Một quả bóng có năm chữ “Chúng tôi đính hôn rồi” bay phấp phới.
Đơn giản nhưng lại nhìn có vẻ rất chăm chút.
Trước tường còn có một tháp sâm panh, bên cạnh có một bình rượu vang, bên trong ly trống rỗng.
Sở Thu Khánh vội vàng gọi thợ chụp ảnh đi chuẩn bị.
Tổng cộng chụp hai tấm ảnh.
Một tấm hai người cùng cầm bình rượu vang, đổ lên tháp sâm panh.
Tấm còn lại là ảnh thường thấy, hai người đứng giữa bức tường có chữ chú rể cô dâu, trên đầu là bốn chữ lớn nghi thức đính hôn, cười nhìn vào ống kính.
Từ đầu đến cuối mặt Tưởng Tử Hàn không có biểu cảm gì, còn Sở Thu Khánh lại cười vô cùng thật lòng thật dạ.
Thợ chụp ảnh nhìn chú rể, đau khổ chau mày: “Chú rể, mặt tươi lên chút đi.”
Anh ta như vậy nào phải đang kết hôn, đây rõ ràng là biểu cảm vợ vừa mới chết.
Sở Thu Khánh giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, khẽ nói: “Tử Hàn, em biết anh không bằng lòng. Nhưng cho dù vì để bác trai yên nghỉ, tốt xấu gì cũng nên phối hợp chút chứ.”
Cô ta hơi thất vọng: “Chúng ta liên hôn thương mại, nếu anh thực sự không muốn ở cạnh em, đợi qua đợt này, em có thể ly hôn với anh, tuyệt đối không bám lấy không buông đâu. Cho nên bây giờ anh không cười được cũng xin anh đừng làm mặt như khóc tang có được không?”