, ngạc nhiên vui mừng nói:

- Đúng vậy, ô Long Sơn là gia tộc hoàn chinh truyền thừa từ thời đại Thái cổ tới nay. hẳn là không đến mức một chút phân chỉ cũng không có. Phu quân chỉ cần tìm được võ giả của ô Long Sơn, hẳn là có thể biết được một ít tin tức về bí thuật ô Long Sơn.

Tần Lập đứng đậy, đi vài vòng trong phòng, cảm thấy được Lãnh Dao cùng Thượng Quan Thi Vũ nói có vài phần đạo lý. gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, Đích thật là ta quên điểm này. Đạo tràng của ô Long Sơn bị ta phá hủy. hầu hết người bị Hoàng Kim Cung đè chết, nhưng không đến mức tất cả người của ô Long Sơn đều ở đó.

Nói xong, Tần Lập ôm mặt Lãnh Dao, hung hăng hôn một cái:

- Nàng thật sự là bảo bối của ta.

Hai má Lãnh Dao đỏ bừng, trợn mắt liếc Tần Lập một cái. thu ba như nước, nhu tình tràn ngập, hơi sẵng giọng:

- Thật không đứng đắn.

Tần Lập cười hắc hắc, nói sang chuyện khác:

- Nếu như vậy. ngày mai ta liền xuất phát. Ta muốn đi tới ô Long Sơn nhìn xem. ta tin tưởng hãn là sẽ có người tới đó thăm viếng.

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng gật đầu:

- Phu quân. Thi Vũ cùng đi với chàng nhé?

Lãnh Dao cũng nói:

- Ta cũng muốn đi.

Tần Lập khoát tay:

- Đừng hô đồ. Nội tình của gia tộc lánh đời. không phải là đùa giờn. Ai biết trong số bọn họ còn có kẻ nào cường đại hay không. Ta đi một mình, đi nhanh về nhanh.

Tần Lập đồng thời thầm nghĩ trong lòng: “Nếu không được, ta lại tiếp tục tìm hiểu bí thuật thần thông thái cổ. Ta tin tưởng, nếu hiểu được bí thuật thần thông thái cổ. sẽ có biện pháp giải quyết được vấn đề này.”



Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao có chút thất vọng cong môi lên. tuy nhiên lập tức liếc nhau, đồng thanh nói:

- Chúng ta vừa đùa với chàng đó. Chàng muốn chúng ta đi. chúng ta cũng không đi đâu. còn phải ở nhà chiếu cố Ngữ Yên tỷ đây!

Cơ Ngữ Yên cười xinh đẹp. không vạch trần chút tâm tư nhỏ của hai nàng này. Đối với nàng mà nói. đã là rất cảm kích rồi. Dù sao Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao mới chính là thê tử chân chính cưới hỏi dàng hoàng của Tần Lập.

Vào ban đêm, ở bên cạnh quảng trường lớn mới được xây dựng lại của môn phái Viêm Hoàng, Bộ Vân Yên ngồi ở nơi đó. dáng người yêu điệu nhìn từ sau lưng đều khiến người ta say mê.

Từ nơi này, có thể nhìn thấy đại thảo nguyên vô tận. Hôm nay đúng ngày trăng tròn, ánh trăng sáng tò như rải trên mặt đất một lớp bạc. ban đêm im lặng chỉ nghe tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang.

Khi Tần Lập từ trong phòng Cơ Ngữ Yên đi ra. từ rất xa nhìn thấy Bộ Vân Yên im lặng ngồi ở trên ghế đá cạnh quảng trường, trong lòng khẽ động chậm rãi đi qua.

Tần Lập cố ý phát ra một chút thanh âm. Bộ Vân Yên quay đầu lại. thấy là Tần Lập trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Rồi lập tức vẻ vui mừng rất nhanh thu liễm. lộ ra nụ cười đoan trang, giọng ôn nhu nói:

- Còn chưa ngủ? Chuyện Ngữ Yên tỷ thế nào rồi?

Tần Lập khẽ lắc đầu, sau đó hỏi:

- Sao nàng còn chưa ngủ?

Bộ Vân Yên mỉm cười:

- Ta ngủ không được, liền ra đây ngồi. Tần Lập. ta đột nhiên rất tướng niệm lúc chúng ta ở thành Hoàng Sa, lúc đó. chàng vẫn là một tiêu tử. cùng theo A Hô đại ca mạo hiểm. Những ngày đó. thật sự là vui vẻ.

Tần Lập ngồi bên cạnh Bộ Vân Yên, nhẹ giọng nói:

- Đúng vậy, Những ngày đó đích xác rất vui vẻ, chỉ là thế sự vô thường, lúc trước làm sao có thể nghĩ đến mọi người có thể đi tới như ngày hôm nay. Vân Yên. ta nghe Lãnh Dao nói. hiện tại nàng cùng đạt tới cảnh giới Lôi Kiếp, đuôi kịp Lãnh Dao rồi?

Bộ Vân Yên cười xinh đẹp:

- Còn không phải nhờ công hiệu Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan! Nguyên bản ta cùng không muốn dùng sớm như vậy, bởi vì ta nghe nói đan dược này có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới Địa Tiên. Nhưng ta lại không muốn lạc hậu quá nhiều so với người khác, vì thế liền dùng. Không nghĩ tới. thật sự là mạnh mẽ. một hơi vọt tới cảnh giới Lôi Kiếp đỉnh, nói ra. còn phải cảm tạ chàng. Nếu không có chàng, ta khẳng định không có khả năng có thành tựu hôm nay.

Tần Lập nhìn thoáng qua Bộ Vân Yên. lắc đầu cười nói:

- Cùng ta nói cảm ơn. không thấy là có chút khách khí sao?

- Ý ta không phải vậy. Tần Lập. chàng nghe ta nói.

Bộ Vân Yên đưa mắt nhìn Tần Lập. ánh mắt lộ ra vài phần si mê. sau đó nhẹ giọng nói:

- Chàng có biết, cho tới nay ta vẫn đều thích chàng. Chỉ chẳng qua chuyện trên đời. thật là khó đoán trước. Nếu ta không vào Nguyệt Diêu Tiên Cung, ta nghĩ hiện tại khẳng định ta sẽ cùng Lãnh Dao gả cho chàng. Nhưng bỏ lỡ. thì đã lỡ rồi. Đương nhiên, ta cũng hiểu được, ta muốn đi theo chàng vẫn là có thể. Tuy nhiên, ta lại không thích như vậy. Không phải ta không thể dễ dàng tha thứ cho sự có mặt của ngươi khác, mà ta không muốn... chỉ là một nữ nhân bên cạnh chàng. Ta biết, hiện tại nói những lời này, không quá thích hợp. Môn phái Viêm Hoàng rất nhiều việc cân làm. Nhưng nói thật. Tần Lập chàng thật ưu tú. kỳ thật cho dù chỉ có mình chàng, cũng đồng dạng là một môn phái cường đại...

- Vân Yên. Ta có chút không hiểu rõ. nàng rốt cục muốn làm gì?

Tần Lập nghiêm túc nhìn hai mắt Bộ Vân Yên hỏi.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: