Duyên Trời Ban Em Về

Chương 49: Có bệnh


Ngồi đọc sách một lúc thì anh cũng tắm xong.Anh và cô cùng xuống lầu để ăn cơm tối.Đang ăn thì điện thoại anh lại vang lên.

- Alo lại đứa nào nữa – Thế Anh tỏ rõ vẻ bực tức

- Tao đây sao anh em gọi mà cứ cáu gắt vậy – Minh nói

- Kệ

- À thì ra là lòng đàn ông cũng có lúc đổi thay.Ngày xưa anh em cùng cậu đi qua núi đao biển lửa bây giờ lòng cậu lại đổi thay ác lắm

- Im mồm thối lại cho tao có chuyện gì nói nhanh đi

- Tối nay đi làm một vài ly với anh em đi thằng Phong chắc gọi cho mày rồi đấy

- Không đi

- Đi đi mà xin đấy

- Không

- Thôi nếu không muốn đi Bar thì đi nhà Minh nhá.Thế Anh alo alo..

Không kịp để Bảo Minh nói câu gì nữa Thế Anh đã cúp luôn máy.

- Này tý anh cho em mượn tạm phòng làm việc của anh được không?

- Làm gì?

- Tý em cần phải họp với khoa của em



- Họp online

- Dạ

- Uh tý tôi dẫn lên.Mà lần sau nếu cần thì cứ vào không cần hỏi nữa

- Dạ

- Uh

- Mà nay anh bận à

- Sao em cần gì à?

- Không em không cần tại em thấy mấy bạn anh gọi nhều quá nên em tưởng anh bận

- Không bọn nó gọi đi uống mấy ly với bọn nó nói chuyện

- Thế anh đi đi

- Thôi không đi đâu

- Anh nghe em đi đi nói chuyện với mọi người cho vui dù sao tý em mượn mất phòng làm việc của anh lâu lắm

- Uh tý tính em ăn phần của em đi.

Nói xong anh và cô cũng bắt đầu ăn cơm.Ăn cơm xong anh liền đưa cho cô một ít trái cây tráng miệng. Ngồi một lúc thì anh cũng dẫn cô lên phòng làm việc của anh ở trên lầu.Vừa mới bước vào cô đã bị choáng ngộp bởi sự đồ sộ của nó xung quanh phòng toàn là những tủ sách cao ngất ngưởng bàn làm việc của anh nằm ngay gần cửa sổ nhìn một cái là toát lên mùi tiền.Anh nhìn cái điệu nhìn đến phát ngốc của cô mà không khỏi buồn cười. Định bụng sẽ ở nhà luôn nhưng cô cứ giục anh mãi không thôi nên anh đành phải đi qua nhà Minh một lúc.Trước khi đi anh không quên đưa lên cho cô một ly sữa ấm kèm theo một vài cái bánh dặn dò cô thêm mấy câu nữa rồi mới đi.Vừa tới cổng nhà Minh thì con Bu của tên Minh đã chạy ra cổng vẫy đuôi với anh

- Aaaaaa Thế Anh cuối cùng mày cũng không bỏ anh em tao thương mày nhất ấy – Đang ngồi trong nhà cùng Minh hai tên đàn ông đang buồn chán vì thiếu mất thằng bạn thân thì con Bu nhà thằng Minh đột nhiên sủa inh ỏi làm Phong phải chạy ra xem thử thì thấy hình bóng của xe của Thế Anh.Phong vui đến nỗi chạy luôn ra cửa mở cổng cho Thế Anh



- Ờ

- Vô nhà đi Minh đợi

- Ờ

Minh thấy Thế Anh cũng bất ngờ không kém bình thường thằng bạn này nói không là không thế mà hôm nay trở trời nên nết cũng thay đổi hay sao hả? Nhưng thắc mắc gì thì thắc mắc Minh cũng không dám lên tiếng hỏi Thế Anh vì sợ thằng bạn mình dỗi bỏ về luôn thì chết.Đành phải đứng lên đi về phía quầy bar lấy xuống cho thằng bạn mình một cái ly nữa rồi ngồi xuống ghế dựa vào người Phong ngả ngớn mà rót rượu cho Thế Anh

- Của mày nè uống đi Macllan M Black đấy thằng Phong nó lấy từ tủ rượu quý của ông già nhà nó đấy.

- Thôi không uống đâu – Anh không muốn uống anh sợ khi về cô ngửi thấy sẽ khó chịu

- Hả nay mày không uống

- Ờ có ý kiến

- Không không tao nào dám.Vậy mày muốn uống gì tao lấy

- Nước táo

- Trời ơi Thế Anh hay khi nào tao bảo mẹ tao đặt lịch khám tâm lý cho mày nhá

Thế Anh nhìn Bảo Minh với một ánh mắt mang hình viên đạn làm Minh sợ làm ngay động tác kéo khoá mồm lại không dám nói tiếp gì nữa đành phải đứng lên lấy nước cho anh

- Này Thế Anh mày thấy tao thơm không

- Khùng hả mày sao mày lại hỏi thằng Thế Anh thế hả Minh

Vừa nói Phong vừa giơ tay lên sờ trán của Minh.