Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 656




CHƯƠNG 656

John xua tay, thoải mái kí tên lên đơn từ chức: “Vẫn là do sức quyến rũ của tôi không đủ. Nhưng mà chúc phúc cho cô, nhân viên của tôi, hy vọng con đường tương lai của cô được thuận lợi.”

“Cảm ơn anh John.”

Tống Hân Nghiên nhận lại đơn từ chức, chớp mắt cười nói: “Tuy rằng sau này không thể làm đồng nghiệp, nhưng lại có thể làm cùng ngành, sau này vẫn mong nhận được lời khuyên.”

John phá lên cười dựa vào ghế của ông chủ, nói đùa rằng: “Hân Nghiên thân mến, cô nói như vậy khiến tôi thấy có áp lực rất lớn đấy. Được một người cùng ngành có năng lực xuất chúng như cô nhớ tới, tôi chẳng hề vui vẻ chút nào, lúc nào cũng có cảm giác nguy hiểm sẽ bị cô giải quyết vậy.”

Nói đùa thì nói đùa, nói đùa xong là xong.

John tự mình gọi điện cho phòng nhân sự và tài chính, bảo bọn họ lập tức xử lý việc từ chức của Tống Hân Nghiên.

Không lâu sau cửa văn phòng đã được gõ vang.

Chu Cao Tuấn và Đường Vũ Diệp tự mình cầm một phong bì bằng giấy kraft đi vào.

“Hân Nghiên, lương của cô đây.” Đường Vũ Diệp luyến tiếc đưa phong bì giấy kraft qua.

Thậm chí Tống Hân Nghiên còn chưa vượt qua kì thực tập thì đã rời đi rồi, theo lý mà nói sẽ không được trả lương.

Nhưng nếu như John đã mở lời, lại là Đường Vũ Diệp tự mình đem tới, thì cô sẽ không từ chối nữa.

Cô nhận lấy, tỏ ý xin lỗi: “Giám đốc Chu, phó giám đốc Đường, cảm ơn sự quan tâm của hai người trong suốt thời gian qua. Cho dù sau này tôi không còn làm việc ở PL nữa, nhưng hai người vẫn là tiền bối, là bạn của tôi.”

Đường Vũ Diệp haiz một tiếng, cúi người ôm lấy cô: “Có thời gian thì thường xuyên liên hệ nhé.”

“Được.” Tải ápp Һσlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tống Hân Nghiên xoay người định đi.

“Đợi đã.” John gọi cô lại.

Anh ta đứng dậy khỏi ghế ông chủ, đi tới trước mặt Tống Hân Nghiên: “Cầm theo cả cái này đi.”

Là dự án mới của cô.

Tống Hân Nghiên ngạc nhiên một lát, đẩy kế hoạch dự án lại: “Anh John, tôi không thể đem cái này đi được. Tuy rằng dự án là của tôi, nhưng nó là tôi làm cho PL. Nó thuộc về công ty.”

John nhún vai bất đắc dĩ: “Thế thì đã sao? Dự án này ngoài cô ra, người khác cũng chẳng thể tiếp quản được.”

Tống Hân Nghiên suy nghĩ, tuy rằng kế hoạch này đã hoàn thiện nhưng chưa chắc người khác đã hiểu được các công thức phân tử được giản lược đi và cách dùng từ đặc biệt của cô.

Cô ngượng ngùng đỏ mặt, chân thành đề nghị: “Vậy thì… đợi sau khi công ty của tôi thành lập, hai công ty chúng ta cùng nhau hợp tác dự án này nhé?”

Đôi mắt xanh của John sáng lên, lập tức quyết định: “Cứ quyết định như thế đi.”

Tống Hân Nghiên trở về biệt thự Lộc Hồ với tâm trạng vui vẻ.

Công ty mới còn còn chưa mở đã nhận được hợp đồng đầu tiên, đây chắc chắn là một chuyện vui mừng.

Sau khi Dạ Vũ Đình biết được thì không ngừng khen Tống Hân Nghiên giỏi giang, đưa cô đi xem tiến độ của công ty mới ngay ngày hôm đó.