Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 501




CHƯƠNG 501

Sắc mặt Lâm Tịnh Thi lập tức trắng xanh, hốc mắt đỏ ửng lên.

Bà ta chớp mắt thấy được Tống Hân Nghiên đang ngồi bên cạnh.

Tống Hân Nghiên buông hộp giữ nhiệt trong tay ra, đứng lên: “Bà Dạ.”

Lâm Tịnh Thi nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô chính là Tống Hân Nghiên?”

Tống Hân Nghiên gật đầu.

Giọng Lâm Tịnh Thi lập tức trở nên chói tai: “Con tôi vì cứu đồ sao chổi như cô mới bị xe đâm đúng không?”

Tống Hân Nghiên chịu đựng cả một đêm, sắc mặt nhợt nhạt ngay lập tức trắng bệch.

“Cháu xin lỗi.”

Cô cúi gập người xin lỗi.

Trừ ba chữ này ra cô không biết nói gì nữa.

“Chát!

Vừa mới thẳng lưng lên, mặt đã bị tát một cái.

Tống Hân Nghiên bất ngờ bị đánh không kịp đề phòng, bước chân lảo đảo, đầu lệch mạnh qua một bên, trong miệng đầy mùi máu tươi.

“Bà chủ!”

Dạ Nhất hoảng hốt, vội vã xông lên phía trước cản bàn tay đang giơ lên lần nữa của Lâm Tịnh Thi.

Hai tai Tống Hân Nghiên ong ong, tầm mắt trắng xóa, trong đầu như có một đám sao nhỏ bay tán loạn.

Sau khi cơn điếng người qua đi, chỉ còn lại cảm giác đau đến bỏng rát.

Thậm chí cô còn cảm giác được mặt và khóe miệng mình đang sưng lên.

Lâm Tịnh Thi trợn đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng: “Dạ Nhất, cậu buông tay ra cho tôi!”

Dạ Nhất không hề nhúc nhích: “Bà chủ, sếp vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Nếu anh ấy mà biết xảy ra chuyện như này, chỉ sợ sẽ không yên tâm làm phẫu thuật đâu ạ.” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lâm Tịnh Thi nghẹn ngào mắng: “Nó không yên tâm, thế nó có từng lo mẹ nó không yên tâm không?”

Biết Lâm Tịnh Thi vì quá xúc động mới ra tay, Dạ Nhất buông tay bà ta.

“Con tôi chỉ đi Hải thành có một chuyến, lại về nói cho tôi nó yêu một người phụ nữ.”

Nước mắt lăn dài, Lâm Tịnh Thi tức tối trừng Tống Hân Nghiên: “Tôi còn tưởng tiểu thư khuê các nhà ai, quyến rũ con tôi thần hồn điên đảo ngày nhớ đêm mong mở miệng ngậm miệng đều là người đó. Cuối cùng thì ra là cái loại này đây. Tống Hân Nghiên, rốt cuộc cô chơi ngải gì vậy hả, để nó vì cô mà đến mạng cũng không cần nữa?”

“Cháu xin lỗi…” Tống Hân Nghiên lại cúi người xin lỗi.

“Chúng tôi nghe cô giải thích thì được cái gì? Cô có thể trả quả tim đang dính trên người cô cho con tôi không, có thể trả cho tôi một đứa con khỏe mạnh vô tư không tai không hại không?”

Lâm Tịnh Thi lớn tiếng chỉ trích: “Nghe nói cô còn kết hôn nữa hả? Một người phụ nữ đã kết hôn rồi mà còn không yên phận, đi gian díu hết người này đến người khác. Nếu tôi là cô, tôi đã sớm tự sát vì nhục rồi!”

Dạ Nhất nhíu mày: “Bà chủ!”

Lâm Tịnh Thi tức tối trừng cậu ta: “Cậu kêu cái gì mà kêu! Nếu con tôi tàn phế, cậu có chăm nó cả đời được không hả?”

Dạ Nhất câm miệng.