Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 367




Chương 367

Đều là đối tác bắt tay lâu năm, xảy ra chuyện còn chẳng vươn tay giúp đỡ chút nào thì thôi đi, còn đồng loạt tới bỏ đá xuống giếng!

Thế này mà là trên thương trường nói chuyện thương trường á!

Phải gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới đúng nhé!

Tống Hân Nghiên vừa tức giận lại vừa thất vọng, đáy lòng lạnh toát.

Sắc mặt của mọi người ở đây đều khó coi.

Tô Diễm An thấy không ổn, vội xông lên, vừa ngăn cản Tống Hân Nghiên vừa giải thích: “Xin lỗi các sếp. Từ lúc biết tin nhà xưởng bị cháy, tổng giám đốc Tống của chúng tôi vẫn luôn túc trực ở bên nhà xưởng, lửa vừa dập đã vội vàng đến công ty, một đêm không ngủ, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống nữa. Vừa mệt vừa buồn ngủ nên có hơi nóng giận, mong mọi người thứ lỗi cho. Tôi sẽ gọi người tới tính toán cho mọi người xem số lượng hàng khẩn cấp thế nào trước, rồi nghĩ cách bố trí số lượng hàng khẩn cấp nhất cho mọi người, sau đó… chỉ có thể từ từ tính tiếp thôi ạ.”

Cô ấy nhanh chóng nói xong, nhân lúc làn sóng phẫn nộ khác của Tống Hân Nghiên còn chưa dâng lên, vừa kéo vừa đỡ người về văn phòng.

Trở lại văn phòng, tinh thần Tống Hân Nghiên miễn cưỡng chống đỡ đã lập tức suy sụp.

Cô thất thần ngồi phịch trên ghế làm việc, ngơ ngác nhìn mặt bàn, mãi một lúc lâu cũng chưa tỉnh táo lại được.

Tô Diễm An chạy vào phòng nghỉ của cô tìm quần áo để cô thay, cũng xả nước nóng: “Tổng giám đốc Tống, đi rửa mặt nghỉ ngơi trước một chút đi, nếu cô ngã quỵ thì cả công ty cũng xong mất.”

Tống Hân Nghiên hít vào một hơi, chết lặng theo sát Tô Diễm An vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong ra ngoài.

Tô Diễm An đã dọn xong bữa sáng ở khu nghỉ ngơi của văn phòng.

Tống Hân Nghiên không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn ngồi xuống.

Đang chuẩn bị ăn, Khương Thu Mộc thở hổn hển chạy xộc vào: “Chuyện lớn như thế sao cậu không nói với tớ một tiếng?”

Nếu không phải sáng nay xem tin tức thì cô ấy còn không biết đâu.

Tô Diễm An đóng cửa lui ra ngoài.

Tống Hân Nghiên quấy cháo: “Đến giờ đầu óc tớ vẫn còn hỗn loạn như hồ dán đây, nào nhớ đến việc nói cho cậu.”

“Thế cậu cũng không nói cho Tưởng Tử Hàn à?”

Động tác của Tống Hân Nghiên hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân: “Đầu Gỗ, tớ không muốn, cũng không thể chuyện gì cũng tìm anh ấy, ỷ lại anh ấy được.”

“Nhưng giờ xưởng cháy rồi, dù là không đốt sạch thì trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiếp tục đầu tư sản xuất. Thành phẩm và nguyên vật liệu tổn thất tạm chưa tính, đến ngày giao hàng chúng ta lại không lấy ra được nhiều sản phẩm như vậy thì phải làm thế nào!”

Tống Hân Nghiên bị hỏi cứng khựng người lại.

Cô mím chặt môi: “Kiểu gì chẳng có cách chứ. Trước khi quen biết Tưởng Tử Hàn, những lúc xảy ra chuyện vẫn là tự tớ gánh vác cơ mà? Trước kia vượt qua thế nào, lần này tớ cũng có thể vượt qua như vậy!”

Khương Thu Mộc nhìn quầng thâm mắt của cô, đau lòng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cô ấy rầu rĩ: “Tớ biết cậu có thể giải quyết, nhưng không phải vì lo lắng cho cậu à? Nghiên này, thời điểm thích hợp thì nên yếu đuối một chút, quá mức kiên cường… sẽ khiến người ta đau lòng đấy. Hiểu không?”