Nếu như thế, có thể bớt đi bao nhiêu phiền phúc? Tin rằng bằng thực lực của ông ta, bắt đầu từ sáu vạn năm trước thành lập ra một giáo phái hùng mạnh, cho đến giờ thực lực cũng không yếu được?
Chẳng qua, những điều này vĩnh viễn sẽ chỉ là giải thiết mà thôi, Thủy Hận Sinh rất rõ ràng bản thân mình căn bản không phải là loại người có tính cách này, cũng không làm được chuyện như Tần Lập.
Dù sao, Tần Lập quả thật rất trẻ tuổi, ở nơi Vực Nội mấy ngàn tuổi đến mấy vạn tuổi đi đầy đất, tuổi tác của Tần Lập ở trong mắt các hoá thạch sống quả thật là một đứa trẻ nít không hơn không kém!
Cho nên, có một số chuyện Tần Lập làm được, Thủy Hận Sinh ông ta lại không làm được!
Mặc kệ nói thế nào, Thủy Hận Sinh cũng là Vương tộc thời đại siêu cổ, là hoá thạch sống chân chính sống trên Lang Gia Đại Lục, ông ta cùng thế giới này đã có rất nhiều chỗ không còn phù hợp, ông ta bài xích võ giả nhân loại hiện tại, võ giả nhân loại đương thời cũng theo bản nàng bài xích ông ta.
Liên đới đến ngay cả Thủy Sinh Liên cũng đã bị ảnh hưởng phương diện này, Như Ý Tiên Phường quả thật không ai dám chọc, hơn nữa bối phận Thủy Sinh Liên quả thật cao đến dọa người!
Ngẫm lại xem, gia gia của nàng là Vương tộc thời đại siêu cổ, nhân vật cấp bậc thủy tổ hoá thạch sống chân chính. Dù là Giáo chủ siêu cấp đại phái gặp nàng thì cũng phải giữ lễ tiết ngang hàng, có người nào dám nói bối phận cao hơn Thủy Sinh Liên?
Cũng là do Thủy Sinh Liên tính tình đạm bạc, nếu không sợ rằng Như Ý Tiên Phường của nàng thật sự không có ai dám đi thăm. Cao tầng siêu cấp giáo phái kia ở trước mặt nàng không có được một chút cảm giác cao hơn người, thậm chí nói cho nghiêm túc, bọn họ còn phái trở thành vãn bối của Thủy Sinh Liên, điều này quả thật làm người ta phiền muộn mà.
Lang Gia Đại Bỉ giai đoạn một còn phải thật lâu mới kết thúc, cho nên người đã thắng liên tiếp mười trận đều phải lẳng lặng chờ đợi một thời gian.
Trong khoảng thời gian này, Tần Lập đa phần đều đi cùng mấy người Nhạc Văn Quân, đi Như Ý Tiên Phường của Thủy Sinh Liên uống trà tâm sự, cũng kết giao không ít tuấn kiệt trẻ tuổi Lang Gia Đại Lục.
Trên Lang Gia Đại Lục, môn phái mạnh nhất hôm nay không ngoài bốn siêu cấp đại phái, không ai có thể so sánh với nội tình hùng hậu của bọn họ. Nhưng nếu nói tới thực lực cá nhân mạnh mẽ, nếu như không tính các nhân vật lão thành cấp bậc hoá thạch sống lánh đời không ra, vậy thật chưa chắc đều là xuất phát từ siêu cấp đại phái.
Như là nói Thủy Hận Sinh, ông ta không thuộc về bất cứ một siêu cấp thế lực nào, nhưng không có bất kỳ một siêu cấp thế lực nào dám tùy tiện chọc tới ông ta.
Người giống như Thủy Hận Sinh, ở trên Lang Gia Đại Lục còn có không ít. Tuy rằng danh tiếng không lớn bằng Thủy Hận Sinh, nhưng cũng là hùng chủ một phương.
Ở trong những thanh niên, tự nhiên cũng có không thiếu tồn tại không kém gì Thánh tử Thánh nữ siêu cấp đại phái. Đa số những người này gần đây đều tụ tập ở Lang Gia Thần Thành, đối với Tần Lập tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thế ngang trời này, tự nhiên có không ít người có lòng kết giao. Cho nên, thời gian gần đây, mỗi ngày có rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập bên cạnh Tần Lập.
Trong đó cũng không thiếu những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, hoặc hàm súc hoặc trực tiếp biểu lộ yêu mến với Tần Lập. Đối với những chuyện này, Tần Lập đều uyển chuyển từ chối, hắn không phải tu luyện đạo thất tình lục dục, không muốn chọc đến nhiều thị phi hồng trần như thế.
Hơn nữa, trong thời gian gần đây, thiếu nữ váy đỏ không biết tính danh, Thủy Sinh Liên cũng chưa từng giới thiệu qua, quấn quít chặt chẽ Tần Lập, lòng mến mộ đối với Tần Lập thì chỉ cần không phải kẻ mù liền có thể nhìn ra được. Cũng vì thế mà Tần Lập bớt đi không thiếu phiên phức, bằng không nữ nhân biểu lộ với hẳn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều.
Một ngày, Tần Lập cùng Cổ Kiếm Phong. Phong Tiêu Tiêu, cùng với thiếu nữ váy đỏ, bốn người ra ngoại thành dạo chơi. Phía tây Lang Gia Thần Thành có một ngọn núi lớn rất là hiểm trở, có một thác nước chảy thẳng từ đỉnh núi xuống dưới như thiên hà treo ngược, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc xung quanh thật mê người, là chỗ dạo chơi tốt nhất.
Cách thác nước kia mười mấy dặm, đã có thể nghe được tiếng thác đổ ầm ầm không ngừng nổ vang. Khuôn mặt trắng nõn bóng loáng như ngà voi của thiếu nữ váy đỏ có nét ửng hồng hưng phấn, đôi mắt cong thành trăng non, dọc theo đường đi không dứt tiếng cười.
Võ giả đi đến đây cũng không thiếu, mấy người Tần Lập liền trở thành tiêu điểm, dọc theo đường đi có không ít người chỉ trỏ Tần Lập, còn có rất nhiều người nhận ra Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu. Đều kinh ngạc không biết lúc nào Thánh tử Thánh nữ Lang Gia Cổ Giáo có quan hệ tốt như thế với Bất Động Như Sơn.
Mọi người đi theo con đường đá cổ xưa, đi lên đài ngắm cảnh. Đài ngắm cảnh ở đối diện thác nước thác nước cao chừng ngàn trượng, còn đài ngắm cảnh này ở ngay trung gian thác nước.
Nhìn lên trên, một dải cầu vồng như bay đến từ thiên ngoại, khí thế kinh người, nhìn bên dưới, là vực sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ, chỉ nghe được tiếng nước nổ vang.
Đài ngắm cảnh này không lớn, phạm vi chỉ khoảng hơn hai mươi trượng. Không ít người vì biểu hiện thực lực mạnh mẽ của mình, cố ý làm tiếng nói đè ép tiếng nước.
Kỳ thật đây không tính là bản lĩnh gì, coi như là một võ giả Phá Toái Hư Không cũng có thể làm rất dễ dàng, cho nên đa số người cũng không để ý đến, mỗi người đều ngắm cảnh.
Thường ngày Tần Lập một lòng tu luyện ngoại trừ lúc làm bạn cùng các thê tử, những thời gian khác rất ít có lòng nhàn nhã ngắm cảnh. Bây giờ nhìn thác nước hùng vĩ này, tâm tình cũng tốt hơn.
- Tần Lập ca ca, huynh nhìn xem, nghe nói phía sau thác nước kia còn có hang động, có người nói thời đại siêu cổ có một con rồng ở trong hang động này, không biết có phải thật không!
Thiếu nữ váy đỏ kéo tay Tần Lập ríu rít nói.
Tần Lập thoáng nhìn hang động bờ đối điện, mở ra Thần Mục, ánh mắt xuyên qua dòng nước, trực tiếp tiến vào trong vách núi, nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới. Quả thật, ở dưới cùng, sâu trong hồ nước mấy trăm thước bên dưới, có một hang động lạnh lẽo sâu thâm, không biết thông hướng nào.
Tần Lập chỉ thoáng liếc qua, liền cảm giác thần thức hơi đau nhức, không nhịn được nao nao, thầm nghĩ hang động này dường như thật sự còn có thứ gì đó.
Thiếu nữ váy đỏ ở bên cạnh Tần Lập rất là hưng phấn, cũng không để ý Tần Lập có trả lời nàng hay không, tự nói:
- Muội vốn muốn đi hang động kia nhìn xem, đáng tiếc tỷ tỷ cùng phụ thân còn có gia gia không cho phép. Hừ, bọn họ đều là người xấu! Sẽ có một ngày, muội nhất định phải xuống dưới, xem bên trong hang động kia rốt cuộc có gì. Vì sao mồi lần thần thức muội đảo qua, đều có một cảm giác sợ hãi ghê rợn.
Tần Lập thầm than, tính tình tiểu nha đầu này thật là không sợ trời không sợ đất, biết rõ thần thức quét qua đã có một cảm giác sợ hãi ghê rợn, nhưng lại cứ khăng khăng nhớ mãi không quên, muốn xuống xem bên trong có thứ gì.
Chẳng qua nàng nhắc tới tỷ tỷ phụ thân bất quá gia gia, chẳng lẽ là Thủy Sinh Liên, Thủy Hướng Đông cùng Thủy Hận Sinh? Tần Lập có chút nghi hoặc, nhìn tiểu cô nương này làm thế nào cũng không giống muội muội ruột của Thủy Sinh Liên. Chẳng qua người ta không nói, Tần Lập cũng không thể trực tiếp hỏi loại chuyện này.
- Đừng quá hiếu kỳ, hang động trong hồ sâu kia đã có nhân vật lão thành nhắc nhỡ qua, đừng đi vào đó thám hiểm. Nơi đó che giấu nguy hiểm rất lớn, từ thời đại siêu cổ đã là như thế.
Cổ Kiếm Phong ở bên cạnh nghiêm túc nhắc nhỡ.
Phong Tiêu Tiêu gật đầu, nói:
- Lúc đến đây lần đầu tiên, Giáo chủ cũng đã đến đây. Hình như Giáo chủ nói qua nơi này bắt đầu từ thời đại siêu cổ đã là một cấm khu mà nhân loại không được bước vào, bên trong che giấu nguy cơ rất lớn. Dường như về sau do thế giới siêu cổ vỡ vụn, nơi này mới không còn nguy hiểm như trước, nhưng tốt nhất đừng quá hiếu kỳ, mỗi năm cũng không thiếu người chết ở đây.
Thiếu nữ váy đó có chút không phục, bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn Tần Lập, nói:
- Tần Lập ca ca, chúng ta nhảy xuống xem có được không?
Không đợi Tần Lập nói chuyện, xa xa bên kia truyền đến tiếng cười nhạo châm chọc:
- Tiểu cô nương, cô thật cho rằng Bất Động Như Sơn đến chỗ nào cũng có thể sừng sững như núi được hay sao? Không phải ta chê cười hắn, nếu như hắn dám xuống dưới dò xét, từ nay về sau nơi có Bất Động Như Sơn hắn, ta sẽ đi đường vòng!
Thiếu nữ váy đỏ liếc nhìn người bên kia, trong đầu dường như có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ nổi người kia là ai. Nhưng lời hắn nói rất khó nghe, thiếu nữ váy đỏ trợn trắng mắt, lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai? Chúng ta nói chuyện ở đây, có quan hệ gì đến ngươi? Trưởng bối nhà ngươi dạy ngươi làm người như thế nào? Đạo lý người khác nói chuyện thì đừng tùy tiện xen vào cũng không biết hay sao? Chạy đến đây dùng pháp khích tướng, ngươi là ngu ngốc hả?
Người vừa nói không phải ai khác, chính là vị Thiếu giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo. Hôm nay cùng một vài người đến đây du ngoạn, không ngờ gặp được mấy người Tần Lập, nghe bọn họ nói chuyện. Bởi vì trước đó chất chứa oán hận với Tần Lập, liền không nhịn được lên tiếng châm chọc, lại không tưởng được thiếu nữ váy đỏ nhanh mồm nhanh miệng này nói mấy câu, liền trở nên hết sức khó coi.
- Tiểu cô nương ngươi thiếu quản giáo mà, trưởng bối nhà ngươi dạy ngươi thế nào? Tiện nhân có mẹ sinh không có mẹ dạy!
Một tiếng nói cực kỳ ác độc vang lên bên cạnh Thiếu giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo.
Người vừa nói là một trung niên bề ngoài khoảng bốn mươi tuổi, mặt trắng không râu, đôi mắt ẩn ẩn những tia dâm tà, nhìn thiếu nữ váy đỏ từ trên xuống dưới, đồng thời cũng không ngừng nhìn sang Phong Tiêu Tiêu Thánh nữ Lang Gia Cổ Giáo, ánh mắt kia như hận không thể trực tiếp lột sạch quần áo các nàng.
Đến nỗi trong lòng Phong Tiêu Tiêu nổi giận, gần như muốn phát tác.
Thiếu nữ váy đỏ bị người trung niên kia nói đến sững sờ, ánh mắt liền đỏ lên. khuôn mặt vốn vẫn tươi cười nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn hàn băng, trên người tản ra một cổ sát khí kinh người.
Tần Lập kéo lại thiếu nữ váy đỏ muốn bước ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trung niên này, nhàn nhạt nói:
- Nếu không muốn chết, lập tức xin lỗi!
- Xin lỗi? Ha ha ha, thật là thú vị. Tần Lập à Tần Lập, ngươi thật cho rằng danh hào Bất Động Như Sơn kia đã vang dội đến mức làm người ta sợ hãi hay sao? Hay là ngươi cho rằng người dính chút quan hệ với Thủy gia, người ta liền phải sợ?
Thiếu giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo còn ngại thiên hạ không loạn, ở một bên cười lạnh nói:
- Nhìn cho kỹ, vị bên cạnh ta đây cũng là một đại nhân vật! Thu Vũ Hàn mà ngươi cũng không nhận ra, thật là kiến thức hẹp hòi đến cực hạn!
- Cái gì, hắn chính là Thu Vũ Hàn?
Trên đài ngắm cảnh nghe đến ba chữ này, trong đám đông liền xao động một trận, có người nghe đến cái tên này, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người, nhưng lại không dám có động tác gì khác.
Phong Tiêu Tiêu nghe đến cái tên này, ánh mắt cũng híp lại, trong miệng chen ra hai chữ:
- Cặn bã!
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: