Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 172: 172: Chăm Sóc Anh Ấy Cả Đời





Tống Hân Nghiên ngơ ngác, mãi một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Không phải bị thương ở chân à?
Tại sao...
Lâm Tịnh Thi đau đớn từ nãy tới giờ, đã không thể gắng gượng được nữa, hai mắt lật ngược rồi ngất xỉu.
Dạ Nhất đỡ người đến bên cạnh ngồi, hết vỗ lưng thuận khí lại bấm huyệt nhân trung.
Phải mấy phút sau, Lâm Tịnh Thi mới lấy hơi lại.
Bác sĩ thở dài rời đi.
Lâm Tịnh Thi nước mắt giàn dụa, lao thẳng tới chỗ Tống Hân Nghiên rồi vừa khóc vừa đánh: “Đồ sao chổi, con hồ ly tinh nhà cô, đây là muốn nhà họ Dạ tôi tuyệt hậu mà...”
“Bốp!”
Mặt Tống Hân Nghiên lại chịu một cú tát mạnh.
Cơn đau rát kéo cô trở lại hiện thực.
Mệt mỏi cùng phiền muộn bỗng chốc đè ép nỗi áy náy trong lòng.
Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, giữ chặt hai tay của Lâm Tịnh Thi, đẩy bà ta trở lại ghế.
“Đủ rồi!”
Tống Hân Nghiên khẽ quát: “Tôi cũng rất buồn khi xảy ra tình huống như vậy.

Quả thật tôi cũng có trách nhiệm, nhưng điều này có thể trách tôi ư? Là tôi lái xe đụng vào anh ấy hay là tôi bắt anh ấy phải chắn xe hộ tôi hả? Bà Dạ, tôi cũng là người bị hại, tôi bị người ta đâm rồi được người khác cứu, tôi hoàn toàn bị động.

Ân nhân cứu tôi bị thương nặng, thậm chí cả đời này rất có thể tàn phế, nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi.

Nếu cả đời này Dạ Vũ Đình không thể đứng lên được, phải làm trâu làm ngựa hay hầu gái tôi cũng sẽ không oán thán, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời!”
Cô lạnh lùng nhìn bà Dạ chằm chằm: “Nếu bà thấy không hài lòng với lời hứa của tôi thì có thể đi kiện, cứ làm theo trình tự pháp luật, nên bồi thường hay xin lỗi như thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không dị nghị! Nhưng nếu bà còn tiếp tục sỉ nhục tôi như vậy, Tống Hân Nghiên tôi cũng không phải là người nuốt bồ hòn làm ngọt.


Chuyện nào ra chuyện đấy, chắc chắn tôi sẽ không khách sáo với bà nữa đâu!”
Lâm Tịnh Thi giận sôi máu, đứng bật dậy định đánh tiếp.
Tống Hân Nghiên nắm lấy cổ tay bà ta.
Năm ngón tay mảnh khảnh gầy gò trông có vẻ yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn khiếp người.
Lâm Tịnh Thi dốc hết sức lực toàn thân giật ra, nhưng không thể nào rút nổi.
Trong mắt Tống Hân Nghiên, ánh sáng lạnh lẽo vỡ vụn, lạnh lùng mà quyết liệt: “Bà Dạ, trước kia tôi nể tình Dạ Vũ Đình nên không so đo với bà, nhưng không có nghĩa tôi lúc nào tôi cũng sẽ nhẫn nhục chịu đựng.”
Cô hất văng cổ tay của Lâm Tịnh Thi ra: “Bà có thời gian la lối khóc lóc với tôi thì chi bằng suy nghĩ kĩ càng đi.

Đợi đến khi Dạ Vũ Đình đi ra, làm thế nào để kể lể với anh ấy tại sao lại có mắt như mù, đi thích một người phụ nữ đanh đá, độc ác lại mất dạy như tôi...”
Lâm Tịnh Thi bị hất đến lảo đảo, chỗ cổ tay bị siết nóng rát.
Bà ta ngạc nhiên trừng mắt với Tống Hân Nghiên, mãi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại...
Tình thế xoay chuyển.
Dạ Nhất bị kinh hãi suốt một đêm bỗng hoàn hồn, vội tách hai người ra.
“Cô Tống, bà chủ nhất thời quá đau buồn, vẫn mong cô đừng so đo với bà ấy.”
Lâm Tịnh Thi tức giận tới mức cả người run rẩy, chỉ vào Dạ Nhất nói không lên lời.
Đồ phản bội!
Dạ Nhất thở dài: “Bà chủ, nếu sếp biết bệnh tình của mình, chắc sẽ phải chịu đả kích không nhỏ.

Lúc này chỉ có sự an ủi của cô Tống mới có tác dụng với anh ấy thôi.

Bà là người thân mà anh ấy tôn kính nhất, còn cô Tống là người trong lòng sếp quan tâm nhất.


Hai người làm ầm ĩ, người khó xử sẽ là anh ấy...”
Dù gì cũng là con trai mình, sao Lâm Tịnh Thi có thể khiến con mình khó chịu bức bối vào lúc này chứ?
Tuy buồn bực nhưng vì con trai nên bà ta đành phải nén giận.
Dạ Nhất nhân cơ hội đưa bà ta đi nghỉ ngơi.
Khi trở lại, anh ta thấy Tống Hân Nghiên vẫn thẫn thờ ngồi ở đó, hộp cơm đặt bên cạnh vẫn chưa động một miếng.
Dạ Nhất thở dài: “Bà chủ là một người mẹ, bà ấy chỉ quá lo lắng cho con trai thôi, vẫn mong cô Tống đừng để bụng.”
Tống Hân Nghiên buồn bã.
Cô cũng là một người mẹ.
Tuy là một người mẹ thất bại.
Đứa trẻ đầu tiên không rõ sống chết, đứa thứ hai cũng không giữ được.
Vì con có thể hy sinh tất cả, cô vẫn có thể hiểu được tình cảm này.
Cô gật đầu đờ đẫn: “Tôi hiểu mà.”
“Thật sự xin lỗi cô, hôm nay tôi và bà chủ đều nói rất nhiều lời không nên nói.

Tình cảm của sếp vốn là chuyện riêng của anh ấy, không nên áp đặt lên người cô, cô đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý.

Sở dĩ chúng tôi nói ra với cô cũng là vì đau lòng thay anh ấy thôi.

Quan tâm một người như vậy nhưng lại không dám nói ra cho cô ấy biết, loại cảm giác này chắc hẳn không dễ chịu.”
Dạ Nhất thở dài: “Tôi lớn lên từ nhỏ với sếp nên rất rõ tính cách của anh ấy.


Anh ấy cam tâm tình nguyện đối xử tốt với cô, hy sinh cho cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Nếu anh ấy biết được, cô cảm thấy áy náy vì những gì chúng tôi nói, chắc sẽ càng khó chịu và lo lắng hơn.”
Trên hành lang rất yên tĩnh.
Dạ Vũ Đình vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Dạ Nhất cùng Tống Hân Nghiên nhìn cánh cửa phòng mổ chằm chằm.
Dạ Nhất nói: “Sếp đã không sao rồi, lát nữa sẽ ra thôi.

Cô Tống, cô đã ở đây trông suốt đêm rồi, trở về nghỉ ngơi một lúc đi.”
“Dạ Nhất, cảm ơn anh.” Tống Hân Nghiên khàn giọng nói.
Cô dựa đầu vào bức tường phía sau, trong đầu rất rối loạn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Tôi không mệt, trở về cũng không ngủ nổi.

Cứ ở đây chờ anh ấy ra thôi.”
Dạ Nhất thấy cô đã quyết nên không khuyên nữa.
Ngày thứ hai sau khi mổ, Dạ Vũ Đình mới tỉnh lại.
Tống Hân Nghiên vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh, cuối cùng thật sự không gắng được nữa, cô mới nằm bò bên mép giường ngủ thiếp đi.
Dạ Vũ Đình mở mắt, nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô thì thất thần một hồi lâu.

Cuối cùng, anh ta không kìm được mà vươn tay ra, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ đã không còn chút hồng hào nào nữa của cô.
Xúc cảm khác thường trên mặt đã đánh thức Tống Hân Nghiên.
Hàng mi của cô khẽ run lên.
Dạ Vũ Đình nhanh chóng rút tay về trước khi cô mở mắt.
Tống Hân Nghiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Dạ Vũ Đình mất mấy giây rồi mới đột ngột bừng tỉnh: “Anh tỉnh rồi à? Cảm giác ở chân thế nào rồi? Ngoài chân ra, còn có chỗ nào khó chịu không?”
Giọng nói khàn khàn như thể bị nhét cát sỏi vào trong.
Dạ Vũ Đình đau lòng nhíu mày lại: “Em vẫn luôn ở đây suốt à?”
Tống Hân Nghiên gật đầu, vội rót nước muốn bón cho anh ta.
Nhưng Dạ Vũ Đình lại đẩy chiếc cốc đến bên miệng cô: “Tôi không khát, em uống đi, cánh môi đều khô nứt nẻ hết rồi kìa.”

Anh ta quay đầu nhìn ra phía ngoài: “Dạ Nhất.”
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dạ Nhất vẫn luôn canh giữ bên ngoài lập tức bước vào: “Sếp.”
Dạ Vũ Đình quở trách: “Sức khỏe cô Tống yếu ớt, sao cậu có thể để cô ấy nằm bò ở đây mà ngủ như thế?”
Dạ Nhất vùi đầu nghe mắng.
Tống Hân Nghiên nhấp chút nước, cổ họng đã thoải mái hơn nhiều: “Không liên quan đến anh ta, là tôi tự đòi ở lại.

Vì cứu tôi nên anh mới bị thương, anh còn chưa tỉnh lại, tôi cũng không thể yên lòng trở về ngủ được.”
Dạ Vũ Đình thở dài: “Một cô gái như em nào chịu nổi chứ.

Bây giờ tôi đã ổn rồi, em mau về nghỉ ngơi đi.”
Dạ Nhất thấy mình không có việc gì, lủi ra ngoài như người vô hình.
Tống Hân Nghiên lại rót nước lần nữa, vừa bón bằng thìa nhỏ cho Dạ Vũ Đình vừa nói: “Không sao.

Thật ra tôi không mệt như anh nghĩ đâu.

Anh đã hôn mê suốt một ngày, cả ngày hôm đó tôi cũng không có việc gì làm, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thôi.

Trái lại là anh...”
Cô dừng lại rồi tiếp tục: “Xương ở hai đùi anh đã bị gãy, vừa mới mổ để nối lại, cần phải ở bệnh viện một thời gian.

Sau khi ra viện cũng cần làm phục hồi chức năng một thời gian dài nữa.

Nhưng có lẽ vấn đề không lớn, anh cũng đừng quá lo lắng...”
Dạ Vũ Đình mỉm cười dịu dàng: “Tôi không lo lắng.”
Tống Hân Nghiên không thể thốt ra những lời mình vẫn còn chưa nói hết..