Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 217: 217: Tưởng Tử Hàn Tới Rồi





Tống Hân Nghiên không thể phụ lòng, thậm chí là từ chối Dạ Vũ Đình như thế này được.
Tuy rằng cô biết cô rất khó mà sống với anh ta như anh ta nói, ít nhất là không làm được trong thời gian này.
Nhưng cô vẫn đồng ý.
“Được.” Tống Hân Nghiên khàn giọng đáp, cô không thể phụ lòng chân thành của anh ta được.
Nhưng tiếp theo đó thức ăn vào miệng giống như đang nhai sáp, không có chút mùi vị vào.
Ăn được một nửa, điện thoại Dạ Vũ Đình đổ chuông.
Tống Hân Nghiên vội vàng nhân cơ hội nói: “Em vào WC đã.”
Cô nói thầm.
Dạ Vũ Đình gật đầu.
Tống Hân Nghiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy rời đi.
WC ở tầng dưới có vấn đề, Tống Hân Nghiên đi lên tầng theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
Vừa tới WC, tin nhắn zalo của Khương Thu Mộc đã tới.
Cô ấy gửi link trước, là video Dạ Vũ Đình cầu hôn Tống Hân Nghiên.
Có người đăng lên trên mạng, mới chỉ vài tiếng đồng hồ đã lọt vào top hot search rồi.
“Aaaaa! Tớ chết mất thôi!!! Màn cầu hôn lãng mạn quá, tớ cũng muốn.

Ngưỡng mộ chết mất, bây giờ toàn bộ thủ đô có lẽ đã nổ tung vì hai người bọn cậu rồi.

Mau nói đi, có phải rất kích động rất hạnh phúc rất vui không?”

Tống Hân Nghiên rep một icon mỉm cười qua, cất điện thoại đi.
Vui sao?
Tống Hân Nghiên không biết.
Cảm động thì có, nhưng nhiều hơn là cảm giác áp lực và phiền muộn vô hình.
Chắc có lẽ chỉ là không tự tin vào bản thân mình thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng trong gương của mình, cô cười khổ.
“Tống Hân Nghiên, được cầu hôn là chuyện đáng để vui, vì sao mày lại không cười được chứ?”
Người trong gương cũng nhìn lại cô đang hỏi.
Tống Hân Nghiên thở dài, mặt mày với đầu vai khẽ co lại.
“Thế này đã rất tốt rồi, đã tới thì an tâm ở lại, đừng có suy nghĩ lung tung nữa.

Tìm một người tốt với mình sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tìm một người mình thích nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho mình.

Làm người không thể quá tham lam, ít nhất như vậy cũng sẽ không tổn thương...”
Lẩm bẩm tự an ủi bản thân xong, Tống Hân Nghiên lấy lại bình tĩnh, hít thở một hơi rồi quay người đi ra khỏi WC.
Vừa mở cửa ra liền đối mặt với Tưởng Tử Hàn đáng đứng ở bên ngoài với vẻ mặt âm u.
Tống Hân Nghiên sững sờ.
Vì sao Tưởng Tử Hàn lại ở đây?
Chắc chắn là mình hoa mắt rồi!
Đang định nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, người đàn ông trước mặt đột nhiên vươn tay tóm lấy cô, lôi cô lảo đảo vào WC nam.

WC nam.
“Tưởng Tử Hàn anh điên rồi, mau buông ra!”
Tống Hân Nghiên tức giận vùng vẫy.
Không thành công.
Cô cứ thế người đàn ông đẩy thẳng vào vách ngăn cuối cùng.
Khóa của vách ngăn rơi đằng sau Tưởng Tử Hàn.
Cơ thể Tống Hân Nghiên run lên vì tức giận, đang định hét lên kêu cứu, người đàn ông bóp cằm cô bất ngờ hôn lên.
Tất cả lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng.
Tống Hân Nghiên tức giận vùng vẫy.
Hai tay cũng bị bẻ ngược ra đằng sau không thể cử động được.
Người đàn ông hôn vừa mạnh vừa phẫn nộ, cảm giác đau nhói lan tràn trên môi, mùi rượu nồng nặc khiến cô gần như nghẹt thở.
Đầu óc Tống Hân Nghiên choáng váng, hai chân không tự chủ được mà nhũn ra, ngã xuống đất.
Người đàn ông nắm lấy vòng eo thon của cô, ôm chặt cô vào lòng: “Không sợ bị vây xem thì em cứ kêu đi!”
Tống Hân Nghiên tức tới choáng váng, đẩy mạnh anh ra, mà cô cũng bị sức lực đẩy ngược lại, ngã ngồi trên nắp bồn cầu.
Cô kìm nén cơn giận, cố gắng hết sức để bình tĩnh: “Tưởng Tử Hàn, anh bình tĩnh chút đi, anh uống say rồi.”
Khuôn mặt đỏ bừng của Tưởng Tử Hàn tràn đầy hung dữ, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn quyến rũ từ trên cao xuống rồi nói: “Tôi chưa bao giờ uống rượu! Tống Hân Nghiên, là em, là em khiến tôi phá lệ hết lần này đến lần khác, khiến tôi ở nên mất kỷ luật, mất kiểm soát...”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông tràn đầy tức giận, nhưng cũng lộ ra một chút tủi thân khó mà cảm giác được.
Ngẩng đầu nhìn người khác thực sự không có khí thế gì hết.

Tống Hân Nghiên hít một hơi rồi đứng dậy.
Cô nhìn lại anh, trái tim vừa nghẹn vừa đau, vội vàng nói: “Anh biết mình đang làm gì không? Tưởng Tử Hàn, chúng ta đã ly hôn rồi.

Nếu chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài, anh có còn cần danh tiếng của mình nữa hay không?”
Không biết chữ nào đã kích thích Tưởng Tử Hàn.
Chút tỉnh táo nhỏ nhoi còn sót lại của người đàn ông ngay lập tức sụp đổ.
“Mẹ kiếp, tôi còn cần danh tiếng làm chó gì nữa!”
Anh đột ngột ép tới gần, nhốt Tống Hân Nghiên lại giữa cánh tay và bức tường ngăn: “Khốn kiếp! Tôi đã không còn danh tiếng ngay từ khi em tán tỉnh tôi rồi vứt bỏ tôi rồi!”
Đôi mắt Tống Hân Nghiên lạnh lùng như tóe lửa: “Tôi vứt bỏ anh?”
Cô suýt chút thì tức tới bật cười.
Tại sao bọn họ lại đi tới bước đường này, trong lòng anh không rõ ràng chút nào sao!
Tống Hân Nghiên không hề tỏ ra yếu đuối: “Chúng ta kết thúc rồi! Ly hôn rồi! Giữa chúng ta, ngăn cách bởi một sinh mệnh là con tôi!”
Bình ổn lại cơn giận ngút trời, cô nhắm mắt nói: “Anh đã có vợ sắp cưới rồi, mà tôi cũng đã có chồng sắp cưới.

Chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều sẽ có hôn nhân mới của riêng mình.

Cứ dây dưa mãi thế này có ý nghĩa gì nữa rồi? Tưởng Tử Hàn, anh không mệt nhưng tôi mệt.

Nếu như anh để ý việc tôi ở thủ đô, sợ ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, vậy thì tôi có thể đi!”
Tống Hân Nghiên nói xong liền đẩy cánh tay đang nhốt cô của Tưởng Tử Hàn ra, muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian chật chội và ngột ngạt này.
Ai ngờ hành động gấp gáp này của cô đã hoàn toàn chọc giận Tưởng Tử Hàn đang ngà ngà say.
Người đàn ông kéo cô đẩy lại vào tường, đè cô đến mức cô không thể cử động được.
Anh cười khẩy tà ác: “Em tưởng em còn chạy được hay sao?”

Tưởng Tử Hàn đột ngột nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, âm u nói: “Em từng nói em chỉ yêu một mình tôi, đã nói ra rồi thì phải chịu trách nhiệm tới cùng.

Có mới nới cũ không phải thói quen tốt gì cả đâu.

Phụ nữ quá lăng nhăng và cặn bã đều sẽ bị trừng phạt!”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Hân Nghiên, cả đời này, em đừng có mơ thoát khỏi tầm mắt tôi! Chọc vào tôi rồi mà còn ảo tưởng được hạnh phúc bên thằng đàn ông khác sao? Nằm mơ!”
Cảm giác áp bức lạnh lẽo tản ra từ trên người Tưởng Tử Hàn, mỗi một chữ từ giọng nói tàn nhẫn như con dao được làm từ băng, rạch từng nhát lên trái tim Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nước mắt không kiểm soát được mà trào ra vành mắt.
Cô gắng sức trừng to mắt, không để chúng lăn xuống: “Là mẹ anh hại chết con của tôi! Là anh vứt bỏ mẹ con tôi! Tôi nên cảm kích anh chắc? Vào lúc tôi sắp chết, cuối cùng anh cũng chạy tới bệnh viện tiễn con tôi đoạn đường cuối cùng, cũng đâm thêm một dao vào trái tim đang dần chết mòn của tôi! Tưởng Tử Hàn, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai đang nợ ai đây?”
Người Tống Hân Nghiên run rẩy, nói tới những lời cuối cùng, cô gần như là gào thét từ tận đáy lòng.
Tiếng nức nở xen lẫn với âm thanh tuyệt vọng, nhưng cô lại cố quật cường trừng to mắt, cố gắng nén nước mắt về.
Cơn giận của Tưởng Tử Hàn lập tức xẹp xuống như một quả bóng da bị chọc thủng.
Anh buồn bã nhìn cô, cất giọng trầm khàn nói khẽ: “Đó không phải là ý của tôi, không bảo vệ được hai mẹ con em là lỗi của tôi.

Người khác tổn thương em, tôi sẽ trả thù cho em từng cái một.

Nhưng...”
Nỗi buồn vơi đi lại biến thành sự cứng rắn bá đạo, thậm chí là cực đoan: “Nhưng em đừng có mơ tới việc dùng cái cớ này mà tưởng rằng chuyện của chúng ta cứ thế là xong!”
Nói xong, anh đẩy váy của Tống Hân Nghiên lên, thẳng tay kéo quần lót của cô xuống.
Tống Hân Nghiên không hề phòng bị mà giật mình kêu lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Cô giãy dụa kịch liệt: “Tưởng Tử Hàn! Anh bình tĩnh chút, đừng có làm chuyện cầm thú!”.