Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 314




CHƯƠNG 314

Khương Thu Mộc cảm thán: “Bé yêu, đã nghe câu uống rượu sẽ lấy thêm can đảm chưa?”

“Là sao?”

Khương Thu Mộc nói: “Cậu á, không phải sợ mà là chưa đủ can đảm. Có đôi khi, rượu cũng là thuốc có thể làm tê liệt thần kinh, có thể chữa khỏi tất cả những bệnh vô phương cứu chữa. Chuyện như thế này, chỉ cần cắn răng nhắm mắt… Sau khi có được ký ức đẹp đẽ một lần rồi thì sẽ không còn nút thắt nữa.”

Cô ấy xúi giục: “Đêm nay cậu có muốn nhân cơ hội đang ngà ngà này mà tóm lấy Tưởng Tử Hàn không?”

Thần kinh bị rượu làm cho tê liệt của Tống Hân Nghiên chợt nhảy nhót, bắt đầu âm ỉ hưng phấn.

“Thật không?” Cô nghi ngờ.

“Tớ là loại người không đáng tin cậy như thế à?”

Tống Hân Nghiên bị rượu làm cho hồ đồ, hoàn toàn quên mất chính là do sai lầm của cô bạn tốt không đáng tin này mà cô mới đi tán Tưởng Tử Hàn!

Cô gật đầu: “Hình như thế.”

Khương Thu Mộc đưa Tống Hân Nghiên về nhà, lúc xuống xe còn không quên ghé vào tai cô dặn dò: “Còn nhớ vũ khí bí mật mà tớ đưa cho cậu không? Nếu cậu thật sự không biết làm thế nào thì lấy ra nhá!”

Cô ấy bày ra dáng vẻ lão luyện, nói đầy ẩn ý: “Đàn ông đều là thú hoang hết! Một khi đã châm lửa rồi, cho dù cậu muốn rút lui cũng phải xem Tưởng Tử Hàn có cho cậu cơ hội không.”

Vũ khí bí mật?

Vũ khí bí mật nào cơ?

Tống Hân Nghiên chân nhẹ hơn đầu, bộ não đã không còn nảy số nữa.

Vừa nhìn thấy Tưởng Tử Hàn, cô cười híp mắt rồi nhào vào trong lòng anh.

Nghĩ đến những gì Khương Thu Mộc nói, Tống Hân Nghiên đưa tay ôm cổ Tưởng Tử Hàn, kiễng chân hôn chụt một cái lên môi anh.

Tưởng Tử Hàn: “…”

Cơn giận tích tụ cả đêm lập tức trút hơn một nửa.

“Lại uống rượu?”

Anh cau mày, âm thầm nổi nóng: “Còn uống đến mức này nữa!”

“Không say!”

Tống Hân Nghiên cười ngốc nghếch, lại hôn lên khóe môi đang mím chặt của Tưởng Tử Hàn một lần nữa: “Chồng ngoan, đừng nóng giận.”

Cô gái nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, bên trong chỉ có hình bóng của anh.

Tưởng Tử Hàn lại bỗng dưng mềm lòng: “Lần sau còn dám uống rượu nữa thì để xem anh có xử lý em không!”

Anh cúi người bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng, Tống Hân Nghiên lại nhớ tới lời nói của bạn thân. Cô cười ngây ngốc, nhảy xuống rồi xô Tưởng Tử Hàn ngã ra giường, bàn tay nhỏ bé cởi loạn xạ quần áo anh: “Chúng ta đi ngủ thôi.”

Mùi rượu và hương thơm đặc trưng trên cơ thể cô gái nhỏ phả vào mặt anh cùng một lúc, khiến cho hơi thở của Tưởng Tử Hàn trở nên nặng nề, giọng nói bất giác khàn đặc: “Tống Hân Nghiên, em đang đùa với lửa đấy.”

“Không đùa với lửa, chúng ta chơi cái khác đi…”