Phó Bắc Đình vậy mà lại tin vào những lời đổ lỗi vô căn cứ của Diệp Nhiễm Y mà tức giận đập tay vào vô lăng.
“Lục tổng thật quá đáng! Nếu Lục thị đã không tử tế như vậy, vậy thì đừng trách anh bất công.”
Diệp Nhiễm Y không hiểu hỏi.
“Anh Bắc Đình, anh muốn làm gì vậy?”
Phó Bắc Đình không trả lời, lấy điệp thoại từ trong túi áo ra nhấn gọi vào một số điện thoại rồi áp lên tai, nói.
“Tôi có một vài tin nóng ở đây. Tôi hy vọng những tin tức này sẽ có mặt trong danh sách hot search ngày mai.”
Diệp Nhiễm Y ngồi nghe liền hiểu rồi mỉm cười, đôi mắt lại hiện lên sự toan tính.
Ngày hôm sau, Lục Lệ Hành như thường ngày đến văn phòng thì đặt điện thoại xuống bàn và cởi áo khoác. Trợ lý vội mở cửa xông vào hốt hoảng nói, trên tay còn cầm điện thoại.
“Lục tổng! Không hay rồi! Anh mau lên xem hot search.”
Lục Lệ Hành nhăn mày khó hiểu rồi cầm lấy điện thoại từ tay trợ lý xem. Người trợ lý cũng vội nói.
“Hiện tại top 1 tìm kiếm là tập đoàn Lục thị lừa dối khách hàng không giữ chữ tín. Còn top 2 là Lục thị chỉ quan tâm hợp tác với công ty nước ngoài mà từ chối hợp tác với các thương hiệu nội địa tiên tiến. Lục tổng, đây chắc chắn là do hai người ngày hôm qua không hài lòng anh không tới gặp bọn họ nên mới dùng thủ đoạn này.”
Lục Lệ Hành lại không hề tức giận, rất bình tĩnh ra phương án giải quyết.
“Hãy chặn thông tin tìm kiếm này lại.”
“Chúng ta có cần PR không?”
Trợ lý hỏi ý kiến. Anh rất nhanh trả lời.
“Không cần!”
“Vâng!”
Người trợ lý nhận được lệnh lập tức cúi đầu rồi ra ngoài.
Lục Lệ Hành chỉ mới khởi động máy tính để chuẩn bị làm việc thì điện thoại của anh đã reo lên. Anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì cong khóe miệng, nhấn nút nhận cuộc gọi rồi áp lên tai nghe. Anh chưa kịp nói lời nào thì người gọi đến đã nói trước, hơn nữa giọng điệu còn mang theo sự tức giận.
“Lục Lệ Hành, anh thấy top hot search chưa?”
Lục Lệ Hành bình tĩnh trả lời.
“Anh thấy rồi! Em không cần lo lắng đâu, đã có cách giải quyết chuyện này rồi.”
Diệp Vô Ưu vẫn tức giận nói tiếp.
“Em không ngờ họ lại sử dụng thủ đoạn bần thỉu này để buộc Lục thị phải hợp tác với họ.”
Anh vẫn bình tĩnh đáp lời của cô.
“Thủ đoạn hèn hạ như vậy, Lục thị sẽ không nhượng bộ đâu.”
Giọng của cô đã dịu hơn một chút nhưng cô vẫn còn tức giận nói phương pháp giải quyết mà cô nghĩ ra.
“Cho dù như vậy nhưng cũng không thể để cho bọn họ thành công. Em có bằng chứng chứng minh Diệp Nhiễm Y sao chép bản thiết kế của em. Lần trước không phải anh nói anh quen người trong Lục thị sao? Em gửi bằng chứng cho anh để đưa cho họ, chỉ cần nói rằng vì Phó thị hợp tác với nhà thiết kế bẩn nên Lục thị mới chấm dứt hợp đồng.”
“Được!”
Anh nghe cô nói lại cảm thấy tự hào về cô vợ thông minh của mình. Vừa mới cúp máy thì một tệp tin đã được gửi đến điện thoại của anh. Trong lúc nghe điện thoại, anh có nghe thấy tiếng gõ bàn phím, chắc là cô vừa mới tin thấy tin tức thì liền chuẩn bị phần tài liệu này nên mới gửi nhanh như vậy.
Lục Lệ Hành nhấn mở tệp tin vừa mới nhận được thì khá ngạc nhiên. Bản thiết kế đoạt giải ba đó anh cũng có xem qua, anh cũng khá ấn tượng về bản thiết kế đó nhưng anh lại cảm thấy bản thiết kế đó không được hoàn chỉnh nên anh chẳng bao giờ muốn hợp tác với nhà thiết kế đoạt giải ba, bởi vì anh cho rằng một nhà thiết kế lại không thể nhìn ra bản thiết kế của mình không được hoàn chỉnh thì người đó làm việc không chu toàn sớm muộn gì cũng sẽ thất bại.
Khi Diệp Vô Ưu nói bản thiết kế đó chỉ là bán thành phẩm thì anh rất đỗi tò mò. Một bản thiết kế chỉ mới là bán thành phẩm đã có thể đoạt giải cao như vậy thì thiết kế hoàn chỉnh nhất định sẽ rất hoàn hảo. Chỉ là anh không ngờ khi xem thiết kế hoàn chỉnh lại mang cho anh cảm giác kinh ngạc đến như vậy. Điều này càng chứng mình được rằng bản thiết kế đoạt giải ba đó đúng là của cô.
Anh nhấn nút gọi trợ lý. Người trợ lý nhanh chóng bước vào, anh đưa điện thoại của mình cho cậu ta rồi nói.
“Cậu nhanh chóng cho người tiết lộ những thông tin này, nói rằng Phó thị đã ký hợp đồng với một nhà thiết kế bẩn vậy nên Lục thị mới chấm dứt hợp tác.”
“Tôi sẽ đi ngay thưa Lục tổng.”
Người trợ lý nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Lục Lệ Hành rồi ra ngoài làm việc.
Một bên khác, Phó Bắc Đình và Diệp Nhiễm Y đều đang ở trong văn phòng Phó thị. Từ khi nhìn thấy hot search, Diệp Nhiễm Y cứ đi đi lại lại. Ngược lại Phó Bắc Đình lại nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà. Cô ta sốt ruột nói.
“Tin nóng đã được tung ra rồi nhưng tại sao Lục thị lại không hề có phản ứng gì cả?”
Phó Bắc Đình rất bình thản vuốt ve tách trà trên tay rồi nhìn tách trà đó như thể là Lục thị đã vào tay anh ta mà tự tin đáp lại.
“Đừng nóng vội! Lần này Lục thị không chết cũng bị lột một lớp da.”
Xem ra Phó Bắc Đình rất tự tin rằng kế hoạch của anh ta đã thành công có thể khiến Lục thị phải cúi đầu xin hợp tác với Phó thị của anh ta. Nhưng anh ta đã quên người mà anh ta đang đối đầu là Lục Lệ Hành thiên tài kinh doanh. Một thủ đoạn nho nhỏ sao có thể khiến anh thất bại được, dù không có bằng chứng của Diệp Vô Ưu, anh cũng có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Chỉ là anh chiều chuộng cô vợ của mình nên mới làm theo kế hoạch của cô. Hơn nữa kế hoạch của cô lại rất hoàn hảo nên anh chẳng dại gì mà không làm theo.
Không bao lâu sau, quả báo của Phó Bắc Đình đến, tiếng gõ cửa phát ra, anh ta tưởng rằng tin tốt lành đã đến nên giọng điệu cũng kiêu ngạo nói.
“Vào đi!”
Người trợ lý của anh ta bước vào với mặt mày ủ rũ mà anh ta không để ý. Cho rằng mình đã thành công mà tự tin không thèm nhìn vẻ mặt của trợ lý, thản nhiên đặt tách trà xuống rồi mới chịu nhìn trợ lý hỏi.
“Lục thị đã liên lạc với cậu chưa?”
Người trợ lý gật đầu nhưng vẻ mặt lại có phần lo sợ. Nhìn biểu cảm của trợ lý mà Phó Bắc Đình khó hiểu.
“Vậy tại sao cậu lại có vẻ mặt đó?”
Lúc này trợ lý mới thành thật trả lời nhưng giữa chừng thì cậu ta ngập ngừng nhìn Diệp Nhiễm Y.
“Lục thị đã gửi thư luật sư đến. Xu hướng của các trang tin tức cũng đã thay đổi nói…”
Vì kết quả không như mong đợi nên Phó Bắc Đình cũng tức giận nhìn vào người trợ lý khiến cậu ta sợ rụt người lại. Anh ta giận dữ hỏi người trợ lý.
“Nói gì?”
Bị gặng hỏi, trợ lý cũng chỉ có thể ép buộc bản thân vượt qua sự sợ hãi để báo cáo.
“Nói bản thiết kế đoạt giải ba của cô Nhiễm Y là đạo nhái.”
“Cái gì? Không thể nào!”
Nghe vậy, Diệp Nhiễm Y hốt hoảng rồi mở điện thoại xem. Quả nhiên đúng như lời trợ lý nói.
Đến đây, Phó Bắc Đình ngạc nhiên đứng dậy nhìn cô ta hỏi.
“Nhiễm Y, chuyện này là sao? Em đã đạo nhái bản thiết kế sao?”
Diệp Nhiễm Y vội vàng đến nắm lấy tay của Phó Bắc Đình hốt hoảng nói lại không quên hắt nước bẩn lên người Diệp Vô Ưu.
“Không! Em không có! Chắc chắn là chị của em muốn trả thù chúng ta nên đã lấy cắp tài liệu trong studio của em.”
Trong lúc Diệp Nhiễm Y đổ lỗi cho Diệp Vô Ưu, người trợ lý biết tình hình không tốt nên đã lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Còn Phó Bắc Đình lại một lần nữa tin vào lời căn cứ của cô ta. Anh ta không hề biết rằng studio mà cô ta mở ta chỉ để cho có, khoe mẽ với thiên hạ, chứ thực chất bên trong chẳng bản vẽ thiết kế nào kể. Cô ta không có năng khiếu thiết kế, chỉ vì ham hư vinh và muốn cướp mọi thứ của Diệp Vô Ưu nên mới sao chép thiết kế của cô. Không ngờ bản thiết kế đó lại đoạt giải, phóng lao thì phải theo lao nên cô ta cũng mở studio riêng của cô ta rồi cho người đi mua bản thiết kế của những nhà thiết kế khác.
Phó Bắc Đình tức giận nói.
“Không ngờ Diệp Vô Ưu lại tàn nhẫn như vậy. Cô ta muốn tiêu diệt chúng ta và còn hủy hoại danh tiếng của em.”
Diệp Nhiễm Y lo lắng hỏi.
“Anh Bắc Đình, em nên làm gì đây?”
Phó Bắc Đình muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân mà nói để cô ta an tâm.
“Giao cho anh!”
Rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng không có ai bắt máy, vậy nên anh ta nhấn gọi hết lần này đến lần khác mà không để ý vẻ mặt tàn ác của Diệp Nhiễm Y. Cô ta không thể ngờ rằng Diệp Vô Ưu lại có thể đưa ra bằng chứng vạch trần cô ta, cô ta chỉ có thể quay trở về tìm Diệp Sở Sinh thì mới có thể xử lý cô.
Nghĩ vậy, cô ta nói với Phó Bắc Đình như thể vội vã muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân.
“Anh Bắc Đình, em sẽ quay về để tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của em. Anh đợi em.”
Nghe vậy, Phó Bắc Đình lo lắng vội an ủi cô ta.
“Nhiễm Y, em đừng lo! Sự thật nhất định sẽ được phơi bày.”
Ở Diệp gia, Diệp Nhiễm Y vừa về đến nhà thì đã khóc lóc chạy đến ngồi cạnh Đường Uyển.
“Mẹ!”
Đường Uyển nhìn thấy con gái khóc thì lo lắng hỏi.
“Con yêu! Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt con?”
Được nước làm tới, Diệp Nhiễm Y càng khóc to hơn, kể tội Diệp Vô Ưu.
“Bố! Mẹ! Chị ở trên mạng bắt nạt con nói rằng con đánh cắp bản thiết kế của chị ấy.”
Diệp Sở Sinh nghe vậy liền tức giận.
“Cái gì? Đứa con gái ác độc này!”
Đường Uyển thiên vị, an ủi con gái của mình, không quên thêm dầu vào lửa.
“Chẳng qua chỉ là một bản thiết kế thôi. Vậy mà cô ta còn dám nói em gái mình trên mạng như vậy. Công việc vẫn có thể tìm được. Nhường cho em gái mình một chút thì có làm sao? Tự biến mình thành kẻ khốn nạn còn muốn người khác chịu oan ức thay.”
Diệp Sở Sinh cũng nuông chiều Diệp Nhiễm Y mà an ủi cô ta.
“Được rồi! Y Y, đừng khóc nữa! Bố sẽ làm chủ cho con.”
Diệp Nhiễm Y không còn khóc nữa nhưng vẻ mặt vẫn còn rưng rưng nước mặt, trong lòng lại thầm đắc ý. Diệp Sở Sinh lấy điện thoại gọi cho Diệp Vô Ưu.