Bà ta thong dong đánh giá cả căn chung cư: “Căn nhà này của cháu… tuy không gian nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, cũng ấm áp lắm.”
Tống Hân Nghiên và Tống Dương Minh đều không đáp lời.
Hai người dẫn Tống Thanh Hoa vào phòng ăn.
Mùi lẩu cay nóng bay khắp phòng, làm tăng lên vị giác.
Tống Thanh Hoa nhìn nồi lẩu trên bàn, dạ dày không nhịn được mà co rút lại, cảm giác buồn nôn vô thức dâng lên.
Bà ta kìm nén lại vẻ chán ghét, bước tới ngồi xuống như thể không có chuyện gì.
Cô bảo mẫu lấy một đôi đũa và chiếc cốc mới ra.
Tống Thanh Hoa mở rượu, cầm ly cười nói với Tống Hân Nghiên: “Ly này cô mời cháu, chúc cháu tìm được bác sĩ giỏi, mẹ cháu cũng sắp được xuất viện rồi.”
Tống Hân Nghiên làm ngơ nhúng một miếng thịt bò bỏ vào trong bát, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: “Với quan hệ giữa chúng ta, cho dù là chúc mừng thật cũng không đến lượt bà, có lời gì thì cứ nói thẳng đi.”
Tống Thanh Hoa cũng không xấu hổ, thu ly lại rồi tự mình chậm rãi thưởng thức.
Bà ta cười khẽ, ôn hòa nói: “Một ngày tốt như thế này, bầu không khí lại tốt đến thế, chúng ta đừng giương cung bạt kiếm vậy chứ.”
Tống Hân Nghiên mỉa mai nhếch khóe môi, tự mình nhúng đồ ăn.