Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 652




CHƯƠNG 652

Trong đó có mấy bức ảnh đúng lúc trượt tới trước mặt Lâm Tịnh Thi.

Trong phòng lặng ngắt.

Lâm Tịnh Thi khom người nhặt ảnh lên.

Chỉnh là bức ảnh Tống Hân Nghiên bị Tưởng Tử Hàn ôm ngồi trên đùi trong khách sạn ngày hôm đó.

Hô hấp của Lâm Tịnh Thi đột nhiên trở nên gấp gáp, đôi mắt lập tức đỏ bừng: “Đôi mèo mả gà đồng này giỏi lắm!”

Bà ta đi lướt qua con trai, suýt chút nữa chọc ảnh vào mặt Tống Hân Nghiên: “Tống Hân Nghiên, mày còn liêm sỉ hay không! Vừa dây dưa với người đàn ông khác vừa giả làm trinh tiết liệt nữ, chiếm lấy con trai tao không buông! Rốt cuộc nhà tao đã tạo nghiệt gì mà để mày reo rắc tai họa như vậy!”

“Mẹ!” Dạ Vũ Đình đanh mặt, điều khiển xe lăn xông tới túm lấy tay mẹ mình, giật lấy đống ảnh kia: “Không như mẹ nghĩ đâu!”

Mắt Lâm Tịnh Thi đỏ lựng lên như muốn ăn thịt người: “Vậy thì là như nào! Con nói cho mẹ biết, không phải như mẹ nghĩ thì vì sao con lại có những bức ảnh này!”

Khuôn mặt Dạ Vũ Đình đầy tức giận, nhưng lại bỗng chốc không biết nên nói như thế nào.

Tống Hân Nghiên vươn tay lấy tấm ảnh trong tay Dạ Vũ Đình đi.

Dạ Vũ Đình siết chặt không buông: “Hân Nghiên, em nghe anh giải thích…”

“Có gì mà giải thích! Con đàn bà không biết xấu hổ như vậy, nếu ở cổ đại đã bị dìm chết trong lồng heo rồi!”

Cuối cùng Tống Hân Nghiên cũng lấy được tấm ảnh.

Cô nhìn xong, sắc mặt tái mét, nhưng lại không thể giải thích.

“Hân Nghiên…”

Khuôn mặt Dạ Vũ Đình đầy vẻ lo lắng.

Tống Hân Nghiên nở nụ cười méo xệch, xấu hổ, cũng rất khó xử.

“Hóa ra anh đã biết từ lâu rồi à.”

“Không phải!” Dạ Vũ Đình vội vàng lắc đầu: “Anh tin tưởng em.”

Tống Hân Nghiên đột nhiên cảm thấy buồn bã.

Đôi mắt chua xót, trái tim càng nghẹn đắng hơn.

Nỗi niềm tủi thân khi ban nãy dù Lâm Tịnh Thi có chửi rủa như thế nào cũng không xuất hiện lại dâng lên.

Cổ họng cô nghẹn lại, ngồi xổm xuống đối diện với Dạ Vũ Đình: “Chuyện bức ảnh chụp được, em không có gì để giải thích cả.”

Dạ Vũ Đình vội vàng đáp: “Không… không sao đâu. Anh không để ý, điều anh quan tâm là tương lai của chúng ta.”

Nước mắt dâng lên nơi vành mắt của Tống Hân Nghiên bị cô nuốt trở lại.

Cô dùng sức nhếch khóe môi nở một nụ cười khó coi: “Tuy rằng em không giải thích, nhưng chuyện hôm đó, em vẫn nên nói rõ với anh.”

Cô nói chân thành: “Đây là chuyện xảy ra vào hôm em uống sau được đưa về. Tiệc xã giao hôm đó là em tạm thời bị lôi đi để bổ sung số lượng, trước khi đi, em không biết sẽ gặp Tưởng Tử Hàn. Tửu lượng của em không tốt, khi đó đã hơi say rồi, Tưởng Tử Hàn kéo em ngồi lên chân anh ta để làm khó em sỉ nhục em…”