Trong lúc Phó Bắc Đình không để ý, Diệp Nhiễm Y đã thoáng lộ vẻ độc ác của mình nhưng khi anh ta nhìn cô ta thì cô ta đã kịp thời giấu bộ mặt thật của cô ta. Khi nghe anh ta cam đoan với mình, cô ta lại làm ra vẻ biết ơn cười gật đầu với anh ta và nói.
“Anh Bắc Đình! Em tin anh.”
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Phó Bắc Đình vang lên, anh ta nhìn lướt tên hiển thị trên màn hình, nhấn nút nhận điện thoại rồi đưa lên tai nghe. Giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn nói.
“Có chuyện gì?”
Tiếng của một người đàn ông phát ra trong loa điện thoại nhưng giọng điệu có vẻ hốt hoảng sợ hãi.
“Phó tổng! Có chuyện không hay rồi.”
Nghe vậy, Phó Bắc Đình ngạc nhiên cùng không hiểu hỏi lại.
“Cái gì?”
Tại công ty Phó thị, ở trong mỗi một căn phòng đều có vài người mặc vest đen đang đạp phá đồ đạc bên trong. Nhân viên của Phó thị nhìn thấy cảnh tượng này đều không dám ngăn cản. Chỉ có một vài người can đảm đứng ra nhưng mọi nỗ lực đều là vô dụng. Người đông mà họ chỉ có một vài người nên chẳng thể làm gì. Nhưng tuyệt nhiên là không làm tổn hại đến người.
Phó Bắc Đình sau khi nghe điện thoại thông báo của trợ lý đã nhanh chóng quay trở về, Diệp Nhiễm Y cũng theo sau. Nhìn thấy cảnh tượng này cả hai đều rất shock, Phó Bắc Đình vội vàng chạy về phía văn phòng của mình, Diệp Nhiễm Y cũng chạy theo. Văn phòng của anh ta cũng cùng một tình trạng với những văn phòng khác nhưng có điều nó còn tệ hơn.
Lục Lệ Hành đang đứng tựa lên bàn làm việc của Phó Bắc Đình, hai tay đút túi quần, chân thì khều khều những thứ ở dưới đất, cảm giác rất bá đạo. Cùng với anh còn có hai bảo tiêu đang đứng nghiêm chỉnh một bên. Phó Bắc Đình nhìn thấy vậy thì liền tức giận gầm lên.
“LỤC LỆ HÀNH! Cuối cùng anh muốn làm cái gì?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Lục Lệ Hành mới quay đầu sang nhìn, nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì ngạc nhiên hay sợ hãi. Mà vô cùng thản nhiên nhìn Phó Bắc Đình.
“Tôi nhớ là…tôi đã cảnh báo anh từ trước rằng đừng động đến Diệp Vô Ưu.”
Phó Bắc Đình thực sự tức giận nhưng có hai bảo tiêu nên anh ta không thể động thủ được chỉ có thể thông qua lời nói để bộc lộ tâm trạng của mình lúc này.
“Thế nào? Anh là đang bảo vệ cho Diệp Vô Ưu sao?”
Lục Lệ Hành rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của Phó Bắc Đình.
“Diệp Vô Ưu là vợ tôi. Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Không giống như anh, thích đi bảo vệ mấy loại trà xanh.”
Khi nói câu cuối, Lục Lệ Hành đã đánh mắt sang nhìn Diệp Nhiễm Y đang đứng sau. Cô ta bị gọi là ‘trà xanh’ liền tức giận ra vẻ chính nghĩ nói.
“Đừng nghĩ rằng anh thuê một đám xã hội đen thì muốn nói gì thì nói. Anh đừng quên bây giờ là xã hội pháp trị.”
“Xã hội pháp trị sao?”
Lục Lệ Hành cười vì lời nói này của Diệp Nhiễm Y. Loại người không từ thủ đoạn để cướp đoạt và phá hoại danh tiếng của Diệp Vô Ưu như cô ta lại có thể nói ra 4 chữ ‘xã hội pháp trị’ điều này còn hiếm hơn nhìn thấy heo nái biết leo cây. Nhưng rồi anh thu nụ cười lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta nói.
“Nếu đã là xã hội pháp trị vậy thì tại sao mấy loại cặn bã của xã hội như cô lại vẫn chưa bị bắt đi?”
Diệp Nhiễm Y thực sự bị Lục Lệ Hành chọc cho tức điên đến mức cô ta quên mất vừa mới ban nãy cô ta đã nhận lỗi vì đã vu khống Diệp Vô Ưu được một lão già bao nuôi. Mà bây giờ cô ta một lần nữa bôi nhọ danh dự của cô, cô ta đắc ý nhìn anh.
“Anh đừng quá tự mãn! Nói không chừng bây giờ Diệp Vô Ưu đang cắm cho anh một cặp sừng đấy. Hôm nay tôi đã thấy chị ta đi dạo trung tâm thương mại cùng với một lão già, còn gọi ông ta là ông nội. Theo như tôi biết thì gia đình chúng tôi không có ông nội nào giàu có cả.”
Khi Diệp Nhiễm Y nhắc đến chuyện này, Phó Bắc Đình liền không còn tức giận mà cũng chuyển sang đắc ý, ánh mắt mong đợi nhìn Lục Lệ Hành muốn nhìn thấy biểu cảm tức giận trên gương mặt của anh khi biết được người vợ của mình đang ngoại tình. Nhưng Diệp Nhiễm Y có lẽ đã quên, một khi đã kết hôn thì ông nội của anh cũng là ông nội cô. Còn người ba của Diệp Sở Sinh, ông nội trên danh nghĩa của Diệp Vô Ưu thì trước nay chưa từng xuất hiện. Hoặc nói cách khác là người ông này chưa từng xuất hiện. Diệp Sở Sinh là một tên súc sinh vì lợi ích có thể hi sinh tất cả, vì không để ảnh hưởng danh tiếng của mình, ông ta đã đưa bố mẹ của ông ta về quê và không cho phép hai người họ lên thành phố. Cho nên ngay cả Diệp Nhiễm Y là đứa con gái mà ông ta yêu thương cũng không biết đến sự tồn tại của họ. Mà nếu có biết thì cô ta cũng sẽ giống như người bố của mình không muốn nhận họ là ông bà nội của cô ta.
Lục Lệ Hành biết rất rõ ông già giàu có mà Diệp Nhiễm Y nhắc đến là ai, cũng biết rất rõ mục đích của Diệp Nhiễm Y là bôi nhọ Diệp Vô Ưu và chia rẽ tình cảm giữa anh và cô. Nhưng đáng tiếc cô ta lại không được như ý nguyện, anh lại rất bình thản trả lời cô ta.
“Vậy sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì bố của cô cũng không phải người đơn giản. Không phải ngày xưa ông ta nhờ việc ăn bám nên mới có được như ngày hôm nay sao? Hơn nữa, người đó là tôi giới thiệu cho cô ấy, không được sao?”
Cả Phó Bắc Đình và Diệp Nhiễm Y đều không thể ngờ được Lục Lệ Hành lại có thể bình tĩnh được đến vậy. Mà trên hơn hến lão già giàu có trong miệng bọn họ lại là người mà anh giới thiệu cho cô. Diệp Nhiễm Y kinh ngạc không thôi liền hỏi anh.
“Anh vậy mà lại có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn. Đưa vợ mình lên giường của một người đàn ông khác chỉ để…”
Diệp Nhiễm Y chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lục Lệ Hành bóp lấy cổ. Ánh mắt của anh hiện lên sát khí khiến cô ta nhìn thấy liền sợ hãi không dám nói tiếp những lời định nói ra. Cô ta vốn muốn dùng tay để gỡ tay của anh ra nhưng sức của một người phụ nữ thì sao có thể so được với một người đàn ông nên cô ta chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng.
Phó Bắc Đình thấy vậy liền định xông đến giải cứu Diệp Nhiễm Y nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta đã bị hai bảo tiêu mà Lục Lệ Hành mang theo nắm lấy hai tay giữ lại. Như đã nói, sức của một mình anh ta thì không thể đánh thắng nối một người chứ đừng nói đến sự kềm cặp của hai người vậy nên cả anh ta cũng chỉ có thể dãy dụa để thoái ra nhưng không thành.
Lục Lệ Hành nhìn Diệp Nhiễm Y như muốn giết chết cô ta, thản nhiên nhả ra từng chữ mà khiến người khác lạnh đến tận xương tủy.
“Trước kia, tôi có thể không đánh phụ nữ. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ vợ tôi ra thì tôi sẽ đánh tất cả những người dám xúc phạm đến gia đình tôi bất kể nam hay nữ. Vậy nên cô hãy biết điều mà giữ miệng đi. Và đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, tránh xa vợ tôi ra.”
Nói xong Lục Lệ Hành liền hất Diệp Nhiễm Y ra. Cô ta được thả ra liền ngã ngồi xuống đất, một phần là vì mất sức do bị anh bóp cổ, phần còn lại là do cô ta sợ hãi đến mức tay chân rũ rượi.
Phó Bắc Đình đang bị giữ chặt ở ngay phía sau Lục Lệ Hành nên anh chỉ cần lùi một bước, hơi quay đầu đã thấy được anh ta. Anh đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo.
“Lần sau sẽ không còn là đập phá công ty của anh một cách đơn giản như vậy đâu.”
Rồi anh bước đi không quên ra lệnh.
“Chúng ta đi.”
Nghe lệnh, hai bảo tiêu mới hất Phó Bắc Đình ra rồi đi theo Lục Lệ Hành. Phó Bắc Đình được thả ra thì lập tức đỡ Diệp Nhiễm Y đang ngồi dưới đất lên rồi lấy điện thoại ra tức giận nói.
“Em không sao chứ? Anh sẽ báo cảnh sát.”
Diệp Nhiễm Y hốt hoảng, vội cản anh ta lại còn giả vờ ra vẻ rộng lượng.
“Thôi bỏ đi! Dù sao anh ta cũng là chồng của chị em. Hôm nay chúng ta suýt đâm xe vào chị ấy, nếu bị truy cứu thì chúng ta cũng có liên quan.”
Phó Bắc Đình nhìn thấy cô ta như vậy liền đau lòng cho cô ta, đưa tay xoa tóc cô ta nói.
“Em cũng quá lương thiện rồi.”
Ngoài mặt Diệp Nhiễm Y ra vẻ lương thiện tốt bụng nhưng thực chất bên trong cô ta alji đang nghĩ cách để trả thù. Theo cô ta nghĩ cứ như vậy mà bắt Lục Lệ Hành thì quá dễ dàng cho anh. Cô ta muốn khiến anh phải sống không bằng chết vì dám đối xử với cô ta như vậy. Cô ta nhất định sẽ nói chuyện này cho Diệp Sở Sinh biết. Cô ta tin chắc ông ta có cách đối phó với anh.
Bầu trời chuyển sang màu tối đen, đèn đường đã được bật sáng. Những chiếc xe trên đường cũng dần thưa thớt. Các cửa hàng ven đường chỉ còn lác đác vài cửa hàng còn sáng đèn. Lục Lệ Hành tan làm về, ngay khi anh vừa mở cửa thì ngạc nhiên trước hình ảnh mà anh không thể nào đoán trước được, tiếp đó trong lòng anh lại dâng lên một sự ấm áp cùng hạnh phúc. Hình dáng đang ngủ say của Diệp Vô Ưu trên ghế sofa, trên người cô vẫn chỉ là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng với một chiếc chăn mỏng đắp từ eo xuống chân. Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể quên được. Lục Lệ Hành nhớ trước kia khi anh còn độc thân sống một mình trong căn nhà lớn nhưng lạc lõng đó. Lúc anh về chỉ có một màn tốt đen cô quạnh với ánh sáng lập lòe, người làm trong nhà thì đã ngủ hết chẳng còn ai. Một mình anh đi lại trong căn nhà rộng lớn nhưng bởi vì anh đã quen như thế nên anh cũng không ôm nhiều hy vọng. Nhưng giờ đây mỗi khi mở cánh cửa đó ra, anh lại mang hy vọng không biết hôm nay Diệp Vô Ưu có chào đón anh với một nụ cười hay không? Mà không ngờ cô lại mang đến cho anh một ngạc nhiên mới.