Anh cũng lùi mạnh về sau hai bước, giữ khoảng cách với cô ta.
Không có sự ảnh hưởng của hormone, Tưởng Tử Hàn càng thêm tỉnh táo.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc thất vọng trên mặt Sở Thu Khánh, khó có khi anh nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, đột nhiên anh không còn cảm giác nữa.”
Giọng nói khô khốc khàn khàn đầy từ tính, vô cùng quyến rũ, nhưng sắc mặt anh thực sự nhoáng cái đã không còn ham muốn nữa.
Sở Thu Khánh: “…”
Cô ta nôn nóng vô cùng.
Sao có thể dừng lại ngay lúc này được!
“Tử Hàn, em…”
Tưởng Tử Hàn miễn cưỡng nhếch khóe môi: “Có thể là do bệnh anh chưa khỏi hẳn, thực sự không có hứng thú. Anh ra ngoài trước, em ở trong đây cho bình tĩnh lại nhé.”
Vứt lại câu này xong, anh lạnh nhạt vô tình quay người rời khỏi phòng sách.
Sở Thu Khánh đã chuẩn bị làm một trận hoàn toàn choáng váng.
Rõ ràng ban nãy dáng vẻ còn rất hưởng thụ rất có cảm giác cơ mà, sao đột nhiên lại biến mất chứ!
Lẽ nào đầu bị tổn thương thực sự có thể ảnh hưởng năng lực về phương diện đó sao?
Sở Thu Khánh nghĩ đến đây, cảm thấy không cam lòng, cảm giác trống rỗng dâng lên trong cơ thể.