Nhưng mảnh sứ bắn ra vẫn rạch thủng một đường trên quần áo của cô ta.
Trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi, vừa sợ vừa giận, tức giận đến mức mặt xanh mét, cắn răng nói: “Phượng hoàng mất lông còn không bằng gà. Bây giờ chúng mày cũng chỉ có thể phát giận với tao thôi, ra vẻ cái gì thế. Tao đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt với mấy con điên chúng mày. Một con rách nát, một con lừa đảo, nồi hỏng đi với vung nát, cặp chị em rách nát chúng mày xứng với nhau lắm!”
Khương Thu Mộc tức lồng lộn lên, đang chuẩn bị ra tay thì Tống Hân Nghiên đã cầm lấy dao gọt hoa quả bên cạnh phi đến.
“A!!!”
Tống Mỹ Như kêu ré lên chạy nhanh ra bên ngoài trốn: “Con điên chết tiệt Tống Hân Nghiên kia, mày chờ đấy cho tao!”
Vừa kêu gào vừa chạy ra ngoài.
Tống Hân Nghiên phi dao gọt hoa quả về phía cô ta: “Bạn tôi là loại người gì không đến phiên chị ở đây nói ra nói vào!”
Tống Mỹ Như sợ đến mức thiếu chút nữa hồn bay phách tán, vẫn may là dao không đâm vào lưng cô ta.
Cô ta thở phào rồi chạy đi thật xa, mãi cho đến khi phát hiện Tống Hân Nghiên không đuổi theo nữa thì mới căm giận dừng lại.
“Tống Hân Nghiên, cứ chờ mà xem! Mày cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao, nằm mơ đi!”
Cô ta lấy điện thoại ra, tìm một dãy số rồi gọi đi: “Trang đầu Hải Thành phải không? Tôi có tin nóng…”
Tống Mỹ Như kể hết chuyện Tống Hân Nghiên trả thù vì Hoắc Tấn Trung thay lòng đổi dạ, rồi lại thả thính nhầm Tưởng Tử Hàn ra.
Đương nhiên là cô ta tách mình ra khỏi chuyện đó.
“Tôi muốn tin tức này trở thành hot search, dùng bao nhiêu tiền cũng không sao cả!”
Cô ta vừa lòng tắt điện thoại, sau đấy căm phẫn tàn độc nhìn về phía phòng bệnh: “Làm Tưởng Tử Hàn mất hết mặt mũi như vậy, có lẽ anh ấy sẽ tức giận đến mức hận không thể giết con khốn Tống Hân Nghiên đấy? Giết mới tốt, loại khốn nạn như mày không xứng đáng sống trên đời này! Ha ha ha ha…”
Tống Mỹ Như bắt đầu tưởng tượng cảnh Tống Hân Nghiên bị chặt thành tám mảnh.
Càng nghĩ càng thấy đắc ý, càng nghĩ càng thấy kích động, cuối cùng điên cuồng phá lên cười.