Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 649




CHƯƠNG 649

Để chúc mừng sự chiến thắng ngày hôm nay, John đã đặc biệt tìm một nhà hàng trông đắt tiền mời Tống Hân Nghiên và Đường Vũ Diệp ăn cơm.

Anh ta nâng ly rượu lên: “Tiểu Tống, hoan nghênh gia nhập đại gia đình PL. Trận hôm nay đánh rất đẹp. Không ngờ rằng các bạn trẻ như cô giờ đều mưu mô như vậy.”

John là người nước ngoài, rất nhiều lúc thích dùng từ lung tung.

Đường Vũ Diệp không nhịn được cười: “Anh John, từ mưu mô này không được dùng như vậy đâu.”

Tống Hân Nghiên nhẹ nhàng nói: “Thực ra đây chỉ là chuyện nhỏ. Những chứng cứ kia cũng không phải tôi cố ý giữ lại, chỉ là trước đây từng bị hại nên đã hình thành thói quen. Hơn nữa…”

Cô mỉm cười: “Nhìn dáng vẻ hôm nay của Ninh Bội, chắc cũng thực sự không biết, có lẽ bị người khác lừa gạt gài bẫy.”

Mà người lừa gạt gài bẫy cô ta hẳn là Dạ Như Tuyết kia!

“Đừng nhắc tới mấy người đáng ghét kia nữa, ảnh hưởng đến khẩu vị.” Đường Vũ Diệp cầm ly rượu lên nói: “Anh John, tôi mời anh.”

John cầm ly: “Nên ăn mừng thôi, ban nãy tôi vừa nhận được tin, sau khi chúng ta rời khỏi Hoa Thắng, bên phía Tưởng Thị đưa cho chúng ta mấy đơn rất lớn.”

“Thật sao?”

Hai mắt Đường Vũ Diệp sáng lên.

Đơn của Tưởng Thị luôn nhiều tiền, nhưng rất khó lấy được.

PL cố gắng rất nhiều năm mới có được một bản hợp đồng từ Tưởng Thị, vậy mà hôm nay lại lại nghe thấy John nói nhận được mấy đơn, xem ra thật sự không ít.

John mỉm cười liếc nhìn Tống Hân Nghiên, gật đầu: “Là thật, nhưng bên đó chỉ đích danh muốn Tiểu Tống phụ trách.”

“Tôi á?” Tống Hân Nghiên kinh ngạc chỉ vào mình.

Sau đấy cô ngay lập tức nhớ tới chuyện hôm nay gặp Tưởng Tử Hàn ở đại sảnh, trong lòng không khỏi chùng xuống.

Đường Vũ Diệp lại rất vui, lập tức chúc mừng Tống Hân Nghiên.

Sau khi ăn xong, Tống Hân Nghiên về thẳng biệt thự Lộc Hồ.

Vừa mở cửa ra.

“Bốp…”

Trên mặt bị tát mạnh một cái.

Tống Hân Nghiên bị đánh cho không kịp phòng bị, tê dại trên mặt qua đi, lập tức cảm thấy đau rát.

Bên tai bị đánh cũng ù đi.

Cô hoang mang một lúc, đáy mắt đè nén lửa giận, lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặt mày tràn ngập vẻ phẫn nộ đứng trong cửa: “Bà Dạ? Tốt nhất là dì cho tôi một lời giải thích hợp lý đi!”

Đôi mắt Lâm Tịnh Thi tóe lửa, giơ tay lên, lại hung hăng vung một cái tát nữa tới.

“Giải thích? Tao không đánh chết mày là nể mặt con trai tao rồi đấy!”

Tống Hân Nghiên lạnh lùng chặn bàn tay đang đánh tới của bà ta lại, dồn sức hất văng bàn tay bà ta về.