Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1065




CHƯƠNG 1078

Tưởng Tử Hàn nhướng mày: “Trong tất cả mọi người mà ba nói, không bao gồm Sở Thu Khánh à?”

Tưởng Khải Chính ngồi trên sô pha, chân trái thư thả vắt trên chân phải, cánh tay cũng vắt ngang trên thành ghế, phong thái thoải mái giống như một ông chủ lớn.

“Tử Hàn, ba là ba của con, đừng quá đề phòng ba như vậy, Sở Thu Khánh chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Ông ta lạnh nhạt nói: “Mặc dù ba ở đây nhưng luôn để ý tới chuyện trong nước. Ba biết những chuyện xảy ra trong nhà, cũng biết con đã ra tay tàn nhẫn với Sở Thu Khánh, ép con bé phải trốn đi tị nạn. Dù sao cũng là người quen, ba không thể bỏ mặc được. Người của ba tìm thấy Sở Thu Khánh ngoài bờ biển, lúc đó con bé đang định nhảy xuống biển tự sát…”

“Con không có hứng thú để biết những chuyện này…”

Tưởng Tử Hàn cắt ngang lời ông ta: “Tạm thời con tin những chuyện ba nói đều là thật. Nhưng ba à, vừa rồi ba nhắc tới dì Thẩm Hoài Ngưng, hai người có quan hệ gì?”

Ánh mắt Tưởng Khải Chính trở nên lạnh lùng sâu thẳm.

Ông ta nhìn con trai, sau đó dời mắt kinh ngạc nhìn về phía Tống Hân Nghiên: “Chẳng lẽ cô gái này là con gái của Thẩm Hoài Ngưng?”

Nét kinh ngạc trên mặt Tưởng Khải Chính thực sự quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến người ta buồn cười.

Mà Tống Hân Nghiên cũng cười thật: “Khả năng diễn xuất của bác đã kém vậy rồi, sao không chọn nói thật đi? Có khi bác nói thật ra lại khiến mọi người cảm thấy khó tin đấy.”

Sắc mặt Tưởng Khải Chính dần trở nên không kiềm chế được nữa.

Ánh mắt ông ta nặng nề nhìn Tống Hân Nghiên chằm chằm.

Tống Hân Nghiên không hề hoảng sợ, nhìn thẳng vào ông ta: “Diễn một vở kịch giả chết có thể lừa được nhiều người như vậy, bởi vì đó là người thân của bác. Trong mắt họ, sự an toàn của bác quan trọng hơn tất cả mọi thứ, vì thế mới không nghi ngờ bác.”

Tưởng Khải Chính lạnh lùng híp mắt lại: “Sao lại nói vậy?”

Tống Hân Nghiên bước đến nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với ông ta.

Cô đặt ly xuống bàn, hờ hững lên tiếng: “Bác vừa mới nói rồi đó, dù bác ở đây nhưng đều biết hết mọi chuyện trong nước, cho nên chắc đã điều tra rõ mười tám đời tổ tông nhà tôi từ lâu rồi. Cho dù bác chưa gặp mặt thật nhưng chắc cũng xem qua rất nhiều video và hình ảnh trong tài liệu. Nếu đã biết từ lâu rồi thì sao phải giả vờ làm gì? Thế nhưng!”

Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sắc bén: “Bác lại muốn giả vờ không quen biết tôi, chưa từng gặp tôi, đây mới chính là sơ hở lớn nhất của bác. Bây giờ tôi dám to gan suy đoán rằng bác chắc chắn quen biết ba mẹ tôi! Dù không quen ba tôi thì chắc chắn cũng biết mẹ tôi! Người mẹ mà tôi nhắc tới không phải người tên Thẩm Hoài Ngưng, mà là thân phận thật sự của bà ấy trước khi lấy tên giả!”

Nét mặt Tống Hân Nghiên càng rét lạnh hơn.

Trong mắt Tưởng Tử Hàn hiện lên vẻ lo lắng, sợ cô quá kích động, anh bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.

Cánh tay bị siết chặt đến đau đớn, Tống Hân Nghiên lấy lại bình tĩnh sau cơn tức giận.

Cô nhìn về phía Tưởng Tử Hàn.

Tưởng Tử Hàn nở nụ cười an ủi cô, quay đầu lại, thẳng thừng lên tiếng hỏi: “Bọn con đã biết chuyện ba qu3n dì Thẩm Hoài Ngưng từ lâu rồi. Con không muốn lấy tin tức có được ra xác minh với ba, nên xin ba hãy nói thật đi!”