“Đợt điều trị đầu tiên sắp kết thúc rồi, chị không được đi thăm bà ấy trong giai đoạn đầu của đợt điều trị thứ hai nữa. Chị muốn ở bên bà ấy thì phải tranh thủ đi. Xem thời gian kiểu này thì chắc Tết năm nay chị không về được đâu, nhưng có thể nhân thời gian đợt điều trị thứ hai vừa mới bắt đầu để về nước đón tết nguyên tiêu.”
Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Không sao, cho dù về được thì tôi cũng không nỡ để mẹ tôi ở lại đây một mình.”
Cô khựng lại một thoáng rồi hỏi: “Mọi người sắp đi rồi à?”
“Ừm.” Cố Vũ Tùng đáp.
Tống Hân Nghiên suy nghĩ một lát rồi cầm ly rượu đứng dậy nói với ba người: “Sau khi về nước thì nhờ ba người các cậu chăm sóc Tưởng Tử Hàn nhé. Anh ấy vẫn đang bị bệnh, tới lúc đó mong các cậu quan tâm anh ấy nhiều hơn…”
Cô như một vị phụ huynh không yên tâm về đứa con của mình, dặn dò cẩn thận.
Bầu không khí trên bàn ăn chợt trở nên ngượng nghịu.
Mấy người Cố Vũ Tùng đều từng không thích đôi Tống Hân Nghiên và Tưởng Tử Hàn này.
Nhưng lúc này, tự dưng trong lòng ba người có hơi buồn bã.
Sau khi sóng gió qua đi, không ngờ kết quả lại như thế này.
Tống Hân Nghiên bị tổn thương hàng trăm lần vẫn còn kiên trì, Tưởng Tử Hàn thì lại quên mất.