Duy Ngã Độc Tôn

Chương 775: Cô thắng rồi!


Đúng vậy, chính là làm thiếp. Quan niệm chủng tộc nơi Thần Vực không mãnh liệt như nhân loại bình thường, bộ tộc Thú Vương truyền thuyết cũng có huyết mạch thần thú Hoang cổ, sinh hạ ra đã có hình dạng con người, chỉ là ở trong huyết mạch của bọn họ sẽ có huyết mạch thần thú xa xưa.

Nhưng muốn trở thành chính thê một vị vương tử thuộc Vương tộc thế lực nhân loại, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Sở dĩ thế lực nhân loại cường đại, chính là bởi vì bọn họ bảo trì thông hôn với nhau, giữa các thế lực cũng có tranh đấu, nhưng đối mặt với bộ tộc Thú Vương sẽ biến thành đoàn kết đối ngoại.

Đường đường tiểu công chúa được sủng ái nhất bộ tộc Thú Vương, phải gả cho vương tử nhân loại làm thiếp. Đừng nói bản thân Linh Nhi, coi như là phụ thân nàng, Thú Vương đương đại cũng cực kỳ phẫn nộ.

Trong những năm tháng thời đại Hoang cổ vô tận, thần thú Hoang cổ càng cường đại hơn cả nhân loại.

Tới nơi Thần Vực cũng như thế, tộc nhân bộ tộc Thú Vương ngay từ ban đầu đều có hình bóng ở trên Cửu Địa, đã từng là một chủng tộc huy hoàng.

Đáng tiếc tới hiện giờ, ngoại trừ địa bàn bộ tộc Thú Vương ở Nhất Địa ra, tám Địa khác đã không còn bóng dáng bộ tộc Thú Vương nữa.

Đương nhiên là có tồn tại linh thú tu vi cường đại, nhưng đa số lại không thuộc về bộ tộc Thú Vương.

Bộ tộc Thú Vương, cũng chỉ là một chi cực mạnh trong thần thú thời đại Hoang cổ mà thôi.

Hiện giờ trong tất cả Thiên Địa nơi Thần Vực, Thú tộc cũng không quá tốt. Bộ tộc Thú Vương cực mạnh còn liên tiếp bại lui về sau, càng đừng nói các linh thú cường đại khác, quá nửa đều trốn ở núi sâu rừng già, hoặc là trong thung lũng đầm lầy hoàn cảnh ác liệt, rất ít thấy được ở giữa thế lực nhân loại.

Dưới tình huống như vậy, một công chúa bộ tộc Thú Vương, nếu có thể đổi được hòa bình mấy vạn năm giữa nhân loại cùng Thú tộc, ở trong lòng Thú Vương đương đại tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn phải thừa nhận đây là đáng giá.

Nhưng vấn đề ở chỗ Linh Nhi không ủng hộ loại quan điểm này, nói đến chỗ động tình, mắt lệ mông lung, trên khuôn mặt tiểu cô nương má ngọc da phấn này, càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

- Ta nói với phụ thân, dù là ta gả cho vương tử kia, cũng chẳng qua là một món đồ chơi. Nhân loại bức bách bộ tộc Thú Vương sẽ không thể nào ngừng lại. Đến cuối cùng, vẫn có kết quả giống nhau, sẽ triệt để đầu hàng. Dựa vào một thế lực nhân loại cường đại, cuối cùng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Linh Nhi khẽ lau khóe mắt, sau đó nhẹ giọng nói:

- Gặp được Hoàng Kim Cung là chuyện khá ngẫu nhiên. Sau khi được mấy người trưởng bối đặc biệt tốt trợ giúp, ta từ nơi Thần Vực xuyên qua Thần Miếu tới nơi đây. Cũng không phải ta muốn biến thành dạng này, mà là thực lực của ta còn không cường đại như vậy. Tới thế giới này rồi, liền trở thành bộ dáng này, huyết mạch của ta phi thường đặc thù, có thể cảm ứng được sự tồn tại của chí bảo, sau đó bị khí thế của nó chấn nhiếp. Đang nghĩ cách làm sao mang đi, thì ngươi xuất hiện, sau đó...

- Sau đó cô liền đi theo ta, đi tới bên này?

Tần Lập nhẹ giọng hỏi.

- Ừ, đúng vậy! Ta phát hiện chỗ ngươi không tệ, tốt hơn bất kỳ môn phái gia tộc nào ta đi qua trước đó. Đồng thời ta phát hiện, nhi tử Thông Thiên Đại Đế cường đại nhất nơi Thần Vực một mực âm thầm giám thị ngươi, truy sát ngươi. Người kia không phải người tốt, trước đây mỗi lần nhìn thấy ta đều làm cho ta sợ.

Trên khuôn mặt phấn khả ái Linh Nhi lộ ra một tia giận dữ.

Sau đó nói:

- Cũng chính vì nguyên nhân này, ta muốn ở lại đây, ta hy vọng là...

Linh Nhi nói đến đó, bộ dạng đáng thương nhìn thoáng qua Tần Lập:

- Ta hy vọng nếu ngươi có năng lực đi vào nơi Thần Vực, có thể trợ giúp gia tộc Thú Vương một chút. Dù sao... Dù sao Thông Thiên Đại Đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, không bằng liên thủ với gia tộc Thú Vương chúngta.

Tần Lập cười khổ nói:

- Tiểu nha đầu này, tâm nhãn thật không thiếu. Cô cũng biết muốn bắt ta chỉ có một mình Thông Thiên Đại Đế, nhưng nếu như ta kéo chung với gia tộc Thú Vương, vậy có thể sẽ trở thành công địch của tất cả võ giả nhân loại. Cô nghĩ, ta sẽ đáp ứng cô sao?

Linh Nhi môi nhỏ khẽ động, nhưng không nói ra được điều gì. Do dự một chút, mới nhỏ giọng nói:

- Vậy...Nếu như... Ta nói là nếu như thêm ta nữa thì sao?



- Thêm cô nữa? Có ý gì?

Tần Lập vẻ mặt bỡn cợt nhìn Linh Nhi.

- Ngươi thật là người xấu!

Linh Nhi kiểu sân một tiếng, sau đó nói:

- Ta trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi trợ giúp gia tộc Thú Vương, thế nào? Tần Lập, ta nói với ngươi, ngươi đừng nhìn hình dạng hiện giờ của ta. Trở lại nơi Thần Vực, dung mạo của ta cũng không thua kém các phu nhân đâu. Hơn nữa...

- Còn cái gì nữa?

Tần Lập có chút buồn cười nhìn bé con nho nhỏ trước mắt, mặt dù biết dung mạo sẵn có của nàng cũng không phải như bây giờ, nhưng vẫn có một loại cảm giác không nói nên lời. Một tiểu cô nương bảy tám tuổi, tới trước mặt ngươi nói chuyện nam nữ... Tin rằng, bất kỳ một người nào đều sẽ có loại cảm giác này.

Linh Nhi lại do dự, một lúc lâu một nhỏ giọng nói:

- Hơn nữa ta có thể không cần danh phận gì!

Nói xong, thở ra một hơi dài, giống như bỏ được gánh nặng ngàn cân, sau đó khiếp sợ nhìn Tần Lập.

-Ôi!

Tần Lập khẽ than một tiếng, sau đó bình thản nhìn Linh Nhi, nhẹ giọng nói:

- Cô cần gì phải thế chứ, cô không muốn gả cho vương tử kia, nhưng lại chấp nhận theo ta không danh không phận. Nếu như ta lừa cô, cô phải làm sao đây?

- Hì hì, ta không sợ, hiện giờ người ta nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm làm gì người ta sao?

Có lẽ là thấy Tần Lập không trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng Linh Nhi thở dài một hơi, cười hì hì nói:

- Hơn nữa, hợp tác cùng bộ tộc Thú Vương cũng không phải là muốn ngươi công khai khai chiến với những thế lực nhân loại. Chỉ là sau khi ngươi trở nên vô cùng cường đại, đừng giống như những thế lực nhân loại kia, suốt ngày nghĩ cách giết tận diệt tuyệt bộ tộc Thú Vương, cho chúng ta lưu lại một vùng đất yên lành, như vậy là đủ rồi!

- Ồ, cô làm sao biết ta có thể trở nên vô cùng cường đại?

Tần Lập nhìn Linh Nhi cười hỏi.

- Đây là trực giác của ta!

Linh Nhi cười hì hì nói, ánh mắt cũng hồng hồng, nói rồi lại khẽ giọng:

- Ngươi hợp tác với chúng ta, ta sẽ thuyết phục phụ thân ta đưa cho người của ngươi một nơi tu luyện an toàn. Thậm chí... thậm chí ta có thể cho ngươi một Nguyên khoáng cổ xưa.

Tần Lập nghe vậy, nhất thời nao nao, híp mắt nhìn Linh Nhi. Nguyên khoáng... nhân loại áp bách bộ tộc Thú Vương, như thế chưa chắc là vì đấu tranh chủng tộc, sợ rằng càng nhiều hơn là vì lợi ích.

Mà có thể làm cho các Thánh Chủ Thần Vương nơi Thần Vực coi trọng, sợ rằng cũng chỉ có Nguyên khoáng này.

Thứ trọng yếu như vậy, nàng lại có thể mở miệng hứa đưa cho mình. Nên biết rằng, đây không phải là mở miệng nhận lời như người bình thường. Người tu luyện, nói ra lời hứa nếu không làm được, sẽ sinh ra nhân quả, sẽ có ảnh hưởng chí mạng tới con đường tu luyện.

- Nguyên khoáng từ xưa, có ý là, phế khoáng?

Tần Lập híp mắt khẽ giọng nói. Hắn không tin công chúa bộ tộc Thú Vương trước mắt này lại chịu dâng lên một Nguyên mạch khoáng đang khai thác cho mình.



- Không, không phải là phế khoáng, chỉ là...

Linh Nhi do dự một chút, vẫn nói ra lời thật:

- Nguyên khoáng này hết sức cổ quái, rất có danh tiếng ở Nhất Địa, chẳng qua là... là hung danh. Truyền thuyết mạch khoáng này đã tồn tại ở trước thời đại Hoang cổ . Nguyên bên trong cực kỳ phong phú, thậm chí còn có Thần Nguyên. Cũng chính mạch khoáng này, đã tạo nên mười mấy vị Đại Đế cùng vô số Thần Vương bộ tộc Thú Vương.

Linh Nhi Nói rồi, vẻ mặt hoài niệm, nói tiếp:

- Nhưng sau đó không biết thế nào, sau khi mạch khoáng khai thác tới chỗ sâu, tất cả người đi vào lấy khoáng đều chết sạch. Vô số tiên hiền bộ tộc Thú Vương đi vào, nhưng không ai đi ra. Vì vậy, tổ tông ta lưu lại tổ huấn: người bộ tộc Thú Vương không được bước vào phạm vi ba ngàn dặm xung quanh mạch khoáng kia, có người không tin tưởng, cực mạnh nhất là một vị Đại Đế cuối cùng bộ tộc Thú Vương ta ngài ấy vì làm cho bộ tộc Thú Vương trở nên cường đại, một mình một người mang theo Thánh Binh Đại Đế tiến vào trong mạch khoáng. Kết quả... cũng không thể đi ra.

- Cô... Cô lại muốn đưa một mạch khoáng khủng bố như thế tặng cho ta? Cô muốn hại chết ta sao?

Tần Lập tức không chỗ đánh, chỉ vào mũi Linh Nhi, khóe miệng co quắp kịch liệt, thầm nghĩ nếu không phải nàng nói thẳng ra, nếu mình thật sự đáp ứng, tiếp nhận mạch khoáng đó, không phải tìm chết hay sao?

Một chỗ mà ngay cả Đại Đế Thú Vương cũng không ra được, hắn chỉ là một Thánh Chủ nho nhỏ đi vào, không phải muốn chết thì là gì?

- Làm sao lại muốn hại ngươi, thật muốn hại ngươi thì ta sẽ không nói cho ngươi nghe chân tướng rồi!

Linh Nhi trắng mắt liếc Tần Lập:

- Hung dữ cái gì, ngươi nghe ta nói hết lời có được hay không?

Tần Lập cũng trợn trắng mắt, cười lạnh nói:

- Nói đi, ta xem cô có thể nói ra lời gì.

Linh Nhi không để ý tới Tần Lập, nhàn nhạt nói:

- Ngươi là người ứng vận. Nguyên khoáng kia nếu như ngươi cũng không lấy được, vậy còn có ai đi vào được chứ? Hơn nữa, ngươi có nhiều người càn chiếu cố như vậy, ngươi không muốn bọn họ tăng lên thực lực trợ giúp ngươi ? ngươi phái đối mặt với áp lực Thông Thiên Đại Đế, bảo vật trên người ngươi đủ để khiến cho vô số người mơ ước. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi tiến vào nơi Thần Vực, sẽ có vô số người muốn giết ngươi, khó nói kể cả một số người trong bộ tộc Thú Vương. Lẽ nào ngươi không muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của ngươi sao? Không có Nguyên. Ngươi làm sao tăng lên?

- Ấy-

Tần Lập bị tiểu cô nương Linh Nhi nói một phen, nói tới á khẩu không trả lời được. Ngẫm lại tỉ mỉ, Linh Nhi nói kỳ thật rất có lý. Từ sau khi Tần Lập tiến vào cảnh giới Thánh Chủ hoàn toàn mới này, loại cảm giác này càng rõ ràng. Cho dù là cực phẩm linh thạch chồng chất như núi, cũng không hữu dụng bằng một khối Nguyên như móng tay.

Bên cạnh nhiều người như vậy, nếu như không tăng thực lực bọn họ lên, chính Tần Lập cũng không cam lòng. Để cho bọn họ ở lại Giới Hạ, cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần mở ra Thần Miếu, vậy không khác gì chuyện mở ra chiếc hộp Pandora.

Hiện giờ nơi Thần Vực muốn đi vào Giới Hạ, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nhưng sau khi Thần Miếu mở cửa, hai giới liên thông, muốn tiến vào sẽ là một chuyện rất dễ dàng.

Đến lúc đó, ai có thể đảm bảo được sẽ không ai sẽ đánh chủ ý lên thân nhân bên cạnh mình?

Sau khi tới cảnh giới Thánh Chủ trong lòng Tần Lập nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn lại muốn tăng lên cảnh giới thực lực của mình hơn bất kỳ lúc nào.

Tần Lập trầm tư, Linh Nhi cũng không quấy rối hắn, vẫn ngồi ở đó, yên lặng nhìn Tần Lập.

Một lúc lâu sau, Tần Lập thở dài một tiếng, nói:

- Cô thắng rồi...

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: