Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 639




CHƯƠNG 639

Người trong ảnh không phải ai khác mà chính là Tống Hân Nghiên, người mà anh ta đã chờ đợi rất lâu mãi không thấy về.

Người mà vừa mới được thăng chức lên thành vợ sắp cưới của anh ta, Tống Hân Nghiên.

Đó là hình ảnh Tống Hân Nghiên ngồi lên trên người Tưởng Tử Hàn cạnh bên bàn ăn tại khách sạn.

Dạ Vũ Đình có thể nhận ra được, vì bộ quần áo trên người cô chính là bộ quần áo cô đã mặc vào đêm say rượu đó.

Người đàn ông nghiến chặt răng, tay đang cầm điện thoại run lên, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Tưởng Tử Hàn!

Áp suất không khí trong nhà hàng đột ngột giảm xuống đến mức cực hạn.

“Ầm…”

Điện thoại di động bay ra ngoài, đáp xuống nền đất và vỡ tan tành.

Phục vụ trong nhà hàng đều sửng sốt, sợ hãi đến co rúm lại.

Đôi mắt lạnh lùng của Dạ Vũ Đình đỏ ngầu lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tống Hân Nghiên, sao em dám!

Anh ta tốt với cô như vậy, tốt đến độ sắp biến mình thành con chó dính người luôn rồi.

Anh ta có thể vì cô mà chẳng tiếc phế đi đôi chân của mình.

Còn cô thì sao?

Nói là xã giao công việc, nhưng thực chất thì đêm đó phải đi tằng tịu cùng với Tưởng Tử Hàn chứ gì!

Cô thèm thuồng đến vậy sao?

Cô xem anh ta là gì?

Lốp xe dự phòng hay là thằng ngu!

Dạ Vũ Đình giận dữ gạt tay, tất cả bộ ăn trên bao bao gồm bát đũa dao nĩa đều rơi vỡ tan tành.

Cả phòng đều im lặng.

Những nhân viên phục vụ xung quanh lặng lẽ lui đi ra xa hơn.

Dạ Vũ Đình túm lấy khăn trải bàn rồi nhắm chặt mắt lại.

Phải mất một lúc lâu sau, cơn giận dữ khủng khiếp này mới hoàn toàn được trấn áp xuống sâu đáy lòng.

“Dọn dẹp sạch sẽ! Bày món lên lần nữa!” Anh ta lạnh lùng phân phó.

“Vâng.”

Phục vụ được đào tạo bài bản, hành động vừa nhanh chóng lại lặng yên không một tiếng động.

Không bao lâu, nhà hàng đã khôi phục lại như lúc đầu.

Thậm chí những món ăn trên bàn cũng được bày ra y hệt như trước đó.

Sau khi trang điểm lại xong, Tống Hân Nghiên mới quay về.

Ánh mắt Dạ Vũ Đình thoáng động, sự lạnh lùng trong đáy mắt anh ta hoàn toàn biến mất: “Sao đi lâu thế?”