- Ha ha ha, Thì ra ngươi không luyện thành, manh mẽ thi triển ra, ngươi sẽ phải chết!
Kiếm Trần Lão Tổ đột nhiên phát ra tiếng cười vô cùng đắc ý.
- Chết có gì phải sợ?
Tiếng nói Thủy Hận Sinh tràn ngập hào hùng, lớn tiếng cưỡi nói:
- Thủy Hận Thiên, chỉ sợ trong lòng ngươi, đã sớm Không còn nhớ vinh quang Vương tộc siêu cổ rồi.
Đồng thời lại truyền âm sang Tần Lập:
"Tiểu tử, chiếu cố cháu gái ta cho tốt! Mau lui ra!"
Tần Lập ngay trước Khi Thủy Hận Sinh truyền âm cũng đã cảm giác được, thân hình bay vụt lên trên!
-Cái gì?
Kiếm Trần Lão tổ đột nhiên hoảng sợ, thân người gấp rút bay vụt lên bầu trời đồng thời quát lớn:
- Thủy Hận Sinh, Người điên rồi!
- Vinh quang Vương tộc siêu cổ, trọn đời trường tồn!
Theo Thủy Hận Sinh rống lớn một tiếng, thân thể ông ta bỗng nhiên bùng nổ. Một làn sóng khí khủng bố lấy Thủy Hận Sinh làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài như lật trời lấp biển.
Từng tiếng nổ lớn liên tục vang lên!
Những nơi sóng khí này đi qua, hết thảy mọi thứ đều hóa thành hư vô, dãy núi vô cùng to lớn, con sông sóng cuộn rít gào, hồ nước mênh mông, thảo nguyên mênh mang... Cùng với bao gồm đời huynh đệ sinh đôi Thiên Vương, và đại quân Quỷ Mị, trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành không khí, biến mất trong Không gian!
Trong phạm vi vạn dặm, biến thành một mảnh đất bằng!
Hết thảy mọi thứ toàn bộ biến mất không còn!
Trên trời cao, chỉ còn lại hai người Tần Lập cùng Kiếm Trần Lão Tổ, đứng xa xa đối mặt
Vẻ kinh ngạc trên mặt Kiếm Trần Lão tổ còn chưa tản đi, lão không ngỡ tới mình vẫn có chút khinh thường đại ca này. Chẳng những luyện thành tuyệt đỉnh đại thần thông Ba Ngàn Tiểu Thế Giới, lại còn ở thời khắc mấu chốt hy sinh vì nghĩa, lấy vinh quang Vương tộc siêu cổ hủy diệt tất cả thủ hạ của lão.
- Ha ha ha ha ha ha ha!
Đột nhiên, Kiếm Trần Lão tổ phát ra tiếng cười như điên:
- Cũng tốt, như vậy vừa lúc. Dù sao những thứ này sớm muộn cũng diệt vong, ai diệt còn không phải như nhau? Đỡ cho ta tự mình ra tay! Tần Lập, chỉ còn lại ngươi và ta, ta cho ngươi thấy được cái gì mới chân chính gọi là thần kỳ!
Nói rồi thân thể Kiếm Trần Lão tổ trực tiếp biến mất vào không khí toàn bộ thiên địa hóa thành một cái nhà tù vô cùng to lớn, giam cầm Tần Lập ở bên trong.
- Ta, chính là Thiên Đạo, Thiên Đạo chính là ta!
Tiếng nói to lớn như tiếng sắm vang rền, rung động thiên địa, lực pháp tắc thế giới khủng bố này như muốn tươi sống xé xác Tần Lập!
Thân thể Tần Lập bắt đầu xuất hiện nứt vỡ, lực pháp tắc thế giới khủng bố này dung hợp vô thượng đại đạo, mạnh đến mức không thể tưởng tượng.
Cổ họng Tần Lập phát ra một tiếng gầm rống, một cỗ khí tức chí dương chí cương bộc phát ra từ thân thể Tần Lập, máu tươi cùng theo thân thể Tần Lập phun ra bốn phương tám hướng!
- Ta cũng sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn!
Thân thể Tần Lập cùng biến mất trong thiên địa, trên trời cao hình thành một đạo kiếm ý khổng lồ, đâm vào trời cao thành vô số lỗ thủng!
- Hóa thành Thiên Đạo? Thật là buôn cười!
Tiếng nói của Tần Lập cũng vang vọng trong thiên địa!
Nhất thời có không biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả trong Lang Gia Đại Lục, sắc mặt đều là biểu tình hoảng sợ đến cực điểm, có vô số cường giả tiền bối hóa thạch sống siêu cổ đã không xuất thế từ vô số năm qua, đều đi ra khỏi nơi bế quan tu luyện, tràn ngập sợ hãi nhìn bầu trời trên cao.
Cỗ khí tức này, bọn họ vĩnh viễn không thể nào quên!
Người áo xanh!
Người áo xanh năm đó, phủ xuống thế giới siêu cổ, mang theo chính là loại khí tức Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn này. Loại Khí thế chân chính ngạo nghễ thiên hạ, ngạo thị chúng sinh, họ vĩnh viễn không thế quên được!
Còn hôm nay, cỗ khí thế này lại tái hiện trên thế giới siêu cổ dập nát!
- Lẽ nào hắn đã trở lại?
Một vị hóa thạch sống siêu cổ thì thào nói
- Lại tới nữa, rốt cuộc hắn đã tới nữa rỗi!
Ở một góc khác, một vị hóa thạch sống siêu cổ giống như một cái xác khô, miệng khùng khục gào thét thọ nguyên của hắn đã sắp hao hết, lại không ngờ tới trước khi chết, lại một lần nữa cảm ứng được cỗ khí tức mà trọn đời không thể quên được.
- Ba Ngàn Đại Thế Giới!
Kiếm Trần Lão tổ rỗng giận không cam lòng, ba ngàn cái đại thế giới chân thật xông vào trong hiện thực, muốn trấn áp Tần Lập!
-Phá cho ta!
Thân thể Tần Lập cũng đã bị chọc trăm ngàn lỗ thủng, đầy rẫy vết thương, nhưng tinh thần của hắn chưa từng tốt như bây giờ!
Ẩm Huyết Kiếm trong tay hóa thành Xích Long, chém ra một đạo kiếm khí vô cùng đơn giản, một kiếm hủy diệt hơn phân nửa ba ngàn đại thế giới. Thế giới sụp đổ, đánh vào toàn bộ Lang Gia Đại Lục đã lung lay sắp đổ!
- Pháp tắc thiên đạo, trói buộc!
Kiếm Trần Lão tổ lại rít gào, đang liều mạng!
Một đạo lực lượng phập tắc trói buộc khủng bố, từ bốn phương tám hướng áp tới, muốn trói chặt Tần Lập.
-Mở ra cho ta!
Lại một đạo kiếm khí đơn giản tới cực điểm, đánh nát bấy cỗ lực pháp tắc trói buộc ẩn chứa thiên đạo vô thượng!
Giống như tiếng thủy tinh tan vỡ, toàn bộ thiên địa nháy mắt tan vỡ thành mảnh nhỏ!
Kiếm Trần Lão tổ kinh hãi đến tột đỉnh lớn tiếng nói:
- Điều đó không thể nào! Đạo của ngươi làm sao có thể manh hơn Đạo của ta?
- Đạo của ta, là Nhân Đạo! Là Đạo của nhân tính!
Tiếng nói trào phúng của Tần Lập tràn ngập mảnh thiên địa này:
- Còn Đạo của ngươi, là không nhân tính!
Kiếm Trần Lão tổ không để ý tới Tần Lập châm chọc, lớn tiếng rít gào:
- Đại đạo vô tình! Cần nhân tính có tác dụng gì!
- Ngươi không có nhân Tính, cho nên ngươi không hiểu được chỗ tốt đẹp của nhân tính!
Tiếng nói nhàn nhạt của Tần Lập, lại ẩn chứa đạo nghĩa vô thượng.
Giống như mỗi một kiếm hắn chém ra lúc này, thoạt nhìn đơn giản muốn chết, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cùng có thể thấy rõ quỹ tích hắn xuất kiếm, để cho một võ giả thế tục bình thường nhìn thấy cùng sẽ cười nhạo kiếm pháp này quá đơn giản.
Nhưng hết làn này tới lần Khác, mỗi một kiếm của Tần Lập đều sẽ chém đại đạo của Kiếm Trần Lão tổ nát thành mấy mãnh, làm cho Kiếm Trần Lão tổ vừa kinh vừa giận, lại không biết cuối cùng là vì sao.
- Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn ... Chiến Kỳ này là của ngươi áo xanh kia, thật sự mạnh đến thế sao?
Đến cuối cùng, Kiếm Trần Lão tổ ngày càng suy yếu, tiếng nói của lão đã sắp tiêu tán giữa không trung, thì thào tự nói hoặc như đang hỏi Tần Lập.
- Trên đời này, cho đến giờ không ai có thể chân chính làm được Thập Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn , trên người có người, ngoài trời có trời đương nhiên, ngươi không có nhân tính, cho nên ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được!
Tiếng nói nhàn nhạt của Tần Lập vang vọng khắp Lang Gia Đại Lục.
- Ta không cam lòng!
Tiếng rống giận của Kiếm Trần Lão tổ cũng vang vọng toàn bộ Lang Gia Đại Lục. Lúc này, lão đã lấy thân hơp đạo, hóa thành Thiên Đạo ở Lang Gia Đại Lục, nắm giữ pháp tắc thiên đạo Lang Gia Đại Lục, nhưng lão, vẫn cứ thất bại!
Có không biết bao nhiêu người vì một trận chiến của Tần Lập mà có được đột phá, cũng có không biết bao nhiêu người tu luyện vốn đi nhầm đường mà có được lĩnh ngộ, làm lại một lần nữa
Kiếm Trần Lão tổ biến mất không còn bóng dáng. Lão mưu tính hóa thành Thiên Đạo, mưu đồ dùng pháp tắc đại đạo trấn áp Tần Lập, lại bị Tần Lập chém nát thành mảnh nhỏ, ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có.
Đồng thời lão cũng triệt để biến mắt khỏi thế giới này, thần hồn câu diệt!
Đã không biết trải qua bao nhiêu năm, thế giới này đã lấy Lang Gia Đại Lục làm trung tâm, xác lập một lần nữa.
Thế giới khổng lồ, linh khí dồi dào, địa linh nhân kiệt, xuất hiện vô số cường giả thiên tài diễn biến ra những câu chuyện nhiệt huyết khác nhau.
Trận chiến đã từng xảy ra đó gần như chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, đã không còn bao nhiêu người nhớ rõ chi tiết trận chiến năm đó. Trên thực tế, trận chiến đấu trọng yếu quyết định số phận đại thế giới này, cũng không có bao nhiêu người đích thân trải qua.
Nói cho chính xác, hẳn là có một chút, chỉ là khi đó những người này bị Tần Lập thu vào trong Thần Miếu, hơn nữa vì đề phòng bọn bọ bị Đạo của Kiếm Trần Lão tổ tổn thương, Tần Lập lại phong ấn Thần Miếu. Cho nên, những người đó cũng không biết cuối cùng Kiếm Trần Lão tổ đã chết thế nào. Càng không biết Tần Lập đã chiến thắng ra sao.
Chỉ biết là sau trận chiến ấy, tiếng nói của Tần Lập truyền khắp Lang Gia Đại Lục, phát ra chí nguyện muốn khôi phục thế giới siêu cổ, tái hiện vinh quang vô thượng thời đại siêu cổ.
Trong thiên hạ không có một ai đám phản đối!
Một cái trận pháp vô cũng khổng lồ, đem thế giới siêu cổ đã vỡ nát thành rất nhiều khối một lần nữa hợp lại với nhau. Nằm ngoài rất nhiều người dự liệu, đó là thế giới mới không chỉ có bốn khối đại lục Vực Nội, Vực Ngoại Giới Hạ Giới Thượng, mà là tám khối!
Trên bốn khối đại lục khác, cũng có vô số cường giả, đồng thời cũng có những lưu phái khác nhau. Như là văn minh luyện kim đã từng tỏa sáng rực rỡ ở Thiên Nguyên đại lục, ở trên một trong bốn Khối đại lục kia vẫn còn huy hoàng như trước!
Còn có đấu khí kỳ lạ, cùng với ma pháp hoa mỹ, các nền văn minh do Tần Lập hợp nhất cùng nhau!
Trãi qua rất nhiều năm dung hợp, thế giới khổng lồ này đã trở nên vô cùng huy hoàng, vượt xa thời đại siêu cổ đã từng đạt tới. Lịch sử viễn cổ , gần như đã không còn ai nhớ được, nhưng công tích của Tần Lập lại được vô số người ca tụng.
Chẳng qua bóng dáng Tần Lập đã nhạt dần khỏi ánh mắt mọi người vô số năm. Từ sau khi thế giới hợp nhất lần nữa, Tần Lập liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không ai biết vị Thần truyền kỳ trong cảm nhận của mọi người, cuối cùng đã đi tới nơi nào.
Dưới rất nhiều nên văn minh đánh sâu vào, thế giới này đã triệt đề thay hình đổi dạng.
Văn minh luyện kim, văn minh máy móc, văn minh ma pháp, văn minh đấu khí, văn minh chiến kỹ, bí thuật thần thông... Kết quả của những nền văn minh này gặp nhau, chính là diễn sinh ra vô số chủng tộc mới, bao quát cả những sự vật mới.
Ví dụ như xe cơ giới do đại sư luyện kim chế ra, không cần động lực thú vật, chỉ cần một khối tinh thạch bình thường, là có thể đi ra trăm vạn dặm.
Còn có chim cơ giới có thể bay lượn trên bầu trời
Thanh Long Đế quốc vang danh trên đại lục, thủ đô thành Thanh Long. Thanh Long Học Viện xếp hạng đầu trên đại lục. Hôm nay vừa lúc đến ngày báo danh tân sinh, bên ngoài Thanh Long Học Viện dòng người đông đúc như thác lũ.
Học sinh tinh anh các chủng tộc, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh! Từ các nơi trên đại lục, thông qua truyền tống trận hội tụ ở nơi này, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kiêu ngạo.
Có thể từ các nơi trên thế giới, ở trong ngàn vạn triệu người nổi bật lên trên, tiến vào trong Học viện hàng đầu đại lục, cũng quả thật rất đáng kiêu ngạo. Chỗ trọng yếu nhất là quốc gia tương ứng với Học viện này, từng là cố quốc của Tần Lập truyền kỳ trên cả đại lục!
Mặc dù thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, nhưng phần cuồng nhiệt đó vẫn chưa mất đi quá nửa. Trên quảng trường Học viện dựng lên một pho tượng khổng lồ cao đến ngàn thước.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, hai mắt thâm thúy sáng lạn như ngôi sao, nét mặt tươi cười nhàn nhạt, tóc dài xõa vai, sau lưng là một thanh bảo kiếm hình rồng thật lớn. Mỗi một tân sinh vào trường, đều sẽ tới đây thăm viếng pho tượng này.
Bởi vì , pho tượng này điêu khắc chính là truyền kỳ đại lục, Tần Lập!
- Ta nói phu quân à, chàng cũng quá tự kỷ đi chứ? Chúng ta đều biết pho tượng này điêu khắc chàng, cùng biết chàng là truyền kỳ thế giới này, nhưng vấn đề là chàng không thể xem một lần là mấy vạn năm được? Mấy vạn năm còn chưa xem chán hay sao?
Tiếng nói thiếu nữ thanh thúy như hoàng anh vang lên.
Dưới gốc cổ thụ chừng mười mấy vạn năm, bày biện ghế nằm thoái mái, một người thanh niên đang nhàn nhã đong đưa, lẳng lặng nhìn pho tượng kia.
Bên cạnh hắn, vây quanh một đoàn tuyệt sắc nhân gian oanh oanh yến yến, tùy tiện một người đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Người vừa nói, là một người mặc một thân váy đỏ, dung mạo như bé con, vô cùng diễm lệ.
Một cái tổ hợp đáng chú ý như thế, sợ rằng ở bất cứ nơi nào cũng sẽ khiến cho người xem kỳ quái. Chỉ là, tất cả người đi ngang qua nơi này đều làm như không thấy, nói càng chính xác hơn, hẳn là mọi người đi ngang nơi này đều không phát hiện sự tồn tại của bọn họ!
Một nữ tử khác cưỡi lạnh nói:
- Hồng Lăng, cái này là muội không biết rồi muội không thấy phu quân chàng mỗi năm đều đến đây vào lúc tuyển chọn tân sinh vào trường hay sao? Hắn nào có phải đang nhìn pho tượng của mình, rõ ràng là đang nhìn những thiếu nữ xinh đẹp... trẻ tuổi... chân nhỏ trắng như tuyết kia kìa!
Nữ tử này cỗ ý nhấn mấy chữ "trẻ tuổi", "xinh đẹp" đặc biệt nặng, dẫn tới các nữ nhân khác cười to.
Rốt cuộc, người thanh niên này thở dài bất đắc dĩ, nói:
- Phượng Hoàng, nàng cũng đã mấy vạn tuổi rồi, người đã có thể làm tổ tổ tổ tổ bà của người ta, làm sao còn nghịch ngợm như thế chứ!
- Huynh mới là tổ tổ, tổ bà cổ...
Nữ tử kiều diễm này trợn trắng mắt liếc Tần Lập.
Lúc này người thanh niên lại nhìn sang một nữ tử tuyệt mỹ khác:
- Thi Vũ à, nàng là bà lớn, chuyện này nàng phải quản lý chứ? Nàng nhẫn tâm nhìn ông xã mình bị khi dễ như vậy?
Nữ tử tuyệt mỹ bên này bĩu môi, quay đầu sang một bên, làm bộ như không thấy, nhưng trên dung mạo tinh xảo rõ ràng mang theo ý cười.
- Ôi, Ngữ Yên à, nàng là đại tỷ... Ấy, cũng không để ý tới ta? Tuyết tỷ tỷ? Tiểu Tuyết muội muội? Vân Yên tỷ tỷ? Thiên Thiên muội muội? Tiểu Hồ ly? Tiểu Xà Xà? Tiểu Linh Nhi? Tử Lăng mỹ nữ? Tử Kỳ muội muội? Các ngươi làm gì nhìn ta bằng vẻ mặt này?
Người thanh niên nhìn một đoàn nữ nhân quốc sắc thiên hương, thở dài, đem ánh mắt chuyển sang phía pho tượng của mình, đang có một đám thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang sùng bái nhìn pho tượng, miệng đang nói gì đó.
- Nghe xem, nhìn người ta kìa, người ta sừng bái phu quân các nàng cỡ nào? Nhìn lại các nàng bây giờ đi, ôi, thật là vô pháp vô thiên mà...
Nam tư trẻ tuổi giả vờ giả vịt thở dài.
- Chàng có thể đi làm quen với các nàng ta mà!
Một nữ tử thần sắc lành lạnh nhàn nhạt nói.
- Hắc, ta đã biết, Lãnh Dao nàng tốt nhất!
Nam tử trẻ tuổi tinh thần rung lên, tiếp đó lại nghe nữ tử lạnh lùng này nói một câu, sắc mặt lập tức suy sụp.
- Nếu như chàng dám, ta liền bỏ nhà đi ra ngoài!
Lãnh Dao hung hăng trọn ngược mắt liếc Tần Lập, bĩu môi nói
Cơ Ngữ Yên bỗng nhiên đề nghị:
- Các tỷ muội, gần đây Đế đô mới mở ra một cái thương trường siêu cấp lớn, nghe nói bên trong có vô số hàng hiệu khắp đại lục, chúng ta đi dạo phố nào!
- Hay hay hay lắm!
Một đoàn nữ nhân cao hứng bừng bừng hưởng ứng, tiếp đó mỗi người thân hình chợt lóe liền biến mất trong không khí, căn bản không để nam tư trẻ tuổi này có cơ hội nói chuyện.
- Ta dựa vào, vậy là đi hết hả! Ta nói các nàng có chán hay không, những nơi đó không phải đều là sản nghiệp của Vân Yên hay sao? Thứ của Vân yên, không phải là của ta? Lúc đó chẳng phải của các nàng? Đi dạo trong nhà mình, các nàng còn có hứng thú như thế? Đây là thế đạo gì?
Nam tử trẻ tuổi hết biết nói gì lẩm bẩm.
- Đương nhiên là có hứng thú, bằng không chúng ta còn có thể làm gì? Bọn nhỏ đều có chuyện mình làm, rất ít trở về theo chúng ta, còn chàng là thần linh chân chính vĩnh sinh bất tử, không phải cùng ở đây xem mỹ nữ tân sinh hay sao, xem mấy vạn năm cũng không chán?
Một tiếng nói bỗng vang lên.
Nam tư trẻ tuổi không cần quay đầu cũng biết là ai, mừng rỡ nói:
- Liên Nhi, cùng là nàng tốt nhất biết theo cùng phu quân!
- Không phải muội tới nói cho chàng, muội hẹn Ngọc Châu cùng Vĩnh Xuân đi làm đẹp, nói riêng cho chàng một tiếng, bữa tối không cần chờ muội!
Nói rồi nữ nhân này cùng biến mắt không thấy nhanh như tia chớp.
- Làm đẹp? Các nàng? Ta dựa vào!
Nam tư trẻ tuổi té ầm xuống ghế dựa, đầu đầy chỉ đen.
Chẳng qua tiếp đó, khóe miệng của hắn lại nổi lên một tia tưởi cười, đại ẩn ẩn đô thị chỉ cần là người, vĩnh viễn không thể nào sống cô lập được.
Lại có ai biết, truyền kỳ mọi người kính ngưỡng, kỳ thật vẫn một mực ở bên cạnh, yên lặng bảo hộ thế giới này, chưa từng rời xa nơi đây chứ?
Tần Lập sau khi dùng tuyệt thế trận pháp, một lần nữa khôi phục bản đồ thế giới siêu cổ, có được công đức gần như sáng thế, chỉ là nháy mắt liền đột phá cảnh giới hiện tại đạt đến độ cao mới trước giờ chưa từng có.
Đồng thời cũng hiểu được năm đó người áo xanh lưu lại nhiệm vụ cho hắn, rõ ràng là tặng cho mình một đại công đức. Mấy năm nay, Tần Lập cũng từng thử tìm kiếm dấu chân người áo xanh, nhưng vũ trụ này quá mức khổng lồ, vô bờ vô bến. Dù là cảnh giới như Tần Lập, cũng không thế nào chân chính thăm dò được các góc vũ trụ.
Có lẽ có một ngày, người áo xanh thần bí kia sẽ chân chính xuất hiện trước mặt Tần Lập, có thể sẽ không. Dù sao chuyện trên đời này không ai có thế nói chính xác được.
Cũng như mấy vạn năm trước, không ai biết thế giới này sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Các loại văn minh giao hòa lẫn nhau, sinh ra vô số tia lửa linh cảm, vô số nghề nghiệp cũng sinh ra các thiên tài tuyệt thế.
Võ giả đã không còn là chú đề duy nhất ở thế giới này, nhưng có thể trở thành một võ giả hùng mạnh, vẫn là một chuyện đáng kiêu ngạo...
Ánh mắt Tần Lập bỗng ngưng tụ trên người một thanh niên. Thanh niên này vô cùng anh tuấn, coi như là nam nhân như hắn nhìn thấy thì trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng đẹp trai
Lúc này, người thanh niên kia đang bắt chuyện với một có gái xinh đẹp, nhìn biểu tình, lại còn có mấy phán xấu hổ.
- Lâm Hoan?
Tần Lập híp mắt ký ức đã phủ đầy bụi mấy vạn năm, châm rãi tràn ra trong đầu.
- Ta gọi Lâm Đông, đến từ Thông Thiên Quốc, là tân sinh năm nay. Cảnh giới Lôi Kiếp đỉnh phong, muốn kết bạn với nàng...
Trong ánh mắt người thanh niên này mang theo vẻ mong chờ, nhìn thiếu nữ mỹ lệ kia.
-Luân hồi mà.
Ánh mắt Tần Lập dời đi, nhắm lại, nhàn nhã dựa vào ghế, chiếc ghế khe khẽ đong đưa.
Thời gian trôi đi, năm tháng trôi đi, lịch sử trôi đi, năm tháng đổi đời, thời thế thay đổi tất cả đều đang thay đổi, chỉ có mình ta không đổi
Luân hồi nha, tròn một năm, 290 vạn chữ, nói tới dường như còn không đạt tới tiêu chuẩn một ngày một vạn chữ, nhưng trên thực tế, trong một năm này cộng thêm thời gian ngắt quảng, tuyệt đối vượt quá ba tháng!
------------------------
PS: Chuyện tình nhiều lắm, không có cách nào, đủ loại xã giao, còn phải xử lý chuyện nhà- Dù sao thì nhiều chuyện quấn thân, trong đó còn có một thời gian thân thể rất kém. Đương nhiên, hiện giờ cũng không phải tốt lắm. May mắn Tiểu Đao dưới tình huống gán như Không đứt bài rốt cuộc kiên trì đến kết thúc, tuy rằng tốc độ ra mới không nhanh, nhưng mà Tiểu Đạo tự cho rằng mình vẫn có đạo đức chức nghiệp, ha ha, mặt dày một chút. Sách mới đây, có lẽ tuyên bố khoảng 20 tháng 12. đề tài đông phương huyền huyễn, hy vọng các bằng hữu có thể trước sau như một ủng bộ Tiểu Đao. Đồng thời cảm tạ mọi người ủng bộ Tiểu Đao từ trước tới nay. cúi đầu cảm tạ!
-o0o-
:99: :99: :99: The End :99: :99: :99: