Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 610




CHƯƠNG 610

Sắc mặt người đàn ông âm u lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như được mài từ băng.

Cồn chảy toán loạn khắp cơ thể thông qua dòng máu, đầu óc Tống Hân Nghiên choáng váng, tai ù đi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Trắng bệch không có màu máu!

Đầu óc cô đã hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, cô giơ tay lên giật lấy chai rượu theo bản năng, muốn đổ rượu vào miệng.

Chu Cao Tuấn sợ tới mức suýt chút nữa khóc không thành tiếng.

Uống nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất!

Không nghĩ được điều gì khác nữa, anh ta vội vàng đi lên giật lấy chai rượu trong tay Tống Hân Nghiên, khẽ giọng dè dặt nói: “Tổng giám đốc Tưởng, Tiểu Tống là người mà cậu ba nhà họ Dạ nhờ tôi chăm sóc. Nếu như uống mà xảy ra chuyện, tôi cũng không thể ra khỏi cánh cửa này. Tôi nhận hình phạt này thay Tiểu Tống có được không? Anh bảo uống thế nào thì uống thế đó, uống tới khi anh vui mới thôi…”

Ba chữ “cậu ba Dạ” khiến khuôn mặt vốn đã khó coi của Tưởng Tử Hàn

bỗng trở nên vô cùng âm trầm.

Từng tầng từng tầng khí thế chèn ép tản ra từ trên người anh.

Chu Cao Tuấn giật mình sợ hãi, không kiềm được mà lập tức im bặt.

Trong tay đột nhiên trống rỗng, Tống Hân Nghiên sững người tại chỗ, qua một hồi lâu mới phản ứng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

“Rượu… rượu của tôi đâu?”

Giọng nói mềm nhũn còn mang chút tủi thân, vô cùng quyến rũ.

Tưởng Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô.

Trái tim Chu Cao Tuấn lúc lên lúc xuống, còn sợ hơn là chơi tàu lượn siêu tốc, suy nghĩ muốn tự vẫn cũng có luôn rồi.

“Bà… Bà cô tổ của tôi ơi, cô say rồi, dừng lại…”

“Tránh ra…”

Chu Cao Tuấn còn chưa kịp nói hết lời thì Tống Hân Nghiên đột ngột phát điên đẩy anh ta ra.

Đôi mắt đung đưa tìm kiếm trong phòng, sau khi nhìn một lúc mới khóa chặt lấy Tưởng Tử Hàn trong ảo ảnh mông lung.

Rõ ràng là đã say đến mức đứng không nổi, nhưng cũng không biết đột nhiên cô lấy đâu ra sức lực mà bỗng dưng nắm lấy cổ áo Tưởng Tử Hàn, xách người ngồi thẳng dậy.

“Tưởng… Tưởng Tử Hàn, anh có còn là đàn ông không? Bắt nạt phụ nữ thì có tàn cán gì đâu…”

“Shh!!!”

Những tiếng xuýt xoa vang lên trong căn phòng riêng lặng ngắt như tờ.

Lần này Chu Cao Tuấn thực sự muốn khóc luôn rồi, giờ có lấy cái chết để tạ tội cũng được.

Mấy vị phó tổng giám đốc tới cùng với Tưởng Tử Hàn cũng sửng sốt.

Dù sao cũng là người sành sỏi, động não một chút là hiểu ra ngay.

Phó tổng giám đốc Vương nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán đi.”