Lúc này Chúc Minh Đức cũng bước vào văn phòng anh: “Boss, tôi đã xác nhận với phía cảnh sát, là Chu Ngọc Trân ở trại giam kiên quyết muốn yêu cầu gặp cô Tống, đúng thật là cảnh sát có mời cô Tống qua nhưng đã bị cô Tống từ chối. Hơn nữa họ cũng không cho xe đến đón.”
Mặt Tưởng Tử Hàng lạnh lùng và tĩnh lặng như nước: “Lập tức đi tìm người! Lật tung cả thủ đô cũng phải tìm về cho tôi. Ngoài ra, lập tức liên lạc với cảnh sát để lấy camera dọc đường.”
Tưởng Tử Hàng dặn dò Chúc Minh Đức xong, mở điện thoại lần nữa, gọi cho Tô Thần Nam.
“Hân Nghiên bị một chiếc xe cảnh sát đưa đi ngay dưới công ty tôi. Tôi sợ không đợi được phía cảnh sát hành động, cậu sắp xếp mấy hacker tốt nhất, bắt đầu truy xét từ camera tầng dưới công ty tôi, xem họ đưa cô ấy đi đâu.”
Anh vừa nói vừa đi ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Tài xế đang định lái xe.
Tưởng Tử Hàn sải bước đi qua bên cạnh anh ta, thuận tay rút chìa khóa xe trong tay anh ta.
Hô hấp của anh dồn dập, giọng nói run rẩy không kiểm soát được: “Tống Hân Nghiên, không phải em rất giỏi sao, mẹ nó em trả lời lại đi chứ…”