Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 645




CHƯƠNG 645

John cũng không nói vòng vo với bà ta, yêu cầu Tống Hân Nghiên đưa hạng mục của cô và Hoa Thắng cho Hoa Uyển Dư cùng xem.

Anh ta nói: “Hạng mục mới của Hoa Thắng, chắc hẳn tổng giám đốc Hoa không xa lạ gì đúng không?”

Hoa Uyển Dư thản nhiên lật xem hai bản kế hoạch, không nói tiếng nào.

John nhàn hạ tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp trên bàn họp: “Hạng mục này là của nhân viên phòng nghiên cứu phát triển công ty chúng tôi. Ngay khi chúng tôi vừa chuẩn bị khởi động thì Hoa Thắng lại giành trước một bước. Tổng giám đốc Hoa, bà có cảm thấy trùng hợp quá không?”

Hoa Uyển Dư đặt bản kế hoạch sang một bên: “John, chúng ta bàn lý với nhau đi. Anh cũng nói đấy, hạng mục này do công ty chúng tôi đi trước, đạo lý trước sau hẳn anh cũng hiểu mà đúng không? Dù không đề cập đến vấn đề đó, anh cũng có bằng chứng gì chứng minh hạng mục này là của nhân viên phòng nghiên cứu phát triển công ty anh?”

“Đương nhiên là có bằng chứng. Nếu không có thì hôm nay tôi cũng sẽ không đến đây tìm bà gây phiền hà như vậy đâu. Để tránh hai bên tranh chấp không chính đáng, nên lúc tới tôi cũng tiện thể gọi cảnh sát đến luôn rồi, coi như là bộ phận hòa giải trung gian đi nhỉ?”

John chậm rãi nói xong, dáng vẻ như thể đã có tính toán trước.

Đôi mắt sắc bén của Hoa Uyển Dư trầm xuống: “Tôi cũng không biết dưới mí mắt của tôi lại có thể xảy ra chuyện thế này đấy! Nhưng tôi cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía từ anh được.”

Bà ta đánh mắt ra hiệu với thư ký: “Gọi Ninh Bội đến đây.”

Không bao lâu, Ninh Bội vội vã bước vào.

Chính là giám đốc Ninh mà vừa nãy đi cùng Dạ Như Tuyết khi mấy người Tống Hân Nghiên chờ thang máy.

“Tổng giám đốc Hoa tìm tôi sao?”

Ninh Bội cao ngạo trong thang máy không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một người cung kính trước Hoa Uyển Dư.

Hoa Uyển Dư đưa hai bản kế hoạch đến trước mặt cô ta: “Cho tôi một lời giải thích đi.”

Ninh Bội chớp mắt, dửng dưng mỉm cười: “Tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là cái này à.”

Cô ta đặt bản kế hoạch lại trên bàn, không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Tống Hân Nghiên, kiêu ngạo nói: “Tổng giám đốc Hoa, hạng mục này là do tôi làm. Trước đó tôi nghe nói rằng ở PL có một người mới ăn cắp kế hoạch của tôi, ban đầu tôi cũng chịnh định tính toán làm gì, nào ngờ hôm nay lại bị cô ta cắn ngược lại.”

Tống Hân Nghiên cười nhạt: “Rốt cuộc là ai sao chép của ai, nhìn chứng cứ là biết ngay chân tướng thôi mà.”

Cảnh sát gật đầu: “Cô Ninh, cô Tống của PL có chứng cứ, có thể chứng minh hạng mục là do cô ấy nghiên cứu và phát triển ra. Cô có chứng cứ gì chứng minh hạng mục này là của mình không?”

Ninh Bội cười khẩy một tiếng: “Này còn cần chứng cứ à? Mọi người trong bộ phận của tôi đều biết hạng mục này của tôi hình thành như thế nào, từ ý tưởng cho đến thành phẩm. Bọn họ đều là nhân chứng của tôi.”

Tống Hân Nghiên cười mỉa, không nhiều lời nữa.

Cô cầm lấy chiếc USB rồi kết nối nó với máy chiếu, đưa chứng cứ của mình lên cho tất cả mọi người cùng xem.