Duy Ngã Độc Tôn

Chương 796: cổ thương ly biệt!


Lần đầu các vương giả trẻ tuổi Giới Hạ gặp mặt, bình thản yên lặng, yên ổn tới mức làm cho Ô Quận Vương cũng phải bất ngờ. Tuy nhiên tiếp đó ông ta liền hiểu được, chiến tích Tần Lập ở Tây Vực thật quá chói mắt.

Hắn đã đạt đến một độ cao mà người ta hoàn toàn không thể đạt đến, không thể nào siêu việt.

Lòng đố kỵ của con người, thường sẽ dùng nó đố kỵ một người nào đó mạnh hơn bọn họ một chút. Những người có lòng đố kỵ mạnh sẽ cho rằng mình không kém hơn đối phương chút nào, thậm chí còn ưu tú hơn đối phương, nhưng không có thành tích tốt bằng đối phương. Vì vậy, sẽ sinh ra tâm lý đố kỵ.

Loại tâm lý này, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng khi đối mặt với đỉnh cao mà mình không cách nào vượt qua được, loại đố kỵ này sẽ theo đó hóa thành tâm lý kính sợ thật sâu.

Đúng thế, chính là kính sợ!

Dù là Ngọc Châu hay Kiền Kính, hoặc Mạc Bắc bề ngoài như một dã nhân, tuổi cùng với thực lực bọn họ, đều quyết định tính tình của bọn họ.

Bề ngoài có biểu hiện hay không biểu hiện ra, ở sâu trong nội tâm, sâu bên trong cốt tủy cũng có kiêu ngạo nhất định.

Nhưng Tần Lập thật sự vượt qua bọn họ nhiều lắm. Ô Quận Vương tin tưởng, nếu như không phải Tần Lập vừa đại chiến một trận vang danh thiên hạ nơi Tây Vực, bất luận là Ngọc Châu hay Kiền Kính, Mạc Bắc, ba người này cũng sẽ giống như Hô Diên Kiêu Dương cùng Hạ Văn Vũ lần đầu gặp được Tần Lập, muốn luận bàn với hắn.

Đương nhiên kết quả đã sớm định trước, bọn họ sẽ không thể nào thắng được Tần Lập.

Hiện giờ dù là năm người bọn họ cùng lên, cũng không phải đối thủ của Tần Lập.

Nhìn bọn người Ngọc Châu chẳng những không mất mát, ngược lại còn kích thích lòng phấn đấu mãnh liệt, trong lòng Ô Quận Vương tràn ngập vui mừng, cười nói với Tần Lập:

- Tần Lập, ta giao năm đứa nhỏ này cho con. Con nhất định phái nhớ, bất cứ chuyện gì, cũng không trọng yếu bằng sinh mệnh của các con.

Ngữ khí Ô Quận Vương có chút thương cảm:

- Sống, mới là ý nghĩa cuối cùng của sinh mệnh!

Tần Lập yên lặng gật đầu:

- Lão sư cứ yên tâm, con biết nên làm thế nào!

Ô Quận Vương hiện lên vẻ tươi cười vui mừng, sau đó nói:

- Chỉnh đốn một phen. Tần Lập, con lập tức cho ngươi công cáo thiên hạ, cánh cửa Thần Miếu... Một tháng sau, mở ra!

Ô Quận Vương nói ra lời này, trong lòng mọi người bỗng căng thẳng. Tiếp đó, trong mắt đều bắn ra quang mang hưng phấn, đại thời đại gió thổi mây vần, rốt cuộc... đã đến rồi.

Hô Diên Kiêu Dương nắm chặt hai tay, tuyệt đỉnh đại năng trẻ tuổi này bây giờ lòng bàn tay đầy mồ hôi, cảm xúc dâng trào, dùng sức hít sâu, làm mình bình tĩnh lại.

Nơi Thần Vực đó!

Đó là nơi mà gần như tất cả các cường giả đứng ở đỉnh cao đều hướng tới, hôm nay rốt cuộc sắp mở ra rồi. Bọn họ, cũng là nhóm cường giả nơi Giới Hạ đầu tiên bước đến nơi Thần Vực sau vô số năm.

Đây là sự kiện thuộc về bọn họ.

Đây là một thời đại thuộc về bọn họ.

Ngay cả Ngọc Châu lạnh như băng sương, vào lúc này sắc mặt cũng ửng hồng, hô hấp gắp gầp.

Bất luận là Hô Diên Kiêu Dương tùy tiện, hay Hạ Văn Vũ một thân khí độ hoàng gia, kể cả Kiền Kính vẻ mặt lãnh, khốc cùng Mạc Bắc như một dã nhân, tất cả đều khó khống chế được cảm giác hạnh phúc sáng tạo lịch sử này.

Các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao Cơ Ngữ Yên, trên dung nhan lại không có biểu tình hưng phấn nào, thần sắc còn có chút buồn bã, cùng Tần Lập vẫn luôn gần ít xa nhiều.



Mấy tháng nay, Tần Lập vẫn theo cạnh các nàng như hình với bóng, loại cảm giác này, làm cho các nàng cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng không ngờ tới, lại phải chia lìa nhanh như vậy. Một tháng sau, cánh cửa Thần Miếu mở ra, đoàn người Tần Lập khẳng định phải đi nơi Thần Vực, nhưng các nàng lại phải ở lại Giới Hạ, tiếp tục tu luyện. Cho đến khi nào tới được cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn, thậm chí tiến lên cảnh giới nửa bước Thánh Chủ mới có thể được tiến vào nơi Thần Vực.

Bên trong nơi Thần Vực, mới chân chính là nơi cường giả như mây. Đến chỗ đó, có nguy hiểm hay không, các nàng không thể nắm chắc, nói lại, loại cảm giác này không tính là thiên nhân vĩnh cách, nhưng cũng là mỗi người ở hai thế giới.

Cho nên, đối với các hồng nhan cạnh Tần Lập, đây thật không thể coi là một tin tức tốt.

Cánh cửa Thần Miếu sẽ mở ra vào một tháng sau, tin tức này vừa truyền ra, quả nhiên kinh động thiên hạ.

Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực cùng Trung Châu, trên năm khối đại lục này, chẳng biết ẩn tàng bao nhiêu lão quái thực lực mạnh mẽ. Người như bọn họ, mới là người tu luyện ẩn sĩ chân chính.

Chỉ cần trời còn không sập xuống, bọn họ sẽ không xuất hiện ở trong mắt người đời. Bọn họ hoàn toàn thờ ơ với tất cả sự vật, sống chết của ngươi khác, hoàn toàn không có một chút quan hệ tới bọn họ.

Nhưng cánh cửa Thần Miếu mở ra, triệt để chấn động các lão quái này đi ra.

Bên trong Thần Miếu, chính là Tinh Môn đó.

Các lão quái sống quá vạn năm này, rất rõ ràng chuyện đó. Mà đi qua Tinh Môn, liền có thể bước vào nơi Thần Vực.

Nơi Thần Vực đó!

Ở nơi đó, mới là thiên đường chân chính cho ngươi tu luyện cảnh giới Thánh Chủ trở lên.

Ngay Lập tức, toàn Giới Hạ bắt đầu sôi sục phun trào, chẳng biết bao nhiêu lão quái cường đại bắt đầu đi tới thành Hoàng Sa trong biên giới Thanh Long Đế quốc. Còn có vô số đại gia tộc, đại môn phái Đông Hoang Nam Cương Tây Vực Bắc Vực Trung Châu, nghe được tin tức này, cũng đều đi tới chỗ thành Hoàng Sa.

Đối với bọn họ mà nói, đây là một sự kiện thuộc về thế giới này. Dù là không thể bước vào Tinh Môn nhưng có thể chứng kiến trận đại hội này, vậy cũng là một chuyện thú vị nhất trong đời.

Thời gian một tháng, trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, Tần Lập vẫn luôn ở cạnh chúng hồng nhan, những giai nhân khuynh thành tuyệt sắc này, rốt cuộc cũng buông bỏ một tia rụt rè cuối cùng.

Ai cũng đều biết, lần này Tần Lập đi rồi, có lẽ một hai năm liền trở về, hoặc là tám mười năm, hoặc là mấy trăm năm, hoặc là...

Còn có rất nhiều khả năng các nữ nhân này không muốn nghĩ tới, cho nên các nàng đều bỏ qua tất cả rụt rè, không để ý người khác trêu chọc, mỗi người dính một chỗ với Tần Lập.

Ô Quận Vương tìm một chỗ thanh tịnh bế quan tu luyện, Nam Cung Tử Lăng dẫn Hô Diên Kiêu Dương, Hạ Văn Vũ, Ngọc Châu. Kiền Kính cùng Mạc Bắc và tiểu cô nương Linh Nhi đi trước một bước tới thành Hoàng Sa, làm chuẩn bị cuối cùng vì tiến vào nơi Thần Vực.

Lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, Tiểu Hắc, Thải Hồng, Tào Hồng, cùng với những người bộ tộc tử đồng Mặc Lý, Mặc Thuận, Lãnh Hồi, Tử Tiêu, Tử Huyên, lại trực tiếp tuyên bố bế quan tu luyện.

Theo phẩm chất thiên tài địa bảo trong tay Tần Lập ngày càng cao, đan dược Lãnh Dao luyện chế ra cũng ngày càng tốt. Điều này làm cho mọi người đều nghẹn một hơi, chuẩn bị thông qua tu luyện điên cuồng, sớm ngày thực hiện nguyện vọng tiến vào nơi Thần Vực.

Ngay cả Tây Qua cùng mấy người Cở Như Nguyệt, Cơ Như Băng luôn luôn lười biếng, cũng đều tiến vào bế quan.

Tần Văn Hiên cùng Tần Hàn Nguyệt phụ mẫu Tần Lập cũng đang tích cực chuẩn bị, đợi Tần Lập vừa đi, bọn họ cũng sẽ bế quan.

Tất cả người đi theo Tần Lập, bọn họ đều hy vọng có thể đi cùng Tần Lập tạo dựng sự nghiệp. Bọn họ không hy vọng mình lại chết già ở Giới Hạ, đều muốn lúc còn sinh thời, có thể tự mình bước đến nơi Thần Vực, xem phong cảnh nơi đó một lần.

Ô Quận Vương cũng bị những người môn phái Viêm Hoàng liều mạng làm cảm động, để lại ba loại thần thông bí thuật dị tượng Hoang cổ cùng với bảy tám loại bí thuật Thái cổ , về phân những người môn phái Viêm Hoàng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy phải xem đạt đến cảnh giới nào, phải xem ngộ tính cùng tạo hóa mỗi người.

Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, Tần Lập đứng ở sơn môn Viêm Hoàng Sơn nhìn chúng hồng nhan đều vành mắt đỏ hồng, cố nén không rơi nước mắt.

Tần Văn Hiên cúi đầu không nói, Tần Hàn Nguyệt đã lệ ướt tràn mi.

Loại tràng cảnh ly biệt này, làm cho trong lòng Tần Lập cũng không biết cảm giác gì. Vốn hắn muốn len lén rời đi, nhưng mọi người nói thế nào cũng muốn tiễn hắn một đoạn đường.



- Được rồi, cứ ở đây đi. Các ngươi ngàn vạn lần đừng theo ta, tiến vào thành Hoàng Sa rồi, ta lại mềm lòng, liền mang theo các ngươi xuyên qua Tinh Môn mất...

Vành mắt Tần Lập cũng hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói.

- Xuyên qua Tinh Môn có gì đặc biệt, ai sợ chứ!

Xà Xà khẽ giọng lẩm bẩm, nhưng Đại Biểu tiếng lòng của rất nhiều người.

Nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, thân thể các nàng hiện giờ không thể thừa nhận áp lực Tinh Môn.

Khóe miệng Tần Lập ẩn tia mỉm cười cưng chiều, đi tới gần Xà Xà, xoa xoa mái tóc như thác của nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không nói gì. Sau đó lại nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thượng Quan Thi Vũ, cũng nhẹ nhàng ôm lấy, tiếp đó là Lãnh Dao, Cơ Ngữ Yên, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phẫn nguyệt, Tần Tuyết là người cuối cùng.

Tần Lập khẽ giọng nói bên tai Tần Tuyết:

- Tỷ, chiếu cố tốt mẫu thân!

Tần Tuyết không nhịn được dùng sức ôm lấy eo Tần Lập, nước mắt chảy ra, gần như không nói ra lời. Một lúc lâu sau, mới buông Tần Lập ra, trên mặt lưu hàng lệ châu trong suốt, lại hiện ra mặt cười thoải mái:

- Chàng yên tâm đi, chuyện trong nhà, đã có chúng ta đây.

Tần Lập dùng sức gật đầu, đi qua ôm lấy Tần Hàn Nguyệt, Tần Hàn Nguyệt dùng sức ôm chặt nhi tử của mình, sau đó nói:

- Tiểu tử, cho ngươi thời gian mười năm. Mười năm, phải trở về xem chúng ta một lần nếu không thì lão nương không để yên cho ngươi.

Tần Lập im lặng gật đầu. nhưng có trời mới biết được bao lâu mới có thể trở về, hoặc là có trời mới biết được còn có thể trở về hay không. Tần Lập không phải là thần, cũng không dám nói có thể hô mưa gọi gió nơi Thần Vực.

Đi tới trước mặt Tần Văn Hiên, Tần Lập trầm giọng nói:

- Phụ thân, ngài phải bảo trọng.

Tần Lập rất ít mở miệng gọi Tần Văn Hiên là phụ thân, dù là quan hệ giữa hai người đã dịu đi, cũng chỉ gặp mặt là nói trực tiếp, trước mặt mọi người gọi hắn là phụ thân, gần như chưa từng có.

Vẻ mặt Tần Văn Hiên lộ ra tươi cười ấm áp:

- Tiểu tử, đi nơi Thần Vực, ở hoàn cảnh xa lạ này, hết thảy phải luôn chú ý cẩn thận. Nhớ kỹ, còn sống mới là trọng yếu nhất.

Tần Lập dùng sức gật đầu, sau đó quay sang một đám đệ tử môn phái Viêm Hoàng biết được ti,. tự phát đến đưa tiễn, dùng sức phất tay, quay người đi, dậm chân hư không biến mất ngay tại chổ.

Không ai thấy, trong nháy mắt xoay người lại, khóe mắt Tần Lập cũng đã ẩm ướt.

Nhìn bóng người Tần Lập biến mất trong không khí, chúng nữ liền không nhịn được phát ra tiếng khóc đè nén. Lần này khác với trước kia, quả thật quá lớn. Trước kia dù là Tần Lập đi ra mấy năm, các nàng cũng không có loại cảm giác này.

Đây là cách nhau hai thế giới mà!

Xà Xà dùng sức nắm chặt tay, nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên mặt đầy nước mắt, nhẹ giọng nói:

- Hai người chúng ta là có hy vọng lớn nhất vọt đến cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn, tỷ muội chúng ta so thi xem ai đến trước tiên!

Nói rồi, vươn một cánh tay mềm mại nhỏ dài ra...

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: