Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 467




CHƯƠNG 467

Cô ấy vừa dứt lời, cũng không còn tâm trạng để ở đây chịu tội nữa bèn quay người bỏ đi!

“Mẹ kiếp!”

Cố Vũ Tùng ngây người vài giây, vội lấy điện thoại gọi cho Tưởng Tử Hàn.

Tắt máy!

“Bà cha nó!” Anh ta chửi thầm, vội lên xe, xe dừng ở trước mặt Khương Thu Mộc: “Lên xe đi, đưa người ra trước đã rồi hẵng nói!”

Khương Thu Mộc mừng thầm, cũng không màng mình vẫn còn giận, cúi người chui vào xe.



Tại đồn cảnh sát.

Cố Vũ Tùng ra mặt, bảo lãnh người ra dễ như trở bàn tay.

Khương Thu Mộc đã chuẩn bị sẵn một bụng những lời an ủi Tống Hân Nghiên.

Nhưng rồi, người ta đi từ bên trong ra, vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh.

Câu nói của Khương Thu Mộc bỗng dưng bị nghẹn tại cổ họng.

Cảm xúc của Cố Vũ Tùng thì lại rối rắm hơn nhiều.

Lúc Tống Hân Nghiên đi ra, ánh mắt anh ta vô thức dừng trên bụng nhỏ của cô vài giây, sau đấy lập tức bị Khương Thu Mộc trở tay thúc một cú khiến anh ta đau điếng cả người.

Cố Vũ Tùng nghiến răng nghiến lợi: “Khương Thu Mộc, người đàn bà đanh đá nhà cô!”

Cô ấy liếc anh ta, bước nhanh tới đón Tống Hân Nghiên, lo lắng hỏi thăm: “Không sao chứ?”

“Không sao.”

Trái tim của Khương Thu Mộc trầm xuống, sợ cô buồn bã quá sẽ đau lòng, vội nói: “Cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Cho dù thật sự gặp ma thì cũng không sợ, có cậu Cố ở đây rồi mà.”

Cuối cùng ánh mắt của Tống Hân Nghiên cùng nhìn sang Cố Vũ Tùng: “Cảm ơn.”

Vẻ mặt của anh ta phức tạp: “Cô… đừng có nghĩ nhiều, sức khỏe quan trọng nhất mà.”

Đột nhiên Tống Hân Nghiên cười: “Tôi không yếu ớt như thế đâu. Nói thế nào thì tôi cũng được xem là người đã trải qua sống chết và đủ mọi sóng gió rồi, sao có thể mới bị hãm hại một chút đã gục ngã không gượng dậy nổi chứ.”



Khách sạn Minh Châu, phòng VIP. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tất cả người nhà họ Tống đều có mặt đông đủ.

Cuối cùng Tống Hân Nghiên cũng tới.

Cô vừa vào phòng VIP, căn phòng tràn ngập tiếng cười bỗng chốc im bặt.

Tống Quốc Dũng lạnh lùng phá vỡ sự im lặng: “Bây giờ Tống Thị bị mày làm ra nông nỗi này, cuối cùng nhớ tới chúng tao rồi à. Đáng tiếc, đã muộn rồi.”

Tống Hân Nghiên liếc nhìn người ba nuôi của mình, tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống: “Ông nghĩ nhiều rồi.”

Cô nhìn đám đông xung quanh, thản nhiên nói: “Hôm nay mời mọi người ăn bữa này chỉ vì muốn nói cho tất cả nghe một quyết định thôi. Tôi sẽ trả lại Tống Thị mà các người muốn cho mấy người.”

Trong lòng của mọi người vốn vô cùng tức giận, lúc nào cũng sẵn sàng chửi mắng cô giờ lại ngơ ngác.

Tống Mỹ Như cất giọng the thé chất vấn: “Sao mày lại có lòng tốt như vậy? Tống Thị vì mày mà hiện giờ lâm vào cảnh bấp bênh. Lẽ nào mày muốn ném cục diện rối rắm này cho ba, bác cả và chú ba à?”

Tống Hân Nghiên liếc cô ta một cái.