Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 303




CHƯƠNG 303

Mẹ Khương ngồi ở vị trí ban đầu của Tống Hân Nghiên, bà ấy ôm con gái, bật khóc an ủi: “Thu Mộc, đừng khóc, ba mẹ ở đây. Mấy tên xấu xa đó đã bị bắt rồi…”

Khi Dạ Vũ Đình dẫn cảnh sát đến nơi thì Khương Thu Mộc đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ấy thẫn thờ thu mình lại thành một đống, ngẩn người co rúm trên giường bệnh.

Tống Hân Nghiên bước tới đón tiếp, cô kinh ngạc nhìn cảnh sát phía sau Dạ Vũ Đình: “Anh Dạ, anh đang…?”

“Giúp người phải giúp đến cùng, tiện thể ghé thăm mọi người luôn.”

Cảnh sát tiến lên: “Ông Khương, bà Khương, cô Tống, chuyện là thế này, bọn bắt cóc tống tiền được đưa đến đêm qua đã nhận tội rồi. Bọn họ nói mình nhận lệnh từ người khác, chủ mưu đằng sau là một người nổi tiếng, tên Tô Vũ Trúc.”

“Tô Vũ Trúc?”

Khương Chí Dũng và Cao Nhã Bội hoang mang khó hiểu.

Mặt Tống Hân Nghiên biến sắc ngay tức thì, vừa tức giận vừa vỡ lẽ.

Cảnh sát gật đầu: “Chúng tôi đã bắt cô ta rồi, cô ta thẳng thừng thú nhận chuyện này, chúng tôi đã bắt giam cô ta.”

Khương Chí Dũng và Cao Nhã Bội liếc nhìn nhau rồi chuyển sang khuôn mặt biến sắc của Tống Hân Nghiên: “Hân Nghiên, cháu biết cái người tên Tô Vũ Trúc gì đó sao?”

Mặt mũi Tống Hân Nghiên đầy vẻ hối lỗi.

Cô khom lưng xin lỗi hai người: “Chú Khương, dì Cao, cháu thành thật xin lỗi. Tô Vũ Trúc là bạn học cấp ba của cháu, khoảng thời gian trước có chút xích mích không vui với cháu. Đầu Gỗ thấy bất bình nên ra mặt thay cháu, có lẽ bởi vì việc này nên đã chọc giận Tô Vũ Trúc. Cháu không ngờ cô ta sẽ làm mọi chuyện thành ra thế này, hại Đầu Gỗ…”

Hốc mắt Cao Nhã Bội đỏ bừng, cắn môi không nói gì.

Khương Chí Dũng thở dài một tiếng rồi đỡ Tống Hân Nghiên dậy: “Cháu cũng là người bị hại thôi, Thu Mộc có thể thoát khỏi hiểm cảnh tối qua cũng nhờ có cháu. Chuyện này không trách cháu. Muốn trách chỉ có thể trách tính tình con bé Thu Mộc không tốt, dễ xúc động lại nóng nảy cho nên mới đắc tội với người ta.”

Khương Chí Dũng thông tình đạt lý như vậy làm cho Tống Hân Nghiên càng thêm áy náy.

Tống Hân Nghiên đưa Dạ Vũ Đình ra ngoài: “Anh Dạ, ngoài cảm ơn ra tôi không biết nên nói gì hơn. Nếu có gì muốn tôi làm thì cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ không từ chối.”

“Đúng là có một việc.”

Tống Hân Nghiên bình tĩnh: “Anh nói đi.”

Dạ Vũ Đình lấy điện thoại di động ra rồi cười khẽ: “Kết bạn Zalo, được không?”

Tống Hân Nghiên: “…”

Khuôn mặt Dạ Vũ Đình tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi đã nói rồi, chuyện vặt ấy mà, không đáng nhắc đến. Quen biết đến mức này, có thế nào cũng được coi là bạn bè chứ?”

Tống Hân Nghiên áy náy đầy mặt: “Xin lỗi anh.”

Cô lấy điện thoại di động ra rồi kết bạn Zalo với Dạ Vũ Đình: “Là tôi hẹp hòi. Nói thế nào đi chăng nữa, cho dù là bạn bè cũng không có chuyện đương nhiên phải làm. Nếu cần tôi hỗ trợ gì thì anh cứ việc nói, đừng khách sáo với tôi.”

Dạ Vũ Đình mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.”