Duy Ngã Độc Tôn

Chương 887: Một đường giết tới!


Trong đầu bọn họ, lật qua lật lại chỉ có một câu: lão tổ Tổng đã chết? Sao có thể được chứ?

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bước chân gấp gáp, một vệ sĩ áo đen không hề gõ cửa, vẻ mặt hoảng hốt kinh hoảng lao vào trong.

Sắc mặt Đoàn Ngọc Lâm vừa trầm xuống, không đợi hắn trách mắng thị vệ không biết quy củ này, thị vệ kia đã thở hổn hển lớn tiếng nói:

- Vương thượng, không xong rồi, đám sát thần Tần Lập kia đã giết tới đây, thế không thể chặn, Vương thượng nhanh vào mật đạo chạy trốn đi!

- Cái gì? Giết tới đây?

Đoàn Ngọc Lâm gần như không thể phản ứng lại, có chút mờ mịt nhìn tên thị vệ áo đen này, cũng quên quớ trách hắn Không biết lễ pháp:

- Ai giết tới đây?

- Vương thượng, Tần Lập, là Tần Lập đó! Tần Lập căn bản không hề ra tay. người của chúng ta, không có bất cứ một ai có thể chống lại được thủ hạ của hắn!

- Sao lại như thế chứ?

Đoàn Ngọc Lâm đặt mông ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt mất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói:

- Không thể nào, điều đó không thể nào! Bọn họ giết tới làm gì? Làm gì chứ?

Một trưởng lão Vương tộc Nhị Địa cấp bậc hoá thạch sống trầm giọng nói:

- Là vì công chiếm tàn sát Thú tộc Nhất Địa, là vì Liên quân Thần Vực đánh Giới Hạ. Bệ hạ, đừng ngây ngốc ở đó nữa, nhanh đi đi, vì Vương tộc Nhị Địa lưu lại một tia huyết mạch, một ngày nào đó chúng ta sẽ báo lại thù này!

- Chạy? Chạy đi đâu?

Đoàn Ngọc Lâm gần như rơi vào tan vỡ, lão tổ tông cảnh giới Đế vương nhị trọng, sự tồn tại của ngài ấy ngay cả Thông Thiên Đại Đế cũng không biết. Lần này bị bất đắc dĩ, phái ra đi chém giết Tần Lập, lại không ngờ tới trực tiếp bị người ta chém chết, những người bọn họ còn có đường sống gì?

- Từ mật đạo, trước tiên chạy đi rồi nói! Mặc kệ đi đâu, thật sự không được, thì đi Cửu Địa dựa vào Đại Đế! Đại Đế cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu!

Một vị hoá thạch sống khác kiên định nói.

- Vậy các ngài thì sao?

Lúc này, Đoàn Ngọc Lâm dường như cũng có chút hồi hồn lại, nhìn mấy lão già trong phòng hỏi.

Mấy vị trưởng lão hoá thạch sống nhìn nhau, cười khổ một tiếng, đồng loạt nói:

- Chúng ta tận trung vì Vương thượng.

- Vì sao, lại trở nên như thế?

Đoàn Ngọc Lâm mặt đầy vẻ đau khổ:

- Rốt cuộc ta làm sai điều gì?

- Đừng nhiều lời nữa, mau dẫn Vương thượng chạy đi!

Một vị trưởng lão hoá thạch sống thúc giục thị vệ áo đen.

- Chạy con mẹ ngươi!

Theo một tiếng cười lạnh, cánh cửa cung điện bị bạo lực đánh văng ra, trực tiếp vỡ thành cặn bã. Hô Diên Kiêu Dương vẻ mặt cười lạnh, đầu đội cổ chuông Hoang cổ trực tiếp vọt vào, không nói hai lời xông thẳng tới. Một đạo sát khí sắc bén ngưng tụ thành một mũi tên, bắn thẳng về phía Đoàn Ngọc Lâm mặc áo bào vàng.

Phốc!

Một tiếng vang nhỏ, chỗ mi tâm Đoàn Ngọc Lâm xuất hiện một lỗ máu, máu tươi trộn lẫn óc chậm rãi chảy xuôi ra. Đoàn Ngọc Lâm mắt trừng thật lớn, miệng khẽ mở, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cũng không lên tiếng được.

Phịch một tiếng!

Thi thể Đoàn Ngọc Lâm, té thẳng trên mặt đất.

- A! Ngươi dám giết Vương thượng tộc ta, ta liều mạng với ngươi!

Một vị Lão già hoá thạch sống Vương tộc Nhị Địa phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, một thân dao động năng lượng như thủy triều dũng mãnh bộc phát ra, ập thẳng về phía Hô Diên Kiêu Dương.

Khóe miệng Hô Diên Kiêu Dương nhếch lên một tia cười lạnh khinh thường, một thân khí tức Đế vương bỗng nhiên bùng phát, thoáng cái tới trước Lão già hoá thạch sống này, vung tay lên hung hăng tát xuống một cái.



Bốp!

Một tiếng giòn tan, Lão già hoá thạch sống cảnh giới Thần Vương đỉnh, liền bị mạnh mẽ tát bay ra ngoài, cả phần đâu bị đánh nát bét!

- Thúc thúc!

Một Lão già hoá thạch sống phát ra tiếng rống giận bi phẫn, cùng mấy vị Lão già hoá thạch sống khác vọt tới Hô Diên Kiêu Dương.

Mỗi người tự bộc phát ra toàn bộ thực lực, không ngờ mơ hồ ngăn chặn khí thế Đế vương tản mát ra trên người Hô Diên Kiêu Dương!

-Chết đi!

Một vị Lão già hoá thạch sống rít gào, tế ra một cái thước ngọc, thước ngọc chỉ dài ba tấc, nhưng tản ra một cỗ uy áp kinh thiên lấp lóe một cổ hào quang bích lục chói mắt, bắn về phía mi tâm Hô Diên Kiêu Dương như một tia chớp!

Một vị lão già hoá thạch sống há miệng, phun ra bay cây châm đen kịt như mực, dài nửa tấc, không biết làm bằng chất liệu gì. nhưng trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn về phía Hô Diên Kiêu Dương!

Lại có một trưởng lão cấp bậc hoá thạch sống, đánh ra một thanh đoản kiếm dài một thước. Đoản kiếm tản ra hào quang đỏ tươi, nhìn có vẻ hết sức yêu dị, trực tiếp chém hư không đại điện ra một vết rách, hung hăng chém về phía eo Hô Diên Kiêu Dương.

Những trưởng lão Vương tộc Nhị Địa khác, mỗi người đều tự tế ra bảo vật của mình. Nhất thời, bên trong cung điện Vương tộc Nhị Địa tràn ngập hào quang chói lóe, mười mấy kiện Binh Khí Thần Vương hung hăng đánh về phía Hô Diên Kiêu Dương.

Những trưởng lão hoá thạch sống Vương tộc Nhị Địa này, trong mắt lóe ra sát khí lạnh băng, muốn trực tiếp lưu lại Hô Diên Kiêu Dương ở chỗ này!

Đang! Đang! Đang!

Cổ Chuông Hoang cổ chợt phóng to nhiều lần bao phủ Hô Diên Kiêu Dương ở bên trong.

Những Binh Khí Thần Vương kia đánh lên cổ Chuông Hoang cổ, phát ra những tiếng vang chấn động kịch liệt, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Hô Diên Kiêu Dương ở bên trong. Bởi vì chiếc cổ Chuông Hoang cổ này, đã được Hô Diên Kiêu Dương dùng tinh nguyên bổn mạng tế luyện thành Binh Khí Đế vương!

Nó huyết mạch tương liên cùng Hô Diên Kiêu Dương!

Đạo văn thần bí ở bên trên cổ Chuông Hoang cổ , trực tiếp tản mát ra hào quang chói mắt, những Binh Khí Thần Vương mạnh mẽ kia chỉ vừa đánh lên trên cổ Chuông Hoang cả. tiếp đó đã bị mạnh mẽ hút dính lại!

- A, Thần Ngọc Xích của ta! Làm sao không thu lại được nữa?

Trưởng lão hoá thạch sống tế ra chiếc thước ngọc phát ra tiếng thét kinh hãi.

- Tam sinh Trám Thần Châm của ta cũng không thu về được!

- Hồng Quang Kiếm của ta!

- Đoạt Phách Linh của ta!

Một đám trưởng lão Vương tộc Nhị Địa, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn những bảo vật của bọn họ bám dính trên chiếc chuông to lớn tản ra đạo vận kinh người kia, đồng loạt kêu la.

- Các ngươi muốn nó sao? Trả lại cho các ngươi!

Tiếng cười lạnh của Hô Diên Kiêu Dương truyền ra từ bên trong cổ chuông Hoang cổ .

- A! Không xong, tránh mau!

Một người trưởng lão hoá thạch sống ý thức được không hay, muốn bỏ trốn.

Phốc!

Chiếc thước ngọc ba tấc kia, trực tiếp xuyên thủng mi tâm chủ nhân nó!

Ba cây Tam Sinh Trảm Thần Châm đen kịt kia, trực tiếp đóng đỉnh chủ nhân của nó!

Hồng Quang Kiếm, Đoạt Phách Linh... những Binh Khí Thần Vương của những trưởng lão hoá thạch sống này, tất cả đều bộc phát ra uy lực khủng bố, trực tiếp chém giết những người vốn là chủ nhân của nó!

Tiếp đó, Hô Diên Kiêu Dương bước ra khỏi chiếc chuông lớn, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có thị vệ áo đen kia, nhưng lúc này đã sớm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, không biết là ngất xỉu thật hay là giả bộ.

Hô Diên Kiêu Dương khinh thường liếc qua thị vệ áo đen kia, trên người khoảng khắc bùng lên một cổ khí thế mãnh liệt, quét tới tòa cung điện khổng lồ này.

Ầm ầm ầm!

Một tiếng nổ lớn qua đi, cả một tòa đại điện ầm ầm sụp đổ!

Tên thị vệ áo đen không may kia, cũng trực tiếp bị chôn vùi trong đó, không biết sống chết.



Những nơi khác, tình huống cũng không khác nơi này cho lắm, đã bị giết tới trở tay

không kịp. Hơn nữa, trọng yếu hơn là không có ai ngờ tới, ngay cả những thê tử thủ hạ của Tần Lập cũng đã trở nên hùng mạnh như vậy.

Hai mươi mấy người cảnh giới Đế vương giết vào đây, quả thật giống như một đàn cọp xông vào đàn dê, chiến đấu căn bản không có chút đáng để ý!

Trả thù, đây là trả thù trực tiếp nhất, trắng trợn nhất!

Năm mươi năm trước, những người này đối đãi Thú tộc thế nào, đối đãi Tần Lập thế nào, ngày hôm nay bọn họ đã phải trả lại như thế đó!

Phàm là có người chống cự, trực tiếp tiêu diệt!

Đến cuối cùng, toàn bộ Vương tộc Nhị Địa không còn một người nào dám đứng ra chống lại!

Từ đầu đến cuối, Tần Lập ngay cả ngón tay cũng không động đậy, ngược lại chúng nữ ban đầu còn hứng thú bừng bừng lao ra ngoài, cuối cùng mỗi người mất hứng trở về.

- Những người đó, quá yếu!

Đây là Xà Xà nói.

- Đánh thật không có ý nghĩa!

Nam Cung Tử Lăng cũng bĩu môi.

- Giết có chút không đành lòng...

Triệu Thiên Thiên yếu ớt nói.

Sắc mặt Tần Lập chỉ có thể hết chỗ nói, các nàng đều đã là cường giả cảnh giới Đế vương, đi giết một chút Thánh Chủ ngay cả cảnh giới Thần Vương cũng không đến, tự nhiên là không có áp lực rồi.

Nếu như ngay cả một đám Thánh Chủ cũng không đối phó được, vậy Tần Lập sẽ thật sự phải suy nghĩ lại, chính mình dẫn một đội ngũ như thế nào đây.

- Đi thôi, chúng ta đi Tam Địa!

Tần Lập quay đâu lại liếc nhìn khu vực hạch tâm Vương tộc Nhị Địa hầu như đã biến thành một mảnh đất bằng, khẽ lắc đầu. Loại giết chóc này không phải là hắn mong muốn chẳng qua nếu bọn họ không làm như thế, tương lai bị giết sẽ chính là hậu nhân bọn họ!

Chúa tể Vương tộc Tam Địa. Vương giả Tam Địa Lâm Bình Nghĩa, có chút đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã tạo thành loại cục diện này, thật là làm cho người ta quá mức sợ hãi!

Vương tử trẻ tuổi Lâm Dục có thiên phú có hy vọng nhất Tam Địa, một Thần Vương Lâm gia bị chém. Lâm gia phải đi đại quân hơn năm ngàn Thánh Chủ... Toàn quân bị diệt!

Vương tộc Nhị Địa bị diệt!

Mỗi một phần chiến báo, những chữ viết trên đó giống như máu tươi đang chảy, nhìn mà kinh hoàng khủng bố!

Thậm chí làm cho Lâm Bình Nghĩa có một cảm giác không thở nổi. Cái tên yêu nghiệt, cái tên ác ma năm mươi năm trước, hắn đã... đã trở lại nữa.

Người bên ngoài đều nói Vương tộc Tam Địa nhiều lần bị Tần Lập đánh cho rất nhiều cái tát. Trên thực tế, cao tầng Vương tộc Tam Địa lại rõ ràng nhất, nếu như chỉ là đánh mặt mũi đơn giản như vậy, bọn họ thậm chí sẽ còn chúc mừng thật lớn!

Thù hận giữa Vương tộc Tam Địa cùng Tần Lập, ngay từ lúc Tần Lập tiến vào nơi Thần Vực, đã kết xuống.

Hơn nữa, thù hận này càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng!

Thẳng đến bây giờ, đã sớm trở thành không còn có chỗ lùi bước nữa. Lâm Bình Nghĩa rất rõ ràng, giữa Vương tộc Tam Địa cùng Tần Lập, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến.

Nhưng hiện giờ xem ra, quá đắng hậu quả trận chiến này, tuyệt đối sẽ rơi xuống đầu Tam Địa bọn họ.

Vương tộc Tam Địa có vũ khí bí mật, đó là hai lão tổ tông cảnh giới Đế vương. Một người Đế vương tứ trọng, một người là Đế vương tam trọng!

Hai lão tổ Đế vương này, là cháu trai ruột của Thông Thiên Đại Đế Lâm Thông Thiên!

Nói cách khác, Thông Thiên Đại Đế vẫn luôn biết rõ bọn họ tồn tại, thậm chí Thần Nguyên cho hai vị Đế vương này, quá nửa đều là do Thông Thiên Đại Đế cung cấp.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao những năm qua Thông Thiên Đại Đế một lòng muốn phá Giới phi thăng, mà không hề có một chút áp lực gì!

Thông Thiên Đại Đế đã có lưu lại chuẩn bị, ông ta không sợ!

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: